Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fanfic yunjae Trái tim của sói Chap 11

***

Chap 11:

Một lúc sau....

Jaejoong bước ra, cậu hơi khó chịu khi bộ trang phục màu xanh bó sát vào người. Thà mặt quân phục còn hơn, nếu cứ thế này có vẻ yếu đuối quá, mà đứa con trai nào chẳng nhăn nhó khi thấy người ta nói mình nữ tính.

Thừa biết, chiếc áo mình mặc Yunho đặt hàng từ tay thợ Nhật Bản nên cậu phải giữ gìn hết sức cẩn thận, những thứ xa xỉ như thế đôi khi còn mắc hơn giá trị Jaejoong rất nhiều.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

Không ngoài dự đoán, bọn lính bu đông kịt, giống như chưa từng gặp " bóng hồng" nào trong những ngày tháng nhập ngũ.

- Ôi trời, xinh quá, Jaejoong, tôi thấy tiếc khi cậu là đàn ông đấy !

- Hay đệ là con gái?

** sờ ngực**

- Đúng rồi, da trắng như ngọc trai, môi ánh hồng anh đào, mái tóc mềm như lụa Trung Hoa thì chắc chắn là nữ nhi rồi !

Bốp. Jaejoong cho một cước.

- Không thể tin nổi, còn đẹp hơn Eunhyuk nữa ! - Donghae vạ miệng, cũng bị ăn đập từ người phía sau ngay tức khắc.

Bỗng nhiên, phía cửa có tiếng nói rất trầm:

- Các ngươi làm gì mà không chỉnh đốn hành ngũ?

Jung Yunho đến, hắn mặc 1 cái áo màu bạc, trên viền đính những hạt ngọc trai li ti, tay đeo chiếc vòng bạc khá nổi bật. Jaejoong hơi bất ngờ, chưa bao giờ cậu thấy Yunho cương nghị, quyến rũ đến thế. Trong những ngày ở vương phủ cũng như quân ngũ, hắn không ăn diện đến mức tự thưởng cho mình bộ y phục sáng chói. Yunho là gã đẹp trai thừa biết mình đẹp trai, chẳng cần trưng diện rườm rà, hắn vẫn nổi lên trong đám công tử về sự tư tin, lạnh lùng thu hút. Sống mũi cao, khuôn mặt nhìn nghiêng mang phong cách cổ điển, đôi mắt nhỏ dài sắc lạnh, Yunho hoàn toàn có thể tự hào khi ghi tên mình vào danh mục" tuổi trẻ tài cao" của toàn Choson. Hắn là niềm mơ ước của các bậc phụ mẫu, người ta nói chỉ cần gả thành công con gái mình cho Yunho, coi như đã nắm gần nửa thiên hạ.

Tất nhiên ,trong lòng Jaejoong, Siwon vẫn là nhất. Nếu anh còn trong quân đội, có thể sẽ để râu, cầm quạt đàm thơ...

- Nhìn gì mà chằm chằm thế, Jaejoong? - Yunho quắc mắt.

- Không có gì.

Hắn đằng hắng, đoạn quay sang quân lính tốp dưới:

- Đêm nay Lý Sô Man, gian tặc gốc Mông Cổ muốn chúng ta đến dự tiệc, thương thảo về vụ giành đất với người Choson. Nhưng ta nghĩ mục đích không đơn thuần là vậy. Muốn thắng, chúng ta phải ra tay trước. Sau bữa tiệc này sẽ là trận chiến đầu tiên !

*** Xôn xao***

Yunho nói tiếp, giọng ngày càng sắc hơn:

- Ta và Jaejoong sẽ vào trong để do thám tình hình, nếu thấy thuận lợi cho đường tấn công, sẽ đưa ra mật hiệu loan báo. Bây giờ số còn lại mau mặc áo giáp nguỵ trang đứng ở cách doanh trại họ Lý 2 dặm. Khi nào có lệnh thì ào ạt tiến lên.

- Chủ tướng, dùng hoả công phải không? - Một người vồn vã hỏi.

Hắn gật đầu. Không khí ngày càng sôi nổi hơn, đa số người hơi sợ vì lần đầu ra trận.

- Cách đây 1 năm, ta cũng từng ra chiến trường và chứng kiến cái chết của một số đồng đội các ngươi. Điều duy nhất cổ vũ chúng ta sóng sót là niềm tin sẽ thắng lợi. Ngày các ngươi lìa đời, vương gia và cả nước sẽ chẳng bao giờ bạc đãi, không những gia quyến các ngươi thơm lây mà khi chết đi còn được lập đài tưởng niệm. Các ngươi không bao giờ được phép đầu hàng, chừng nào Yunho còn làm chủ tướng thì không ai được phép chùn bước. - Hắn nói, rất biết cách bắt lấy nhịp thở làm câu cú của mình có sức nặng.

- Rõ, thưa tướng quân. - Đồng loạt quân sĩ hô vang hào hứng , chỉ trừ Jaejoong là im lặng.

Vậy là, cuộc chiến giành đất lại chính thức bắt đầu.

***

- Ngươi lo lắng sao? - Yunho hỏi, thấy kì lạ khi đột nhiên khuôn mặt Jaejoong trở nên trắng bệch.

- Không. - Cậu cúi xuống, che đi vẻ không vui của mình. Chiếc kiệu màu đỏ đi trên con đường xóc, dường như có khoảng cách vô hình nào đó bao quanh lấy họ.

.

.

.

.

.

.

Rất nhanh, Yunho nâng cằm cậu lên, ánh mắt sắc sảo soi vào mặt Jaejoong lần nữa.

Từ chân mày đến đôi môi, mọi thứ trên người con trai này đều quá đẹp, đẹp đến hoàn hảo. Duy chỉ có điều làm Yunho bực mình, đó là Jaejoong không có chút thành ý nào khi đi dự dạ tiệc của cùng với hắn. Nhớ năm 17 tuổi, nhắc đến Siwon là mừng quýnh quáng, tuy không vận áo đẹp nhưng vẻ rạng rỡ của cậu làm hắn ghen tị. Giờ đây, như 1 con rối gỗ vô tri, chỉ biết ngồi lên kịêu chờ đợi, ánh mắt trở nên khô khốc.

