Trái tim của sói-cont chap15+16
- Yunho!
- ...
- Yunho !
- Gì..?
- Hình như... chúng ta phi ngựa nhanh quá!
- Thì sao?
- ..Thì... Donghae và Eunhyuk không theo kịp chứ sao!
- Kệ họ đi!
Yunho phán một câu xanh rờn, không thèm ngoảnh mặt nhìn đoàn quân sau lưng hắn nữa. Chiều nay, mọi người đều phải rời Phong Nguyệt Quán ,tiếp tục cuộc sống quân ngũ bình thường. Cậu khẽ liếc nhìn hắn, dấu son môi mờ mờ là điều làm cậu bực nhất từ khi đi qua bình nguyên đến giờ. Tất nhiên, buổi chia tay không có gì đáng nói nếu cô nương Phương Vy đó...không bạo gan hôn Yunho ngay trước bàn dân thiên hạ!. Nực cười làm sao, mặt cậu trở nên đần thối trong khoảnh khắc đó.
" Đừng quên thiếp nhé. Thiếp đếm từng ngày chàng trở lại Nguyệt quán!", cô ấy nói như khóc, ánh mắt trong veo tựa hồ thu.Tay không quên níu kéo vạt áo Yunho.
" Thấy mà ghét", Donghae chu môi dẩu mỏ, nhìn Jaejoong mong được sự đồng tình.
.
.
.
.
.
.
Trái ngược với vẻ quạy quọ trong lòng, cậu chỉ khe khẽ mỉm cười. Dù sao thì tỏ vẻ nhân ái vẫn tốt hơn. Yunho không hề hứa hẹn hay diễn tả bất cứ hành động gì, hắn leo lên ngựa, đi thẳng. Với Yunho mà nói, việc để phụ nữ hôn không phải là vấn đề quá to tát. Hoặc tệ hơn, việc ngủ với họ cũng chẳng để lại trong đầu ấn tượng đẹp đẽ gì.
Yunho thuộc hạng người yêu phụ nữ rồi rời bỏ. Jaejoong chợt nghĩ, mình không hề muốn là tên khoá sổ trong bản danh sách dài ngoằng đó....
- Ngươi đang nghĩ gì thế? - Hắn bất ngờ lên tiếng - Không cần chờ họ đâu, cứ phóng tới trước đi!
- .....
- Ta e rằng, hai tên quỷ giáng xuống đang muốn bỏ chúng ta một mình đấy. - Yunho cười cười.
- Bỏ ...?
Lông mày cậu hơi cau lại. Không phải là không có lý, bằng chứng là tốc độ của quân lính phía sau còn chậm hơn người lữ hành rất nhiều.
Donghae và Eunhyuk... xúi họ ư?
Mắt Jaejoong híp tịt, cứ tưởng tượng đến vẻ nham nhở của hai tên đó là đã muốn nôn mửa. Nhưng...khộng có ai nghe lén, đi sau kè kè, chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn...
Ý Jaejoong là, một khi chỉ có hắn...và cậu.
.
.
.
.
.
.
Chẳng hiểu sao, cậu thích không khí lạnh vào buổi chiều tà thế này. Đôi khi, nhìn Yunho trầm trầm thế này lại quyến rũ khó tả. Khuôn mặt nhìn nghiêng nam tính đến hoàn hảo, đôi mắt bất giác lộ ra những tia sáng màu khói chứa đầy hoài bão. Hắn rất đẹp, hồi xưa Jaejoong chỉ cần nhìn vào là nghĩ ngay đến Siwon, có lẽ anh em họ Jung giống nhau trước nhất là ở đôi mắt. Dần dần, cậu học cách nhìn đúng con người của Yunho, nhận thấy những điểm khác biệt ở người thanh niên này.Trong từng lời lẽ của Yunho đều toát lên cá tính nhất định, rất dễ nhận thấy hắn trong số các vương tôn quý tộc. Trái với vẻ hiền lành, tốt bụng của Siwon, Yunho điềm tĩnh và thông minh hơn nhiều. Hắn có khả năng nhìn rõ tâm tư của tất cả mọi người, với Jaejoong còn rành rẽ hơn cả. Đêm đầu tiên ở Phong Nguyệt Quán, Yunho nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi đi hỏi lại cái mục đích:
"Vì sao lại tiếp cận ta?".
