Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

continuous

Mũi tên bắn đi.

Nhanh.

Mạnh.

Và trúng đích.

.

.

.

.

.

.

Jaejoong đứng thẳng, mắt vẫn nhìn về người mặc áo choàng đỏ. Là thương cảm, hay là đau xót,cậu cũng chẳng biết nữa. Có một cảm giác rạo rực trong lòng, khó tả lắm. Cũng ấm áp, giống như sự vận động của dòng máu nóng trong người cậu. Mũi tên cắm ngay gần tim, những dòng máu đầu tiên bắt đầu túa ra. Tuyết trắng lạo xạo dưới chân cậu. Máu đã thấm đẫm mặt đất từ lúc nào.

Cậu chỉ biết cười nhạt.

Jaejoong không còn giữ được tư thế hiên ngang được lâu hơn nữa. Cậu lảo đảo, gần như ngã quỵ. Thỉnh thoảng, một vài tiếng hét ồn ã lại hành hạ tai mình. Nhưng rồi cũng chẳng để ý nữa..Cơn đau mang lại. Nhanh, mạnh…và ngọt ngào.

Cậu lùi vài bước, phản xạ bình thường khi thấy tóan quân phía trên đã xuống gần hết, chuẩn bị bủa vây lấy kẻ phản bội. Mắt Jaejoong mờ đi, dường như tiếng ồn chẳng còn có tác động gì với tai cậu nữa. Nhưng ý thức lại là điều quan trọng. Trước khi chết, mắt cậu muốn mở to…để nhìn thấy Yunho lần cuối.

Ước vọng…đôi khi cũng chỉ giản dị như thế.

Cậu ngước lên nhìn, thật sự chậm rãi. Hắn cao lớn quá, oai phong quá, đôi mắt sắc lạnh quá. Tại sao đến lúc chết, cậu mới có thể nhận ra rằng mình thực sự yêu hắn, cần hắn hơn bất cứ ai. Kẻ gắn bó với quãng đời niên thiếu, kẻ đã ba lần níu giữ mạng sống, xoay chuyển vận mệnh của đời cậu ?

- Yunho, anh khóc có phải không? – Jaejoong lẩm bẩm, một tay cậu đã chống xuống nền đất.

Đây là lần đầu tiên, Jaejoong thấy Yunho thực sự khóc.Nhưng khi vừa kịp nhận ra một điều gì đó, Jaejoong nhận ra cơ thể mình đang yếu dần, cái chết không phải là chuyện bất khả thi nữa. Chỉ là…cậu muốn lưu lại một chút ý chí, nói đúng hơn là ước vọng. Nếu có thể nhìn Yunho mãi như thế này, thì quả là hạnh phúc tuyệt vời.

Lửa bắt đầu nổi lên, tựa như nhiều nguồn sáng lạ thường trong đêm tối. Lính bao vây quá đông, che mất người mặc áo choàng đỏ. Jaejoong vẫn dáo dác tìm kiếm, chưa bao giờ cậu cảm thấy hoảng loạn, tiếc nuối như vậy. Quân lính bắt đầu hò hét, trong số đó có những người đã từng là đồng đội của Jaejoong. Cậu cảm thấy buồn, khi chính Donghae là người tiến sát mặt mình. Anh ta lạnh tanh, tay vung ra một đường kiếm định mệnh.

“ Phập”

Trong khoảng khắc đó, ý thức của Jaejoong gần như bị tê liệt. Mắt từ từ khép lại, tay thả lòng dần, trí nhớ cũng tan biến theo…

Như một bản năng, Jaejoong nhảy xuống sông Mishin. Có thể do nhát kiếm quá mạnh, Donghae đã ung dung dồn cậu đến đường cùng.

Dòng nước lạnh lẽo hơn lúc nào hết, như thể hàng nghìn nhát dao đâm khắp cơ thể Jaejoong. Cậu thực sự không biết bơi. Một điểm yếu đôi khi có thể giết chính mình!

Ý chí.

Cơ thể.

Sức mạnh.

Tất cả đều không còn.

.

.

.

.

.

.

.

Yunho, tôi yêu ngài.

Yunho…

Yunho....