Hắn căm ghét điều đó. Chẳng hiểu sao,cực kì căm ghét.

- Jaejoong !

- Vâng. - Cậu lạnh lùng trả lời, ngước mắt ngơ ngác nhìn hắn.

Không đợi hỏi nguyên do, Yunho điên cuồng đặt ngay lên làn môi xinh đẹp của cậu, 1 nụ hôn.

Vội vàng.

Không báo trước.

Có cảm giác như bao nhiêu uất hận đều đổ dồn về nó, thật sự mãnh liệt.

Jaejoong được công tử cao quý hôn, nhưng mắt vẫn không hề nhắm lại.

- Thật ngông cuồng ! - Yunho đẩy hẳn cậu ra, vội chùi chùi hàng mép của mình.- Cái cơ bản nhất cũng không biết, khi hôn tuyệt nhiên phải nhắm mắt.

- Thần xin lỗi. - Cậu lại cúi gằm xuống, bài học Yunho dạy bao nhiêu lần quên còn nhanh hơn gió.

- Đêm nay, quan hệ chủ tướng chính thức được bãi bỏ, bây giờ chỉ ngươi và ta thôi, chúng ta là người tình của nhau, liệu mà diễn cho tốt vào.

- Người tình?

- Đúng vậy, Lý Sô Man là 1 tên cáo già, chỉ với một chút vụng về sẽ hại đến tính mạng của cả 1 đội quân. Do vậy phải thật bình tĩnh, cho đến khi thời cơ thuận lội, chúng ta sẽ tổng tiến công.

- ....

Yunho trầm ngâm. Lát sau, hắn mở lời, một câu có mơ Jaejoong cũng không ngờ tới:

- Hãy cứ làm như người trước mặt ngươi là... Choi Si Won.

Jaejoong mở to mắt, lần đầu tiên Yunho chịu nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt lạ thường khiến người đối diện không khỏi bối rối. Rất lâu sau đó, hắn tiến sát gần, lại hôn cậu 1 lần nữa.

Không dài, nhưng rất sâu. Có cảm tưởng thế giới mờ hẳn đi.

Jaejoong tiếp nhận nó thực sự nhẹ nhàng. Hàng mi đẹp từ từ khép lại, con ngươi cũng cảm thấy thanh thản hơn.

Coi như đây là Choi Siwon...- Cậu lẩm bẩm. - Đây là Siwon, người tôi yêu...

***

Chiếc kiệu đem hai người vào một trong những doanh trại lớn nhất thời bấy giờ.

- Cứ như một hoàng cung thu nhỏ. - Jaejoong hơi choáng, hình ảnh trước mắt cậu có khi còn xa hoa hơn chính vương phủ.

Yunho lúc nào cũng vậy, một chút ngạc nhiên cũng chẳng có:

- Lý Sô Man giàu nhờ buôn lậu và đánh chiếm các vùng đất, khai thác khoáng sản từ nơi đó. Hắn là con cáo già trong chính trường, không ai có thể chống chọi một khi đoàn quân bước qua, hoặc đó là ý muốn của hắn.

- ....

Để khẳng định chắc chắn Jaejoong đã quán triệt tinh thần, hắn hỏi nhỏ nhẹ, nhưng cực kì ẩn ý:

- Jaejoong, người tình của em là ai?

- Jung Yunho.

- Vậy em là gì?

- Kim Jaejoong, thiếu niên vô danh được nuôi dạy trong gánh hát.

- Thế chúng ta đã ở chung với nhau được bao lâu?

- 3 năm bốn tháng.

- Ta có đặc điểm gì trên cơ thể?

- Một nốt ruồi son ở gần rốn, bên phải cổ có 1 vết sẹo hình trái mận khá nhỏ.

- Tốt lắm ! - Hắn gật đầu. - Ngày thường thì em có thể làm gì để ta bớt căng thẳng? 8H

Hơn cả điều Yunho mong đợi, Jaejoong tiến sát gần, trơ trẽn đặt môi mình trên vành tai hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, người Yunho đã nóng bừng lên, hàm răng quậy phá của cậu nghịch tai bằng cách cắn nó vô tội vạ.

Tai hắn đỏ, và dĩ nhiên, mặt hắn cũng đỏ. Cái này mà làm hắn bớt căng thẳng á?

Như một kẻ giấu cảm xúc chuyên nghiệp,Yunho nhanh chóng lấy lại sắc tố trên da ngay lập tức.

- Vào trong đi, cứ dạn dĩ như thế mà làm.

0o0

Yunho nắm chắc lấy tay Jaejoong, trông họ cứ như cặp kim đồng ngọc nữ bước ra từ bài thơ cổ. Cậu mỉm cười, đón lại nhã ý thân thiện từ chủ nhân sắt đá. Có thể là ảo tưởng, nhưng trong tay Yunho, Jaejoong cảm thấy 1 luồng khí lạ vô cùng ấm áp. Nó truyền từ lớp da mỏng manh, rồi dần dần bao bọc cơ thể, sức hút từ cánh tay ma thuật làm cậu bối rối, đôi khi còn hoảng sợ.

Phía trước hai người, sâu bên trong chiếc rèm hoa màu ngọc bích, văng vẳng tiếng một người đàn ông trung niên, giọng khàn đục:

- Mời chư vị nhập tiệc.

***

Không khí dường như lạnh dần lên.

Jaejoong đứng sau Yunho, mặt hắn vẫn tỉnh như không, chẳng có chút gì sợ sệt. Cậu thì khác, cảm giác doanh trại này có gì đó rất đáng sợ, mùi khói thuốc anh túc ngào ngạt muốn bỏng cả mũi. Nữ nhân đông vô số kể, trong đó có 1 cô gái bưng rượu khá đẹp, che vải kín mít tên gọi Jessica.

Jae's pov

Chắc là người ngoại lai, đẹp thật. Ánh mắt nâu đồng kia cứ nhìn Yunho suốt, soi mói cũng không phải, nói đúng hơn là ngưỡng mộ.