Một điều cậu hoàn toàn chắc chắn, Yunho vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình!
- Đang nghĩ gì thế? - Cậu hỏi của Yunho lặp lại lần nữa. Cậu lơ mơ ngước lên, lúc nào cũng mở lời đúng lúc người ta rối trí nhất.
- K.. không có gì...!
- Nhìn kìa, Jaejoong!
Hắn chỉ tay về phía trước, thả lỏng dây cương một cách thản nhiên nhất có thể. Cậu hướng tầm mắt ra xa, gần như choáng váng vì những điều trông thấy.
Hoàng hôn thật đẹp.
***
Mặt trời màu đỏ, áo choàng Yunho mặc cũng màu đỏ nốt.
Jaejoong lơ mơ nhìn nó một cách say sưa. Ngắm Yunho phía trước hay hoàng hôn phía sau, cậu cũng chẳng biết nữa. Đơn thuần cả hai đều đẹp, đẹp đến quyến rũ, đẹp đến mức không thể rời mắt được.
- Cứ như màu máu ! - Hắn nói, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó buồn buồn. - Lúc trước...Siwon và ta đã từng đến đây!
- S...Siwon? - Cậu hỏi, tự nhiên có chút xao động trong lòng.
- Ừm, ngày cuối cùng ta thấy hyung bị rơi xuống vực, với mũi tên trên vai định mệnh.... Ngươi biết không, Siwon đã dự cảm cái chết của mình, trực giác của anh họ nhạy hơn ta nghĩ rất nhiều.
- ....
Jaejoong bỗng thấy lòng nhói đau, như thể trái tim bị bóp nghẹt không thương tiếc. Đúng vậy, cái tên đó, chỉ nhắc thôi cũng khiến cuộc sống cậu gần như đảo lộn.
Hắn trầm ngâm, cảnh vật theo đó cũng buồn hơn ít nhiều.
- Ngươi... có biết triết lý mặt trời lặn không? (*)
** lắc đầu**
- Đối với một chiến binh...- Hắn nói - Mặt trời lặn là những quanh cảnh vĩ đại nhất trong thế gian này. Khi một người đã đánh bại hết tất cả kẻ thù, đạp lên xác của đồng đội đế tồn tại thì đó chính là giây phút hạnh phúc nhất. Chiều tà không phải báo hiệu cuộc sống của người đó chấm dứt, mà báo hiệu cho một tương lai mới bắt đầu. Để họ biết rằng, mình lại sống thêm được ..1 ngày!
- Thật hay! - Cậu bất giác mỉm cười. - Tôi vẫn chưa trải qua những cảm giác như thế...
- Sau này khi tham chiến nhiều, ngươi sẽ thấy quý từng giây phút mình cầm kiếm.
Yunho hướng tầm mắt ra xa bình nguyên, bất chợt nằm xuống thảm cỏ, thảnh thơi như không.
- Yunho, gần tối rồi, chúng ta về thôi. - Jaejoong giục.
- Ngươi có thể về trước, nếu muốn.
Chỉ riêng câu-đó- thôi, hắn đã khiến cậu không -thể- không- ở- lại. Làm sao quân lính lại để mặc chủ tướng ngồi một mình chứ?.Rõ ràng rồi, Jaejoong phải nằm xuống cùng với Yunho.
- Tôi sẽ ở đây với ngài. - Cậu cột ngựa vào mỏm đá bên cạnh, đặt lưng xuống thảm cỏ bắt chước Yunho.
- Cảm ơn. - Hắn mỉm cười - Chúng ta có điểm chung là đều yêu thiên nhiên. Thời gian thật ít ỏi, mới đó đã 7 năm trôi qua... kể từ ngày ta gặp ngươi.
Jaejoong mở to mắt, nhìn thẳng lên bầu trời ưng ửng hồng. Cậu cũng khá ngạc nhiên, không ngờ mùa đông đến nhanh như thế, và cái tuổi hai mươi bỗng chốc đối diện trước mặt cậu. Lần đầu tiên Jaejoong biết đến sự tồn tại của nơi xa hoa bậc nhất kinh thành l năm mười ba tuổi. Cũng tại đây, cậu gặp một thằng bé, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm; nhưng số phận thì khác hẳn mình.