Mãi yêu ngài…

***

Cách đó không xa.

- Changmin!

- …

- Changmin ah…

Kibum ráng sức hét to lên, nhưng dường như là việc làm vô nghĩa. Changmin vẫn ngồi ngây ra trước mũi thuyền, mắt vô cảm. Trời đêm nay lạnh cóng, Kibum lo cho ông tới độ muốn phát sốt cả lên.

- Changmin, vào trong đi, định chết trong tư thế ngồi à? – Anh chạy lại gần. Còn thở, nhưng người ông lạnh cứng.

** Lắc đầu**

- Ông đừng có lo, cậu ta không phải là người thất hứa đâu. Joongie của ông ham sống lắm, thế nào cũng tìm cách trốn thoát cho xem.

Kibum vừa dứt lời, ánh mắt sắc lạnh đột ngột chĩa tới.

- Nó không giống như ngươi. Nó muốn được chết, đó cũng là điều ta lo sợ nhất!

- Chết vì yêu? – Kibum cau mày hỏi – Hay là thấy hối hận?

Nhìn vẻ mặt Changmin, anh biết mình phải ngừng hẳn cuộc tranh luận tại đây, nếu không muốn ông ném thẳng xuống lòng sông. Tự nhiên cảm thấy có một chút xúc động. Có thể Jaejoong sẽ sống, hoặc sẽ chết. Anh bắt đầu lấy một chiếc lá khô, bứt ngang bứt dọc một cách kiên nhẫn. Coi như trò bói toán vui, có thể làm tâm trạng Changmin phấn chấn hơn một chút.

- Ngươi làm gì vậy, Ki bum? – Ông hơi cau có. Bộ mặt hả hê của anh ta càng tăng thêm bực tức.

- Tôi đang tiên đoán trước tương lai… ở quê hay chơi trò này. Đúng lắm! Có thể biết được Joongie của ông còn sống…hay đã chết.

Mắt Changmin trợn lên, bộ dạng trở nên “có sinh khí” hơn một chút:

- Tên ngốc này, nói mau lên, cháu ta còn sống nữa không?

~oOo~

Chap 18

Đoàn quân Yunho trở về vài ngày sau đó.

Mỗi người lính đều mang cho mình một tâm trạng riêng. Thỉnh thoảng họ ngồi nhìn nhau, không hề nói bất cứ điều gì. Có người nuối tiếc, có người tức giận, có người cảm thông. Nhất là sau vụ biết Kim Jaejoong của họ đã phản bội chủ tướng.

Cuối cùng, tất cả cũng đã đến được vùng đất nơi mình sinh ra. Ngày trở về, thành Choson treo cờ hoa trang trí, sắc đỏ rập kín khắp một vùng trời. Donghae và Eunhyuk phấn chấn đi hành tiên phong, tay chắp lại lạy mọi người theo nghi lễ truyền thống. Yunho rất ít xuất hiện, hắn có chào hỏi, nhưng khuôn mặt “không phải của người đang sống” .

- Trông chủ tướng như bị ma nhập vậy! – Vài người dân nhận xét.

- Đẹp trai quá! (^_^)

- Nghe nói ngài đã thu phục được vùng đất Bắc Choson, đúng là tuổi trẻ tài cao!

- Sao mặt lạnh như tiền vậy? Có chuyện gì bực tức chăng?

- Phỏng đoán vớ vẩn, người nhà Jung phủ đến kìa. Mau dạt ra nhờ!

Donghae,Eunhuyk mừng rơi nước mắt khi thấy phụ thân mình đến. Phía trung tâm là tể tướng Jung Yunha, có cả Heechul, Yoona, Junsu nữa. Ai cũng háo hức, chỉ nghe chiến công của Yunho thôi cũng khiến Jung gia nở mày nở mặt. Đám đông từ từ dạt ra, tiếng hô hoán ngày càng lớn hơn.

Jung Yunha chậm rãi bước lên phía trước. Ông gầy yếu hẳn, thỉnh thoảng lại ho sặc sụa. Yunho là hình ảnh của ông năm nào, một con sói hùng dũng, lạnh lùng. Có điều con nó sao vậy, mọi hành động lại lễ nghi hết mức có thể?