Vâng, trong khi đám nữ nhân nhìn hắn "không chớp mắt" thì mình được " vinh dự" ném cho cái nhìn ganh ghét.

Tệ thật, lại giống con gái nữa sao?

** vừa nói vừa chà chà môi**

Cho hết màu môi anh đào đi, thật vớ vẩn! Mình là đàn ông, là đàn ông mà !!

End pov

- Đừng có những hành động làm cho người khác để ý chứ, Jaejoong? - Yunho nghiến răng, tuy vậy vẫn nắm tay cậu rất chặt.

Chưa kịp đợi cậu trả lời, Yunho đã lôi tuột Jaejoong ngồi yên vị trên ...đùi mình. Cảnh tượng háo sắc của hắn làm dân tình đặc biệt quan tâm. Có mấy vị khách đến từ Mã Lai xa xôi chỉ lắc đầu cười, một vài người giơ ngón cái lên tấm tắc khen. Đóng đạt đến nỗi ai cũng tưởng vị tướng điển trai chỉ được cái ham mê tửu sắc, không chút ý đồ chính trị gì loé lên trong mắt.

Jaejoong cảm thấy khó chịu, Yunho cũng thế, hình tượng mới này làm cả hắn và cậu đều lạ lẫm.

Chiếc rèm màu ngọc bích từ từ được kéo lên. Phía sau chính là Lý Sô Man.

Người đàn ông có đôi mắt một mí cụp cụp, già già, xấu xấu, không có nét gì đặc biệt. Ẩn sau bộ áo thùng chật hẹp là thân người phì nhiêu, bụng trướng ra do nhiễm mỡ quá nhiều. Nghe đồn, người này thể trạng yếu, chưa có người nối dõi nên tuyển nữ nhân rất đông. Tính đến thời điểm hiện tại, Lý Sô Man đã có 300 bà vợ, ai cũng trẻ trung, xinh đẹp và.. ..mê tiền của lão.

Yunho nhếch mép cười, phong thái lãng tử giả tạo cũng có sức hút rất mạnh:

- Thiên hạ đồn quả không sai, Lý tướng quân đây đúng là bậc kì tài, doanh trại của ngài quả là rộng rãi, tinh tế, hơn thế lại có rất nhiều người đẹp, rạng rỡ như hoa.

- Jung Yunho quá khen . - Lão nhìn hắn bằng con mắt bé tí hin, khuôn mặt lỗ rỗ nhìn rất sợ. - E rằng ta không có phúc chiêu mộ được người đẹp như kẻ trên đùi ngươi đây.

Lão liếc nhìn Jaejoong ẩn ý, đôi mắt sáng rõ như vừa tìm thấy 1 kho báu. Cậu khá bất ngờ, cái lão già sinh năm con dê cứ nhìn chằm chằm vào mặt, khó mà thoát ra được. Yunho đã dặn phải giữ e thẹn, nên Jaejoong cũng thoải mái gục vào khuôn ngực hắn.

Yunho mỉm cười thóp lấy sống mũi thanh gọn của Jaejoong, thỉnh thoảng hắn đưa cho cậu trái nho trên bàn tiệc bằng.. đường môi. Hai người tung hứng qua lại rất hợp ý, dường như không sai sót, chỉ là trong thâm tâm, sự lạ lẫm vô hình đang đè nén.

- Ưm... người ta nhìn kìa Yunho...

- Kệ, ta muốn mớm cho em mà...

Tất cả đều quay mặt, lắc đầu, riêng Lý Sô Man có vẻ trầm lắng. Lão nhấp rượu, rồi tấm tắc khen:

- Chà, Jung Yunho bây giờ là người lớn rồi sao?. Theo ta thì đó là nam nhân, đúng là người đẹp không kể giới tính thì vẫn cứ đẹp, chắc chi Yunho say đắm đến vậy.

- Lý tướng quân quá khen, cậu ta chỉ được cái chiều chuộng chồng là giỏi thôi, ngoài vẻ đẹp ra không còn gì hết. - Yunho đáp lời, câu nói là "1 sự xúc phạm với Jaejoong".

- Yunho nói không đúng rồi, ánh mắt long lanh kia ẩu giấu sự mạnh mẽ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cho ta hỏi cậu ấy vài câu được không?

Lão này không ngố như Jaejoong tưởng, nói chung vai diễn của cậu vẫn chưa đạt lắm. Phải yếu đuối, nữ tính ! Chết tiệt, sống không thật với bản chất quả khó với cậu !!

- Ngươi tên là gì? - Lý Sô man hỏi, ánh mắt nhìn cậu dò xét.

- Thần là Kim Jaejoong, thiếu niên vô danh được nuôi dạy trong gánh hát.

- Sống với Yunho được bao lâu rồi?

- Ưm..khoảng ba năm bốn tháng.

- Ái chà, người trẻ tuổi như Yunho mà bám chặt lấy ngươi, quả là điều không tưởng - Lão vô tay bôm bốp, đoạn nếm chút rượu do cô hầu Jessica mang tới.

Rất may,. những câu Yunho ôn cho cậu đều làu làu hết, cho nên trả lời lão cũng không khó là bao. Để tăng thêm tính mãnh liệt, lẳng lơ của mình, Jaejoong chủ động cắn vào tai Yunho. Bàn tay thon dài ôm gọn lấy khuôn mặt hắn, rồi đặt lên đó chi chít những dấu hôn mềm mại. Rất nhanh chóng, cậu quay sang Lý Sô Man, nói bằng giọng ẽo ẹt nhất trên đời:

- Phía sau cổ Yunho có vết sẹo quả mận rất hay, vì vậy tôi hay cắn vào đó. Ngài thường bảo những lúc nũng nịu tôi đáng yêu hơn,đúng không Yunho?

** quay sang lườm Yunho***

- Ừm - Hắn quay sang đón lấy vai Jaejoong ngả vào lòng mình - Tôi yêu Jaejoong không chỉ bằng vẻ đẹp mà là cơ thể nữa.