Tạo hoá thật kì lạ. Những Yoona, Siwon, Yoochun, Junsu từ từ chạy dọc trong tâm trí Jaejoong...Cả điều khinh hoàng nhất như uống nước cống, bị Yunho đánh đập, bị bạo hành, Taeyon tra tấn cũng từ từ hình thành trong ý thức cậu. Mất bao lâu để Jaejoong nhận ra rằng, mình đã sống một cuộc đời khác trước đây?
- Mai là sinh nhật của ta... và ngươi! - Hắn bất ngờ lên tiếng, quay mặt về phía Jaejoong.
Cậu gật thật khẽ.
- Chúng ta thật có duyên đấy, cả ngày sinh tháng đẻ cũng có thể trùng nhau. Ngay từ khi nhìn ngươi ta đã có một linh cảm đặc biệt, phát ra mạnh mẽ từ đôi mắt. Trong phủ này không ai giống ta về cái khoản lạnh lùng vô cảm, nhưng khi gặp ngươi, dường như ta tự thêm cho mình một đối thủ cạnh tranh mới. Ngươi bí ẩn, ngươi ẩn giấu căm tức sau nụ cười, sự nổi loạn che đậy kín đáo trong khuôn phép phong kiến. Ngươi không giống bọn ta, vì vậy lý do để ta ghét ngươi ngày càng nhiều.
- .....
- Ta ghét Siwon, và khi thấy ngươi đi lại mật thiết với anh họ, ta không thể nào kiềm nén cơn tức giận. - Yunho nói tiếp. - Người của ta mà phải để cho một chủ nhân khác điều khiển ư?. Có ai lại cam tâm chứng kiến kết cục hạnh phúc cho cả hai không?. Thứ không thuộc về mình lại khiến mình khao khát hơn bao giờ hết, vì thế ta muốn chiếm đoạt ngươi ngay đêm hôm đó. Ta không thể hạnh phúc thì Siwon cũng đừng hòng hạnh phúc, con người dẫu sao cũng chỉ là sinh vật hèn mọn ích kỉ mà thôi.
- ....
- Siwon chết, dường như sự tranh đoạt trong ta cũng chấm dứt. Nhìn ngươi như cái xác không hồn, ta cảm thấy lòng mình có một sự day dứt lớn. Đau đớn, thật sự phải nói thế nào nhỉ?. Ta đã từng mượn đến rượu khi quyết định lấy Yoona, ta đã đặt lợi ích chung lên tình yêu, tuyệt nhiên không hối hận. Lần này ta lại uống rượu, mỗi lần nghĩ về ngươi là mỗi lần ta nốc một hơi đầy. Chỉ thấy thế giới này...trống và trắng.
Yunho nhìn Jaejoong rất lâu, và ánh mắt cậu cũng bắt gặp đúng điểm dừng của hắn. Hắn dịu dàng lắm, cái nhìn khiến một thiếu nữ có thể điên lên vì nhung nhớ. Jaejoong thì khác, cậu chỉ nhận thấy trong đó sự đồng điệu về tâm hồn. Yunho rốt cuộc cũng chỉ là một con người ngu ngốc, vụng về hệt như cậu. Biểu lộ tình cảm khờ khạo, chỉ dám đứng từ xa, những đứa trẻ cùng năm sinh thì đừng hòng có!
- Ngài đã yêu tôi nhiều như vậy ư? - Cậu hỏi, giọng lạc đi vì xúc cảm. Đôi khi gây bất ngờ cho Yunho cũng là một ý không tồi.
Biết ngay, Yunho sẽ không bao giờ trả lời "có" hoặc "không". Đến bây giờ hắn vẫn thế, vụng về và ngu ngốc!
Gió vẫn thổi, cả bình nguyên lay động bởi thứ âm thanh kì vĩ của tạo hoá.
Jaejoong bất chợt nắm lấy cánh tay cứng cáp của Yunho. Cậu xích lại gần bên hắn, nhẹ nhàng đặt bàn tay màu đồng ngay trước lồng ngực mình.
- Trái tim tôi đang đập... mạnh lắm.Ngài có thấy sự giống nhau không, cả tôi.. và ngài?