- Kính chào phụ thân!

Hắn hơi cúi đầu thấp xuống, đôi mắt lạnh tanh nhìn những người trong dòng họ. Có cảm tưởng hắn đã cười, nhưng không hề nhếch mép. Khuôn mặt toát lên nét vô cảm lạ thường, và hình như thái độ của quân sĩ cũng giống y như thế.

Yoona không nói không rằng, chạy tới ôm chầm lấy Yunho. Hơi bất ngờ, hắn ngả người ra sau. . Cơ thể người phụ nữ rất ấm, nhưng nó chỉ khiến trái tim hắn lạnh lẽo hơn thôi. Yunho muốn đẩy ra, nhưng nhận thức hành động đó là vô lễ, hắn bèn rụt tay lại.

- Yunho này ! – Tể tướng lên tiếng – Nghe nói nhờ công của phó tướng Kim Jaejoong, chúng ta mới dễ dàng đánh bại Lý Sô Man, đúng chứ? . Ta nghe tin báo nói vậy, thật hay quá, ha ha….

- ….

Junsu mỉm cười bước lên phía trước, tay cầm sẵn một chiếc khăn thêu. Mấy ngày nay cậu thức trắng đêm, cứ lo trên đường đoàn quân gặp trở ngại. Jaejoong về rồi, tức là cuộc sống nhàm chán của vương phủ được cải thiện!

- Yunho hyung, Jae…Jaejoong đâu?

Đôi mắt tất cả quân lính đều cụp lại một cách đáng thương.

***

Rất lâu sau đó, người ta mới thấy Jung Yunho ra ngoài.

Thỉnh thoảng hắn hay ghé vào ngự hoa viên, đi loanh quanh một vòng rồi lạị quay về. Hiếm khi nào xuất hiện trong các bữa tiệc, cũng như trong quân ngũ. Yunho dường như biến mất trong đám anh em, hắn chọn cho mình một cuộc sống rất khác với trước đây.

Đơn thuần chỉ là đọc sách. Chưa bao giờ hắn thấy cần sách như lúc này.

Ngày lại trôi….

***

Ngự hoa viên, buổi chiều.

Ánh nắng nhạt dần, rải xuống hồ nước làm nó có màu vàng rất khác. Yunho mải ngắm nghía, quên mất có một người đang tiến tới gần. Bước đi chậm chậm, chỉ nghe thấy âm giòn tan của tiếng đạp chân lên lá vàng.

Junsu mặt lanh tanh, ánh mắt tung tẩy một cách khó chịu. Tuy vậy cũng cố bật nhẹ tiếng cười.

- Chào hyung, lâu quá mới gặp.

- Con sói Boram đâu rồi ? – Yunho hỏi, vẫn chưa thèm nhìn thẳng mặt Junsu.

- Đã thả nó về 3 tháng trước rồi. Ai cũng phải có tự do, con vật cũng vậy. Đâu thể cho nó ở mãi nơi chật hẹp này.

Junsu vênh mặt lên, bước đến sát Yunho. Hắn hơi ngây người ra, nhưng chỉ thoáng chốc đã bình tĩnh lại ngay. Hắn cúi nhẹ xuống, đi ngược hướng với em họ mình.

- Ta về. Cũng muộn rồi, đệ đi nghỉ đi.

Bất chợt, Junsu kéo thẳng gấu áo Yunho về phía mình, Khi đã thấy rõ mặt hắn, cậu làm một điều không ai ngờ tới. Tát Yunho một phát !

Hắn né tránh, nhưng đã quá muộn. Phần vì phản ứng của Junsu khá bất ngờ, phần vì tài phản xạ nhan lâu ngày không tập nên cũng hao mòn dần. Trong một thoáng, như thể trời giáng xuống khuôn mặt hắn, lạnh lùng, vô cảm.

- Đệ… làm cái gì vậy? – Hắn hét lớn lên – Không biết cả chữ “luôn thường đạo lý” à?