Má cậu đỏ bừng, người trước mặt( từ lời nói đến hành động) không phải là Jung Yunho mà cậu từng biết. Đó là háo sắc, đó là nịnh bợ, đó là bệnh hoạn.... tài diễn xuất siêu đẳng không biết học lỏm từ ai.

Đôi khi, sự khinh suất có thể dẫn đến hậu quả lớn. Yunho đang áp dụng cách này, hắn muốn cho những người có mặt ở đây thấy mình đơn giản, không có gì đáng ngại. Khi điệu hát đã mê hoặc con người, lúc đó 1 người ẩn mình lâu năm sẽ đột ngột xuất hiện, nếu lơ là thì thứ họ nhận được sau cùng không gì khác ngoài cái chết.

Trong chiến tranh luôn có những âm mưu dành cho cái chết và sự sống. Người thắng cuộc phải biết tận dụng thứ đó mà tiến, nếu không muốn bị bỏ lại như những kẻ bại trận.

Lý Sô Man cười lớn, một điều khá chắc chắn, lão đang tin hoàn toàn vào chuyện tình đẹp như mơ của Yunho.

- Yunho, bàn qua chính trị 1 tý đi. Hình như Jung Yunha và toàn Choson đang nài ép ta giao lại mảnh đất phía Bắc cũ, ý cậu thế nào?

Vẫn tỏ vẻ không khoái với chủ đề này, hắn lãnh đạm trả lời:

- Vâng, phụ thân tôi rất muốn, mong được nhận lại lãnh thổ phía Bắc của Choson, chúng tôi hứa sẽ cống nhiều vàng bạc, điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng cho ngài.

- Thật ư? - Đôi mắt bé tí của Lý Sô Man sáng hẳn lên.

- ....

- Vàng bạc thì ta không thiếu, cả đất đai cũng không...

- ....

- Nhưng nếu có thể...

- ....

- Cậu hãy...

- ....

- Nhường Kim Jaejoong cho ta, được không?

Lão nói lại lần nữa, trầm ngâm ngắm nhìn dung mạo như hoa của Jaejoong:

- Hãy hi sinh tình yêu của cậu, ta sẽ hứa trả lại vùng đất !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Thế nào, Jung Yunho?

***

Chap 11.2

oOo

Choáng.

Thật sự choáng.

Hết nhìn bộ mặt nham nhở của Lý Sô Man, Jaejoong lại đảo mắt sang phía Yunho. Hắn nở nụ cười khá kín đáo, nhưng chừng ấy cũng đủ để người ta gịât mình. Giả sử, nếu là 1 vị tướng có người cha hô gió gọi mưa, trung thành tuyệt đối với đất nước thì sẽ làm gì?

Đánh đổi Jaejoong lấy 1 mảnh đất phì nhiêu phía Bắc. Ngay khi bắt nhìn ánh mắt đang cười của Yunho, cậu đã biết câu trả lời là thế nào.

Hắn sẽ bỏ cậu lại, không có lý nào vứt đi một cơ hội ngàn vàng như thế. Quân sĩ ngoài kia, Donghae và Eunhyuk, chắc chắn nhảy cẫng lên hạnh phúc vì không 1 người nào phải đổ máu. Càng vui hơn khi tống khứ thằng nhóc " hồ ly giả dạng", như vậy toàn quân có thể kê cao gối ngủ được rồi.

Lý Sô Man tiếp tục dồn ép, giọng lạc đi vì rượu.

- Yunho, chẳng lẽ điều kiện đó là quá cao ư? Chỉ cần hy sinh 1 nam nhân ở gánh hát, cậu có thể lấy được mảnh đất đó. Ta đã quá dư dả, không cần đến nó nữa.

Mặt hắn đăm chiêu đến lạ, đôi lông mày không ngừng nhíu lại:

- Lý tướng quân định ép tôi ư? Điều kiện đó quá dễ dàng, không thể tin 1 người ưa xâm chiếm lại nói được câu như thế? . Ngài muốn tôi bế cậu ta lên giường hầu ngài sao? Liệu Joongie dễ thương có thể chịu nổi sức ì của ngài không?

Lời nói đanh, sắc, không có chút rụt rè, lồng vào đó chút châm biến tuổi già lạc hậu của Sô Man. Có thể trong một giây nào đó, Yunho đã thực sự tức giận, kín kẽ biểu hiện đúng con người thật của mình.

Jaejoong trầm ngâm, trong khi Lý Sô Man vẫn vô tư cười lớn:

- Ái chà, bạn trẻ tài năng kia không tin ta ư? Vậy phải điểm chỉ, đóng dấu mới hết mối nghi ngờ ư?

- Tôi không muốn nói như vậy, nhưng nhường Jaejoong là điều không thể, vì... tôi trót yêu cậu ấy rồi !

Câu nói ong ong trong đầu Jaejoong suốt.

" Tôi trót yêu cậu ấy rồi".

Thừa biết chỉ là diễn kịch, nhưng ánh mắt Yunho lại nói khác. Hắn quay sang cậu, nhẹ nhàng đặt lên má một nụ hôn vội. Jaejoong vừa trải qua một trạng thái lâng lâng vô thức. Không hiểu là cảm giác gì, đôi khi những hành động bất ngờ của Yunho lại gợi cho cậu suy nghĩ.. ngu si, vu vơ đến kì lạ...

Có thể Yunho muốn đóng tiếp, muốn hoá thân vào thằng đàn ông ham mê tửu sắc thì sao? Hoặc hắn đã thực sự bức xúc khi nghe tin Sô Man đòi lấy cậu?

Rốt cuộc trong đầu Yunho đang tính kế gì, có trời mới biết ! .Một điều chắc chắn là chủ nhân không hề muốn đem cậu đi, vậy nên vui hay nên hét lớn đây ?