Yunho mở mắt lớn hơn, thái độ thản nhiên lại rời bỏ hắn một lần nữa. Không thể không bất ngờ trước hành động của Jaejoong, cũng như nhịp đập của chính trái tim cậu.Lồng ngực kia rất ấm, cảm giác bàn tay vừa sờ đến đã tê ran lên.
"Tình yêu..."
" Ta có thể tin tưởng em được không, Jaejoong?"
.
.
.
.
.
.
.
Hai cái bóng chỉ là một chấm nhỏ giữa thiên nhiên. Yunho tiến lại gần, đặt tay mình lên khuôn mặt trắng sữa của Jaejoong. Hắn vuốt nhè nhẹ, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Ấn đầu ngón tay vào phần cổ của Jaejoong, hắn cảm nhận rõ sự sợ hãi, có phần dè dặt từ mạch máu của cậu. Đôi mắt Jaejoong trong veo, dưới ánh tà dương càng trở nên sinh động một cách kì lạ. Jaejoong không nói dối, tim cậu đập rất nhanh, "cửa sổ tâm hồn" cũng khác hẳn trước kia.
Tay Yunho đã chạm đến bờ môi lịm ngọt. Cảm giác như sờ vào thứ mềm dịu ấy luôn khiến tâm hồn hắn xao động. Nếu sử dụng cậu làm nam nhân kế, chắc chắn sẽ có mười mấy cái thành trì thất thủ. Quân vương sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa, chúng quấn quít, nâng niu cậu như vật quý giá nhất trên đời. Yunho cũng không phải ngoại lệ, có lẽ ngay từ đầu hắn phải hiểu phần thắng luôn luôn thuộc về cậu. Jaejoong điều khiển Yunho bằng một ma lực siêu hình, khinh khủng đến nỗi hắn không thể thoát ra. Lần đầu tiên, Yunho cảm thấy mình chênh vênh giữa hai dòng nước xoáy.
Tin hay không tin, đó là cả một vấn đề.
Bất giác, trong đầu hắn hiện lên một bức màn trắng xoá, y hệt như những giấc mơ kì lạ trước đây. Yunho ngắm nghiền mắt lại.Không nghĩ gì cả, đừng làm gì hết, hãy thuận theo tự nhiên mà thôi.
Tình yêu đồng giới đúng là một tội lỗi, nhưng thế giới không có tình yêu còn đáng chán hơn gấp bội. Jaejoong nhắm mắt lại, đón chờ nụ hôn từ hắn. Lạnh toát, nhưng cực kì ngọt ngào. Hắn hôn rất gấp gáp, ẩn sâu trong nó là sự chiếm hữu lạ thường. Tâm trí Yunho đang xao động, hệt như nhịp điệu của gió. Gió thổi mạnh lắm, Jaejoong dường như chìm sâu vào dư vị của cảm xúc. Ước gì thế giới mãi như thế này, hắn và cậu sẽ luôn luôn như thế....
Hạnh phúc đôi khi thật ngắn!
***
Chap 16
Yunho ngồi trong lều làm việc đến tận khuya. Có một số việc cần làm trước khi chính thức trở về vương phủ. Hắn muốn mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo, không chút sơ suất dù chỉ là nhỏ nhất.
Nội bộ Jung gia hình như đang có lục đục, một số công tử đang đứng lên đòi cấp đất đai, thành trì ở Choson. Tiêu biểu là Heechul, còn nhỏ tuổi nhưng cũng thể xét vào loại tham vọng, đa mưu. Junsu ẩn nấp lặng lẽ trong bóng tối, hình như cũng có tính toán riêng cho mình. Những người đó đã bị "cái bóng" của Yunho đè quá đủ rồi, và bây giờ là lúc để họ thể hiện.
Yunho mỉm cười thoả mãn. Du dân, đất đai của Lý Sô Man tất cả đều là của hắn. Nếu thành công, hắn có thể đẩy tham vọng của mình lên đến đỉnh điểm. Xây dựng một Choson mới mới cho riêng mình! Tại sao con người lại không mơ đến những điều siêu tưởng?
Điểm khác biệt giữa kẻ an phận thủ thường và kẻ làm nên lịch sử chính là ở đó.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có gì lành lạnh ở sống lưng mình. Khẽ nhấc bổng thanh kiếm, Yunho chờ đợi cái bóng kì lạ tiến sâu hơn.Nhanh như cắt, hắn tuốt gươm ra, chiã thẳng về phía kẻ tình nghi.