Bây giờ hắn mới thấy rõ ánh mắt Junsu. Mắt cậu ta ươn ướt, vẫn dễ khóc như ngày nào. Người em họ ghê gớm vẫn thường tỏ ra dễ thương với người khác bây giờ lại khóc! . Khóc vì lẽ gì? Làm quái gì phải khóc chứ?

- Hyung….trả.Jaejoong đây… Tại sao…hyung có thể làm thế?

- Đệ….- Hắn thấy toàn bộ thân người chùng xuống.

- Giết người mình yêu bây giờ lại dằn vặt chính mình, cách giải quyết của hyung lạ nhỉ? Tuy rằng tôi cũng từng căm ghét, đố kị với hyung, nhưng chưa bao giờ khinh thường hyung như thế này!

Junsu đã xưng “ tôi” , nhưng điều hắn bất ngờ hơn cả là việc đề cập đến” người đó”. Nguyên nhận khiến hắn luôn muốn tránh tất cả mọi người, kể cả Junsu.

- Đừng có nhắc đến Jaejoong, không thì coi chừng với ta! – Hắn hét lên, cơn giận gần như chỉ đợi để bùng nổ.

- Jaejoong? Tôi nhắc đến cậu ấy thì quan hệ gì đến hyung? Thực sự không cần nhắc, tự hyung cũng hiểu người đó quan trọng đến mức nào!

- Ta nói là ngươi im đi! – Hắn nghiến răng.

Junsu nhếch mép cười. Câu nói hù dọa vừa rồi chẳng suy suyển gì với tinh thần cậu hết. Yunho đã mất đi gần hết phong dộ của mình. Cậu không sợ hyung của mình lúc này nữa rồi. Khi một tâm hồn đã chết ẩn bên trong thể xác của một người đang sống, uy lực sẽ không còn, và lời nói là hoàn toàn vô giá trị.

Bất chợt, Junsu cảm thấy có gì đè nặng ở vai mình. Cậu mới tỉnh ra, thực sự ngay lúc này đây, Yunho đang ôm chầm lấy cậu!. Hoặc có thể nói hắn đã tìm thấy 1-người-thực-sự hiểu- mình, để có thể tựa vào, mỗi khi đau đớn cùng cực.

- Đừng cử động – Yunho nói khẽ – Junsu, hãy rủa ta đi, chính tay ta đã giết Jaejoong. Ước gì.. ta có thể chết, theo một cách nào đó…

Junsu lặng im. Cậu lẳng lặng đưa tay vỗ vỗ vào vai Yunho. Hắn – thực sự là người đau khổ nhất trong những ngày qua, không riêng gì cậu. Jaejoong chẳng còn, cả vương phủ tối tăm một cách đáng sợ.

- Yunho hyung, khóc đi.

- …

- Hyung có thể khóc, có thể là lần thứ hai (*) ..hoặc là lần cuối cùng trong đời cũng được.

- …

- Từ giờ về sau, hãy tập cách quên Jaejoong đi. Cậu ta còn sống, nhưng chỉ trong trái tim của hai chúng ta thôi.

.

.

.

.

.

.

Không khí chiều tà trở nên u ám hơn. Yunho tựa vào người Junsu, bật ra những cảm xúc mãnh liệt nhất mà những ngày qua phải kìm nén. Tựa như những quả táo chín mọng, càng đỏ thì bên trong càng mục nát. Tâm hồn hắn rã rời, chỉ có cơ thể là vẫn tồn tại thôi.

Yunho chợt nhớ đến câu chuyện con sói và người du mục. Sói cũng có thể khóc, trong một lúc nào đó. Trên đời không có ai hoàn toàn mạnh mẽ, cũng như có ai luôn yếu đuối mãi như thế….Sẽ có một giây phút bừng sáng, hoặc đưa chúng ta lên trên, hoặc dìm chúng ta xuống đại dương mãi mãi.

Hắn biết mình sẽ không bao giờ khóc một lần nữa. Nhưng những con sói, dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc gục ngã. Bởi lẽ, nó phải đạp lên xác những người yêu thương để tiếp tục sống.

Sống hay tồn tại, hai thứ đó hoàn toàn khác nhau chứ?

.

.

.

.

.

(*)

Lần thứ nhất, người ta thường khóc khi chào đời ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aboo#yunjae