Đường viền đỏ vẫn bao quanh tay cậu, đủ biết là Yunho nắm chặt tới mức nào. Hắn bình thản đứng lên, ánh mắt nhìn Sô Man đã ít cợt nhả hơn lúc nãy. Từ 1 kẻ diễn xuất thiên tài, tự nhiên Yunho lại rơi xuống dốc không phanh. Giờ Jaejoong mới để ý, hình như cứ nghe mình bị bắt lấy ai đó là lại có những phản ứng kì lạ. Lúc thì im ỉm, lúc thì bóp bể ly, bây giờ thì nổi giận đùng đùng. Nhiều lúc cậu đã nghĩ xa hơn, nhưng đột ngột dừng lại, vốn dĩ từ lâu lắm, quan hệ chủ tớ vẫn ràng buộc Jaejoong. Hắn mãi là chủ nhân tôn kính của cậu, là người Jaejoong phải chết thay, là kẻ buộc phải tuân theo đến mãn đời.

Hắn nói, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt.

- Thưa Lý tướng quân, bữa tiệc thật vui nhưng tôi có việc phải về rồi. Jaejoong cũng mệt, chuyện đất đai sẽ bàn sau.

Lý Sô Man tiếp tục rót đầy 1 ly rượu khác, đôi mắt ti tí bỗng cụp nhẹ xuống:

- Ô kìa, chẳng lẽ cậu lại về nhanh như thế à? Dù không muốn trao cho ta nam nhân đẹp tựa ngọc kia, cũng phải uống một chút gọi là chứ?

- Tôi không biết uống rượu, bệnh tình không cho phép, cảm phiền tướng quân - Yunho lãnh đạm trả lời, lúc này hắn đã đứng lên, chuẩn bị ra về.

- Không được đâu, Yunho à. Hiếm có dịp nào trò chuyện thoải mái thế này. Dù cậu phong lưu đến mấy cũng không nên bỏ đi ngang xương thế, Lý Sô Man này buồn đấy. Nên uống đi !!

- ....

- Chỉ 1 ngụm thôi, rượu thuốc Mông Cổ, đảm bảo không say.

- ....

- Nếu nghĩ có độc, ta sẽ mời Jessica thử trước.

Lý Sô Man ngoắc tay cô hầu gốc Ấn ra phía đại sảnh. Mắt Jess khá đẹp, chẳng hiểu sao từ nãy giờ vẫn cứ nhìn Yunho trân trân. Cô cẩn thận rót ra 1 ly rượu đầy, đoạn nhấp lên môi thử. Đánh ực một hơi, Jess điềm nhiên lui về phía sau, an bình.

- Vậy là không có độc, Yunho à. Cứ thoải mái đi, vì các hạ là người Cao Ly nên không rành mấy về tập tục Mông Cổ, chúng tôi chỉ giới thiệu thêm thôi. Thứ này nhẹ như nước, uống vào thấy sảng khoái, sung mãn hơn bình thường. Các hạ bỏ đi như thế thì không tôn trọng Sô Man ta rồi !

1s

2s

3s

.....

Yunho cẩn thận đón lấy ly rượu, tuy vậy ánh mắt vẫn khá cảnh giác. Jaejoong được rót đầy 1 ly khác, cậu thích uống rượu nên chẳng thấy gì là đáng ngại.

- Ta sẽ cùng uống. Nào, mời !!

Tất cả khách mời đều thưởng thức. Rượu khá ngon, mùi huơng thuỷ sâm được đưa vào có mùi tanh nồng đặc trưng. Y như quê hương của Jaejoong, hồi nhỏ thầy thuốc Changmin lúc nào cũng bắt cậu uống thứ này để trị.. ghẻ.

Jaejoong nốc 1 hơi, uống không cần dừng lại thở lấy sức. Khá mạnh, nhưng rất hấp dẫn. Chỉ cần ngửi cũng khiến người ta muốn uống tiếp, uống nữa., uống cho đến khi mê muội thì thôi....

- Tửu lượng của Jaejoong thật khá ! - Lý Sô Man giơ ngón út ra khen ngợi - Tuy vậy nhìn Yunho, ta không muốn rót tiếp nữa !!

Nghe xong, Jaejoong đột ngột quay sang Yunho. Mặt hắn đỏ gay, tự nhiên có 1 cơn bão ùa về xé mạnh nơi lồng ngực. Nhanh cấp kì, hơi thở hắn trở nên gấp gáp, phải lấy tay tựa vào bàn để có thể bình tĩnh.

- Yunho, ngài không sao chứ? - Jaejoong hốt hoảng, đọan đỡ lấy tay hắn. Những ngón cầm kiếm cũng tự động rời nhau, dường như ý thức cuối cùng cũng bị xoá sổ.

- Yunho !!

Không một tiếng trả lời. Tất cả những gì Jaejoong nghe được là tiếng thở kì lạ. Hắn mới uống 3 ngụm, nói cách khác, chỉ chưa đầy nửa ly !!

- Yunho, tỉnh lại đi, ngài làm sao vậy?

** tiếp tục lay**

Khỉ thật, chuyện quái gì thế này ??

Chợt, một bàn tay đặt vào vai Jaejoong. Lạnh ngắt.

- Jaejoong, hắn không tỉnh đâu. Tác dụng của rượu này rất đặc biệt, chỉ có những ai chịu nổi áp lực của độ cồn mới có thể tỉnh táo. Nói cách khác, dân Cao ly không bao giờ biết đến loại này, nên hắn ngất đi cũng là điều dễ hiểu.

- Lý Sô Man? - Cậu hét to lên, tay đồng thời lay lay người Yunho. Khuôn mặt lão già đểu cáng hơn lúc nãy, những nốt sần sùi trên da lại gần mới hiện ra rõ ràng.

Cậu và Yunho, vô tình đã rơi vào cái bẫy của lão !!

- Cậu bé ạ, hắn không biết gì đâu. Đang chìm trong trạng thái lâng lâng, sẽ không thể cầm bất cứ vật gì, kể cả kiếm. Thế nên cũng chẳng bao giờ có thể cướp được người đẹp !!!