- Là tôi! - Jaejoong hét toáng lên.
- Suýt nữa ta cứa đứt đầu rồi! - Yunho thở dài, ném hẳn thanh kiếm sang một bên.
Jaejoong sướng âm ỷ. Nghe nhầm không, Yunho xưng với mình là "em"!
- Đến đây làm gì? - Hắn tiếp tục cầm bút lên, viết viết cái gì đó.
- Tôi.. đến mang cháo cá cho ngài!
- Cháo cá? - Yunho nhướn mày lên - Nấu ngon hơn rồi sao?
Lại mỉa mai. Jaejoong cố gắng kìm nén cơn tiết chế, vội vàng múc cho hắn 1 bát.
- Ngài ăn đi, đây là quà sinh nhật đó. Chắc chắn ngày mai sẽ có nhiều món quà hơn thế nhiều, nên tôi đến ..tặng trước.
- Tính cảm ơn ta vì đã tặng quà cho em hồi xưa à? - Hắn nói, đưa muỗng thử miếng đầu tiên. Cậu vẫn hồi hộp như thế, nhưng rất mừng Yunho làm một hơi hết sạch chén.
- Ngon... không?
Yunho chùi mép, cẩn thận đẩy bát cháo qua một bên. Hình như.. có ngon hơn một chút, mùi vị cũng đặc sắc hơn. Jaejoong khá xuất sắc đó, tài bắt chước đúng là có 1 không hai, y hệt cái hắn từng làm!
Cậu mỉm cười hạnh phúc, tuy không trông đợi hắn nói những câu" Cảm ơn", "Ngon", " Tuyệt" nhưng chỉ riêng việc ăn hết cũng đủ cảm kích rồi. Hắn đã tin tưởng cậu tuyệt đối, bình thường trước khi ăn trong người Yunho luôn để sẵn một cây kim bạc. Nếu nó đổi màu, chắc chắn trong thức ăn có độc hoặc mê hương gì đó.
- Jaejoong, ngươi về sao? - Hắn ngước mắt hỏi - Món quà chỉ có vậy ư?
- Thế... ngài còn muốn gì nữa?
Yunho chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên đứng dậy, túm chặt lấy eo Jaejoong. Cứ như đứa trẻ là nũng mẹ, hoặc tệ hơn là gã sát gái thượng hạng, hắn kéo vạt áo cậu ra đằng sau, thì thầm vào tai những lời nói.. kì lạ. Jaejoong hơi đỏ mặt, hắn muốn mình ở lại sao?
***
Đêm nay sao mà rắc rối quá....
Cậu vừa gật đầu xong, mặt Yunho ngay lập tức cũng rạng ngời hơn hẳn. Con người hắn mâu thuẫn đến vậy sao, lúc thì là chủ tướng lúc nào cũng lầm lì, lúc thì lại có những khoảnh khắc dễ thương khó đỡ nổi. Cậu biết hắn đang yêu, mà khi yêu người ta không còn là chính mình nữa.
- A... Yunho.....
Jaejoong bất giác rên nhẹ vài tiếng, ngay khi nhận thấy tay hắn luồn sâu vào những lớp áo. Khoái cảm trào dâng trong mắt, lúc này chỉ cần nhìn ánh mắt người tình cũng khiến hắn và cậu cương hết lên rồi. Yunho khẽ khàng cởi bỏ lớp áo của mình, cho đến khi cả hai cơ thể trần trụi nhìn nhau. Nước da màu đồng của hắn thật đẹp, nó khiến cậu tưởng tưởng đến màu của thạch anh nguyên thuỷ. Hắn mạnh mẽ quá, nồng nhiệt quá, có cảm tưởng thế giới có thể sụp xuống chân hai người bất cứ lúc nào. Yunho bóp nhẹ đầu nhũ Jaejoong, đôi môi không ngừng mơn trớn làn da trắng non của cậu. Thề có Bồ tát, chưa bao giờ thấy nụ hôn nào tước đoạt khí trời của cậu bằng nụ hôn này. Đúng hơn hắn đang lấy lưỡi sục sạo khoang miệng cậu, cướp đi hơi thở nhỏ nhọi này. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy cực kì hạnh phúc, dù biết nếu tiếp tục thêm vài khắc nữa chắc chắn mình sẽ chết ngạt.