Lý Sô Man nhìn từ sau tai cậu dò xét. Mắt hắn sáng lên khi thấy chiếc cổ trắng ngần của Jaejoong, xa hơn nữa là đôi má đáng yêu của cậu. Đúng là tiểu yêu tinh, sắc đẹp có sức lay động tâm hồn, làm lão mất cả tự chủ. Nếu Yunho chịu dâng cậu từ đầu thì miếng đất cằn cỗi đó đã thuộc về Choson rồi, thế mà cứ lỳ lợm. Bây giờ hắn mất cả chì lẫn chài, còn lão thì đứng giữa hưởng lợi. Đêm nay quả là thời gian lý tưởng, thuần hoá được mồi rồi thì làm gì sau đó cũng được.

Lão biết mình là người thắng cuộc. Chinh chiến nhiều, chẳng lẽ chiến đấu với 1 mỹ nam trên giường lại là điều không thể?

- Jaejoong.... - Sô Man mở lời, trân trối nhìn vào khuôn mặt lo lắng của cậu - Ta sẽ đem Yunho đi nơi khác tĩnh dưỡng, còn cậu cứ ở trong phòng ta, như thế sẽ tốt hơn.

- .....

Đôi mày lão già khẽ dướn lên ác ý, cái nhìn săm soi cơ thể cậu một cách khó chịu.

Jae's pov

Trời ơi, tên dê già "cáo" hơn mình tưởng. Chắc chắn điểm đến sẽ là chiếc giường, còn Yunho thì bị giam vào ngục cho đến khi tỉnh lại.

Yunho, đã hay say mà cứ ham uống, giờ tính sao với cái lão dê già rách việc này đây?. Chống đối, thể hiện cá tính đàn ông lúc này sẽ là điều cực kì ngu ngốc.Phải bình tĩnh, cực kì bình tĩnh. Không có Yunho ở đây nhưng cậu cũng phải duy trì sự sống. Còn sống là còn hi vọng!!

Nếu là một mỹ nam được nuôi dạy trong nhà hát, thì sẽ đối đáp ra sao?

Vở kịch phải được tiếp tục !

End pov.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jaejoong bắt đầu nhỏ nước mắt. Phải cố tuôn càng nhiều lệ càng tốt, phải thật yếu đuối với hình tượng này. Ngày xưa mày giỏi khoản nịnh nọt lắm mà, Jaejoong?

Khẽ cúi xuống, ánh mắt cậu cụp lại một cách đáng thương.

- Lý tướng quân, sao người lại đầu độc chủ nhân tôi? Người cũng cao quý như chàng, tại sao cứ phải tàn sát để tranh đoạt kẻ thấp kém, tài hèn, sức mọn ?

Lý Sô Man cũng mềm mỏng hơn lúc nãy, khuôn mặt dần dãn ra nhanh chóng. Nhẹ nhàng nâng cầm Jaejoong lên, lão từ tốn trả lời:

- Yunho chẳng xứng với cậu, ta cho cậu nhiều hơn cả hắn. Chỉ cần đẹp và phục vụ ta cho thật tốt, cậu sẽ sống như 1 ông hoàng bà chúa. Lý Sô Man này hứa là sẽ thực hiện được. Cho hắn uống rượu chỉ là bất đắc dĩ, nếu nhường sớm thì có thể êm đẹp được rồi.

- Tôi cảm động quá, Jaejoong này chẳng dám mơ cao gì...Vậy mà ngài....

** tiếp tục nhỏ lệ**

Lão không nói thêm được câu nào nữa, quắc mắt gọi bọn gia nhân mang Yunho vào ngục. Đúng như dự đoán, Jaejoong ở lại, đám khách mời ban nãy cũng được thu xếp chỗ về trạm xá.

Chỉ còn lão và cậu.

Lý Sô Man chủ động tiến đến gần, nhìn cận mặt mới thấy đó là 1 con cóc ghẻ chính hiệu, khuôn mặt lỗ rỗ rất giống với loại hay phá hoại mùa màng ở quê Jaejoong. Lão ném chiếc áo màu tím qua bên trái, để lộ bô áo ngủ chật chội. Jaejoong thẩn thờ, tuy đã cố giả vờ ngây ngơ nhưng chỉ nhìn lão là lại cảm thấy buồn nôn. Đêm nay, chẳng lẽ sẽ có màn mây mưa với lão già béo ụ này?

Chiến thắng số phận là điều khó hơn trên trời. Cậu thề sẽ làm mọi cách để sống sót, cao ngạo vuợt qua như những lần bị giày vò trước đây. Cuộc đời đã dạy cho Jaejoong rất nhiều bài học, hay nói cách khác, cậu đã dần trơ lỳ với thứ mang tên XÃ HỘI.

Một cách nhẹ nhàng, Jaejoong mỉm cười bước tới trước. Nụ cười hiền hoà, ánh mắt nên thơ luôn làm Lý Sô Man mê mẩn.

Ẩn sau lớp vải màu ngọc bích rườm rà, chiếc dao găm nhỏ nằm im thin thít.

***

Nước.

Ở sa mạc cằn cỗi cũng có nước.

Nước rất ngon, ngon hơn rượu gấp nhiều lần.

Nhưng tại sao.....

Lại được tuồn vào miệng của Yunho?

.

.

.

.

.

.

.

Hắn tỉnh dậy, kèm theo đó là những tiếng thở gấp gáp. Màn đêm ở sa mạc tĩnh mịch, không gian trong phòng yên ắng lạ thường. Khẽ dùng tay chùi đi vệt nước sót lại ở khoé môi, Yunho đột ngột đưa mắt nhìn hình dung phía trước. Chính xác là 1 người phụ nữ đã giải rượu cho hắn, giúp thoát khỏi cơn buồn ngủ chết tiệt.

- ... Jessica?? - Hắn ngạc nhiên, tay đấm vào trán lộ vẻ mệt mỏi.

- ......

- Tại sao lại cứu ta? - Yunho hỏi, ánh mắt nhìn sâu vào người phụ nữ kì lạ. - Chính cô đã nếm rượu, nhưng không hề bị say. Hay cô đã quen với nó rồi ?

Cô ta gật đầu. Vậy điều đó là đúng.

- Bây giờ Jaejoong đang ở đâu? Cô biết không?

Từ khi tỉnh dậy đến giờ, tiềm thức Yunho chỉ đọng lại mỗi hình ảnh Jaejoong. Cậu ta cũng uống 1 ly, có khi còn nhiều hắn. Chắc chắn sẽ ngủ mê mệt, có mấy cốc nước chưa chắc đã giải được !

Hắn dùng tay bám vào vai Jessica, lay 1 người câm trong nóng ruột. Những giọt mồ hôi từ trán đã bắt đầu rơi.

- Jessica, cô là tay sai cho Lý Sô Man, chắc chắn cô biết " người của ta" đang ở đâu! Kim Jaejoong, cậu ta không biết gì hết, chắc chắn sẽ bị....

Đột nhiên, lưỡi Yunho đơ cứng lại trong giây lát.

Cô ta ngơ ngác nhìn, trong khi lòng Yunho thì rối rắm như sợi tơ vò. Chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi như vậy, lão họ Lý không phải tay vừa, chắc chắn sẽ không để cho 1 con mồi như Jaejoong tẩu thoát. Dù có khoẻ như sư tử thì cậu ta cũng chẳng làm được gì, 1 khi đã nhiễm mùi rượu nặng.....

" Sẽ thành chuột chết, sẽ biến thành chuột chết. !! ", Yunho lẩm bẩm, mồ hôi không ngừng tuôn rơi, má nóng bừng như màu đốm lửa. Bắt đầu tưởng tượng đến bi kịch, Jaejoong chắc chắn tự sát, có thể trước hoặc sau khi bị lão heo già đó cưỡng bức.

- Không được, phải thoát ra ngay bây giờ !! - Yunho bất thình lình hét lên, ném cho Jessica cái nhìn nóng nảy bất thường.

- Jessica, hãy giúp ta ra khỏi đây, coi như ta xin cô lần này ! - Hắn nhẹ giọng nài nỉ, sẽ là không kịp nếu đến muộn. Thời gian có thể quay lưng với con người bất cứ lúc nào. Khổ nhất là trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như hiện nay.

Cô ta im lặng. Không nói gì. Nỗi bực tức của Yunho theo đó ngày càng tăng tiến. Hắn không có thời gian, vả lại trước mặt bây giờ lại là 1 người câm. Thật điên rồ, thật tệ hại, trong khi sinh mạng của Jaejoong ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đã từng nghĩ, nếu là một kẻ thật sự tài năng, trung thành, giỏi giang như cậu có thể kham nổi việc ứng phó dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, Yunho lo ngại đến nỗi không giữ nổi nét điềm đạm vốn có.

Rốt cuộc, hắn đang mong đợi điều gì, sợ hãi điều gì?

Năm 17 tuổi cũng có lần như thế, Yunho đã không tự chủ, hậu quả là từ năm đó đến nay Jaejoong vẫn bị nỗi ám ảnh giày vò. Nhưng bây giờ là Lý Sô Man, kẻ có đến 300 người vợ, kẻ đủ sức mạnh để khống chế mọi đòn phản kháng của cậu.

Quân đội đang chờ hắn phía sau những bụi cây kia. Nếu khả năng Jaejoong đang ở trong lều của So Man, thì việc đánh úp dễ như trờ bàn tay. Nếu có 1 chút dầu thô, hay chất gây cháy nào đó ở doanh trại này...

Lấy Jaejoong làm vật hy sinh trong trận chiến, còn cách nào tối ưu hơn thế không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Không, vừa có thể chiếm được nơi này, vừa cứu đựơc Jaejoong, đó mới là thượng sách !!"

Nắm chắc thanh trường kiếm, Yunho bặm môi lại, đôi mắt trở về với sự sắc sảo vốn có. Trước hết phải thoát khỏi đây đã !!!

- Jessica, hãy giúp ta trốn ra ngoài ! Ta biết cô cũng cùng chung nỗi hận với Lý Sô Man nên mới cứu ta khỏi rượu của lão. Không có lý nào lại ở đây, bán mình cho một lão già không hề yêu thương, cô còn trẻ, ta sẽ giúp cô và chính mình rời khỏi đây !

Ánh mắt gấp gáp của Yunho chĩa vào người phụ nữ gốc Ấn. Hắn đang rất chân thành, sẽ là ngu ngốc khi chống lại ma lực vô hình từ hắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô ta cười hiền, rồi lắc đầu. Là người câm, nhưng những cử chỉ bằng tay của Jessica cũng làm hắn hiểu ra lời cô muốn nói:

" Chẳng thể làm gì được ...

Tốt nhất là....

Chờ đợi....".

OoO

Lều của Lý Sô Man to nhất doanh trại, gần như ở trung tâm vùng sa mạc này. Xung quanh trang trí bằng những cây xương rồng khổng lồ, chính giữa là chiếc giường màu hổ phách .. khổng lồ không kém. Đời sống lão dê già này quả tốn kém hiếm thấy, Jaejoong yêu cầu thứ nước gì cũng có. Trong khi phân vân không biết uống thế nào, Lý Sô Man yêu cầu luôn 2 bình rượu tam bách diệp. Jaejoong tu một hơi hết ly, dường như thứ nặng đô này không ảnh hưởng gì đến đầu óc cậu. Vẫn tỉnh táo, thông minh, nhưng phải làm bộ say mèm cho.. quyến rũ.

- Jaejoong, cậu say rồi sao? - Lý Sô Man hỏi, " lấy cớ" lân la lại gần.

- Không, chỉ hơi hơi... - Cậu thều thào, mắt khép hờ lại, khuôn miệng cong lên hờn dỗi. Tất cả đều đầy mê hoặc, khiến Sô Man không thể không rời chỗ.

- Jaejoong, vậy đi ngủ thôi, ta sẽ xoa người cho cậu.

Lão cẩn thận sờ đến phần gáy Jaejoong, đôi mắt loé lên những tia nhìn tội lỗi. Mùi thơm từ người cậu toả ra làm lão điên tiết, muốn xé toạc tuổi già để trờ về những ngày sung mãn trước đây. Chiếc áo màu ngọc bích dưới ánh trăng sa mạc càng tôn thêm vẻ ma mị, bí ẩn của người con trai này. Trong nội cung thu nhỏ có bao nhiêu nữ nhân, nhưng chưa bao giờ lão thấy mình " muốn làm chuyện đó" đến như thế. Cuộc đời thật oan trái, tại sao phải chờ đến ngũ tuần mới vớ được kho báu quý hiếm đến vậy?.