Như một bản năng, tay Jaejoong bấu chặt vào vai Yunho. Cậu muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này, hơi thở hắn, thứ nóng bức toả ra từ làn da nâu đến ánh mắt, nụ hôn...Jaejoong đã mất quá nhiều thời gian để tìm ra, và cậu không muốn bị bỏ lỡ một lần nữa.
- Tôi yêu ngài, Yunho.
Câu nói còn hơn một lời thì thầm. Ngay cả khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu vẫn có thể dũng cảm đế nói hết lòng mình. Jaejoong thực sự đã là một phần của hắn, nhưng là một phần hư hỏng, dễ gãy, có thể bị cắt I bất cứ lúc nào.
Tay Yunho tiến sâu đến phần hạ thể của cậu, dường như lời nói đó đã có tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của hắn. Đôi chân Jaejoong từ từ hé mở, để lộ thứ kho báu muốn được khám phá. Yunho mỉm cười, hắn không hiểu lúc cười mình đẹp đến thế nào đâu. Riêng Jaejoong thì biết, đêm nay cậu và hắn chính thức lên thiên giới, rời xa mọi dục vọng, xấu xa của xã hội.
Chỉ riêng đêm nay thôi...
Ngón tay Yunho lành lạnh, có cảm giác tuyết đang miết nhẹ vào cái đó của cậu, nhẹ nhàng mà tê ran. Cơ thể này được yêu, được sống như một con người thật sự. Cậu mỉm cười, trông Yunho từ khoảnh cách này tuyệt vời biết chừng nào. Nhưng về sau, khi cái của hắn đã mò mẫm đến cửa hang cậu, thì không biết nên khóc hay nên hét lớn đây.
- A....a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đau khinh khủng. Cảm giác như thân thể bị xé toạc, thành viên của hắn cứng đờ, lạnh lùng đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ xíu đó. Jaejoong thở hồng hộc, đây là điều bất ngờ nhất mà Yunho đem tới cho cậu. Hắn dùng tay chỉnh lại khuôn mặt Jaejoong, như thể chỉ muốn cậu nhìn thẳng vào mắt Yunho. Jaejoong lẳng lặng nhắm mắt, tay không ngừng bấu víu vào đôi vai hắn.
- Nếu đau thì kêu lên một tiếng. Ta không muốn thấy em ngất đi đâu. - Yunho nói bằng hơi mũi. Đến lúc này vẫn còn có thể đùa được.
- Ưmmm....
Cậu phát ra mấy tiếng lảm nhảm, giọng lạc hẳn đi. Hạ thể của hắn không ngừng đưa lên đẩy xuống, mong có sự phối hợp nhịp nhàng với người nằm dưới. Lần này Jaejoong "kinh nghiệm" hơn hẳn, cậu không dễ rơi vào thế bị động như trước nữa.
Làm tình như những đợt sóng, chỉ có một điều khác biệt là không bao giờ có thể kéo dài mãi mãi.
Mắt Jaejoong cay cay, cảm tưởng như hai hàng lệ có thể tuôn chảy bất cứ lúc nào. Cậu không muốn khóc, không muốn biến mình kẻ yếu đuối trước mặt người tình.
Yunho di chuyển chậm lại, hình như lỗ nhỏ kia đã bao quanh lấy thành viên của hắn. Ấm áp lắm, hệt như cơ thể được thai hoàn cốt một lần nữa. Cậu đang cắn vào vai hắn, hàm răng trắng sáng, đêm nay sao mà sắc thế?
- Trông em thế này y hệt con sói! - Hắn nhếch mép nhận định.
- Ngài cũng thế....
Cậu cười trừ, gần như hết sức vì nhịp đẩy của hắn. Yunho bắt đầu phát ra những tiếng thoả mãn khi thành viên đã vào sâu nhất có thể. Hắn ra ngay bên trong cậu, còn cậu thì ra ngay phía trên bụng hắn. Jaejoong nhìn những thứ vừa được giải phóng, giống như những dòng sữa nhỏ, dài và bất tận...Cái đầu màu nâu lặn hụp xuống phần giữa hai đùi, chơi đùa với cái của cậu một lần nữa. Không còn ngần ngại giống lúc trước... có cái gì đó thăng hoa, tráng lệ hơn nhiều. Như thể Jaejoong sinh ra là để yêu hắn.