Điều lão cần lúc này chỉ muốn vứt hết đống đồ vướng víu trên người, " say tình" với người đẹp nhất từ trước đến giờ. Nhưng phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi !

- Jaejoong, cậu cảm thấy dễ chịu hơn chưa? - Lão vừa nói vừa cười, tay nắn bóp vai cậu một cách cẩn thận.

Đáp lại tình ý của lão tướng, Jaejoong chỉ cười nửa miệng, nhẹ nhàng hất những lọng tóc về phía trước cho lão dễ bề xoa bóp. Trong khoảng khắc nào đó, Sô Man thề có thể chết chỉ vì được nhận nụ cười từ người đẹp. Một điều không thể chối cãi, cơ thể già nua kia đã thèm muốn cậu lắm rồi.

Hương thơm thoàng nhẹ từng lọng tóc, mùi thơm từ da thịt cậu làm khứu giác Lý Sô Man xao động. So với cậu, Jessica chỉ là bọt biển, uổng công lão hết lòng cưng chiều suốt 3 năm qua. Hồi xưa từng sinh 1 tiểu công tử thì để cho chết mất, thế là từ đó đến nay điên điên dại dại, làm việc gì cũng không nên hồn. Chẳng ai giúp Sô Man sống dậy thời trai trẻ bằng Jaejoong, và cũng chẳng ai buộc lão phải xoa nắn cẩn thận suốt mấy khắc như vậy. Cậu không những điều khiển lão bằng vẻ đẹp mê hồn, mà trong người còn có chút khí chất nào đó... rất kì lạ....

Cứ như 1 con sói.

- A... đau ... - Jaejoong giật mình kêu lên, đúng lúc Sô Man kịp nhận ra điều gì đó, từ trong đôi mắt cậu.

- Ta làm mạnh quá chăng? - Lão giật mình, suy nghĩ kì lạ bị ném qua 1 bên ngay tức khắc.

** Gật gật**

- Xin lỗi, cậu đau lắm không?

Lão đưa miệng vào tai Jaejoong, kích thích cậu bằng tràng những lời nói *** dục. Lão nghĩ sâu xa quá, đây chỉ là người con trai trong 1 gánh hát bình thường, chứ làm gì có khí chất lãnh đạo. Đúng là điên, điên thật rồi !!

Đôi mắt Jaejoong khẽ cụp xuống, cảm tưởng như ươn ướt vì hối hận. Sô Man giật mình, tại sao nam nhân trước mặt lão lại khóc ngon lành như 1 đứa trẻ?

- Jaejoong, ta làm cậu buồn sao?

- Không... ngài không có lỗi... lỗi là... do tôi !!

- Tại sao? - Lão nhíu mày khó hiểu, cứ một giọt nước mắt từ người đẹp rơi ra là mỗi lần đau xót.

- Bỏ rơi chủ nhân sống chung suốt ba năm bốn tháng để đến với ngài... Nhìn bộ dạng ban nãy là tôi nhận ra, ngài đang nghi ngờ tôi, cho rằng đây là bọn du thủ du thực đến đây hạ sát... !!

- Không, ta sao nghi cậu được. Nhìn cậu ta biết là một con hồ ly nhỏ yếu đuối, cần che chở, sao cậu lại khóc như thế?

- ....

- Đừng khóc, nếu không 10 ta cũng chẳng chịu được nước mắt !!

- ...

- Nín đi mà, ta có nghi kị gì cậu đâu.

- ...

- Chỉ cần chiều chuộng ta, vứt bỏ Yunho, cậu sẽ sống như 1 bà hoàng thực sự. Ta thề yêu thương cậu suốt đời !!

Jaejoong bất giác ngước lên, đôi mắt ướt ban nãy đã nhường chỗ cho sự tươi trẻ bừng sáng. Thử hỏi sao Lý Sô Man không yêu được chứ, tại sao nét nào trên người cậu cũng hoàn hảo như tạc vậy? . Dẫu biết những câu như vậy đã được chia đều cho 300 bà vợ, nhưng với Jaejoong, lần đầu tiên lão thật lòng đến vậy.

- Ngài tin tôi thật sao? - Cậu ngây thơ hỏi, ánh mắt như nai con to tròn nhìn lão.

Sô Man gật đầu. Bây giờ lão đã đạt đến cực điểm của khoái cảm. Sẽ không còn là màn xoa bóp điệu nghệ nữa, đây là thời khắc tuyệt vời, sự giao hoan đỉnh điểm trong đêm trăng tròn. Cái nhìn Jaejoong đã chiếm hầu hết hồn phách Sô Man, bây giờ ngay đến việc hỏi mình sinh ở đâu, mình là ai, lão cũng không định hình được nữa.

Lão từ từ xích lại gần chỗ Jaejoong ngồi, nhẹ nhàng bế xốc cậu lên. Rất hiền, cứ dụi dụi vào lòng lão, cử chỉ trong bữa tiệc thường làm với tên Jung Yunho trẻ tuổi. Dù cậu có phục vụ ai trước đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng Sô Man hết. Chiếm lấy trái tim và thể xác này, coi như đã nắm toàn bộ thiên hạ !

Jaejoong mỉm cười, ngượng ngập bước lên giường. Mái tóc nhuộm màu ánh trăng khẽ khàng bay trong gió khiến kẻ đứng nhìn không khỏi điên loạn. Một cách chuyên nghiệp, Sô Man từ từ trườn lên người Jaejoong, lật mở từng mảnh vải đầu tiên trên thân thể cậu. Trắng ngần, tựa như màu bông tuyết dưới bầu trời Mông Cổ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận nỗi ám ảnh từ xa xưa mang lại.

19 tuổi, không nhục nhã nhưng chắc chắn sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aboo#yunjae