Hắn nuối tiếc vuốt lấy làn da mềm mại của cậu, trước khi nằm qua một bên Jaejoong. Kì lạ hơn, hắn muốn ngắm cậu, đôi mắt màu khói vẫn không ngừng đảo quanh tấm thân trần trụi. Cậu bất giác xấu hổ, nhưng khuôn mặt Yunho vẫn nghiêm nghị khó tả. Hắn im lìm, có lẽ vì thấy mắt Jaejoong "hơi" đỏ chăng?
- Không thể tin.... em lại có thể nằm ngay cạnh ta - Yunho nói, tay vòng qua ôm gọn lấy thân người cậu.
Jaejoong mỉm cười thay cho câu trả lời. Cậu cũng từng nghĩ, có treo cổ cũng không bao giờ lên giường với hắn.
- Mai chúng ta sẽ về Jung phủ, Joongie...Hình như lâu lắm rồi ta chưa gọi cái tên này nhỉ?
- Ừ, đúng rồi, Yunnie a....
Cậu kéo nhựa câu ra, nói mà ngượng cả miệng. Yunho bỗng chốc bé bỏng, nhỏ nhoi trước mặt cậu, đặt biệt danh thế này dễ mến hơn gấp nhiều lần. Thật tuyệt nếu lúc nào sáng dậy cũng có thể phát ra những câu thế này.
"Joongie.... Yunnie..... "
Hắn ôm siết lấy cậu, bàn tay lần lần đến phần bụng, vuốt ve nó một cách điệu nghệ. Cơ thể Jaejoong dường như tan chảy dưới sự tác động của ma thuật ấy. Khỉ thật, không chỉ đánh trận mà "chuyện này" hắn cũng siêu nữa sao?
- Joongie, đừng đi. - Hắn nói, còn hơn một lời nài nỉ.
- ....
- Thỉnh thoảng, em cứ như sắp tan biến vậy....
Lại lảm nhảm. Đôi tay hắn vẫn không ngừng ấn mạnh vào những phần nhạy cảm trên cơ thể cậu. Để trấn an Yunho, cậu chỉ có thể dịu giọng xuống, giống như mẹ ru con bằng bài dân ca ngọt lịm.
- Yunnie, em không đi đâu...sẽ ở lại mà....
****
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm nhuộm trắng.
Từ cửa lều phòng Yunho, rơi từ đâu ra bao nhiêu là tuyết. Tinh khiết, chậm rãi, lạnh lẽo đến lạ. Jaejoong nhìn nó rất lâu, bất giác nhớ lại những ngày tháng sống trong Jung phủ. Đêm sinh nhật lần thứ mười sáu, đêm cô đơn, đêm đầy tuyết, tất cả đều hiện rõ mồm một trong đầu cậu....
Hôm nay cũng sẽ là một đêm đáng nhớ như thế....
Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn Yunho ngủ lại khơi gợi cho cậu cảm xúc kì lạ. Giống như nội tâm chốc chốc lại xao động, không biết mình phải làm gì và nên làm gì. Yunho ngủ rất say, tác dụng của thuốc mê đến muộn nhưng cực kì hiệu quả.
Jaejoong nuối tiếc rời khỏi đường nét thanh tú trên khuôn mặt hắn. Nếu đêm dài hơn một chút, cậu thề có thể ngồi đây hàng giờ,chỉ để ghi lại khoảnh khắc này lần cuối.
Đã đến lúc phải đi làm nhiệm vụ của mình. Khi con sói đầu đàn đã ngủ say, mọi chuyện sẽ trầm lắng, dễ dàng hơn bình thường, phải không?
Jaejoong khẽ khàng bước ra khỏi giường, lặt dống quần áo vương vãi trên sàn. Một khi đã quay lưng về người đàn ông đó, cậu chỉ có thể bước tiếp mà thôi. Phía trước chính là đồng bào, là quê hương, là lý tưởng của cậu....
Đêm nay, sẽ có ít nhất một người phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro