continue
***
Thành Choson vào mùa xuân.
Khi những bông hoa đào đầu tiên bung nụ, người dân đã liên tưởng đến một Tết cổ truyền ấm no, hạnh phúc. Năm nay, số lượng thương buôn đến càng ngày càng nhiều. Vải vóc, mã kim(*) dày đặc khắp nơi, lúc nào khu chợ cũng đông như ong vỡ tổ. Chưa bao giờ có một thời đại nào mà thịnh vượng đến như vậy. Và chưa có một thời đại nào khiến dân chúng đổ xô ra đường đi lễ như thế. Đó là cảnh tượng độc- nhất- vô- nhị từ trước tới giờ.
Choson sau từng ấy năm trì trệ như được hồi xuân, thanh cao vô cùng. Khắp nơi nghe tiếng chúc tụng, tiếng ly rượu va vào nhau lách cách. Mọi người cùng nhau nhảy múa, không khí tưng bừng nơi nơi, nhưng có khi lại trầm lắng cầu nguyện.
Mùa xuân. Tuy vậy năm năm trước, tể tướng Jung Yunha đã qua đời vì thương hàn vào đúng lễ hội này!. Những người dân trong thành đổ xô đến đền thờ thăm viếng, họ tiếc thương cho vị tướng có tài, có đức, không khó để nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào.
Khi Jung Yunho thay cha nối nghiệp, rất nhiều người lo lắng vì vẫn chưa thực sự tin tưởng ngài. Yunho còn quá trẻ, đường lối phát triển không giống phụ thân, chủ yếu là tham gia chiến tranh…
Câu hỏi được đặt ra: Liệu Jung Yunho có thể làm tốt như người cha đã từng?
Nỗi phiền muộn ấy đã được xóa tan chỉ vài năm khi Yunho lên ngôi. Thành tựu vượt bậc nhất mà ngài có thể làm cho dân chúng là một cái Tết trên cả tuyệt vời. Nhà Minh bên tàu cũng không gây khó dễ cho Đại hàn dân quốc nữa, chính trường phía Bắc cũng yên bình cả.
Yunho kiệt xuất hơn cả chính người cha thiên tài của mình. Hai mươi lăm tuổi, người đứng trên vạn người.Dân chúng trong thành nói đùa rằng “ Ngài đứng ngang bằng vua, nhưng xét về chiều cao lại hơn gấp đôi!”
***
Junsu vẫn có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ trong một thời gian dài. Lại nghĩ về quá khứ. Năm năm trước. Như một giấc mơ, lại vừa như một cơn ác mộng. Cái tin hai người gắn bó nhất với mình ra đi, một là Kim Jaejoong, hai là phụ thân. Junsu không gặp ai suốt cả thời gian dài, dần dần khu thành Shinki vắng ngắt. Lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Tệ hơn cả, Yoochun cũng bỏ đi, tìm cuộc sống mới. Đã đến hai ba lần anh nài nỉ cậu đi, nhưng Junsu khước từ. Cho đến nay, mục đích trả thù luôn âm ỉ trong lòng Junsu, khiến cậu không trả thù không thể ăn ngủ được.
Jung phủ là cái nơi chôn cất Junsu sau này, cậu luôn tin là vậy.
“ Anh sẽ chờ, Junsu à”, Yoochun mỉm cười, trước khi đi khuất vào bóng tối. Lúc đó cậu nhớ mình vẫn không khóc, nhất định phải cứng rắn. Junsu về phòng, đóng chặt cửa lại. Hai hàng nước mắt chảy xuống đẫm gối, cậu đã hi sinh quá nhiều, tuyệt đối không thể mất nhiều hơn thế.
- Xin lỗi, công tử Junsu.
- Ai đó? – Cậu quay đầu lại.
- Tôi, Donghae đây!
Donghae mỉm cười bước vào. Hai tháng trước thôi, cậu ta đã thành hôn với Eunhuyk, xây một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Donghae nói không muốn tham gia vào chính trị, khi nào gấp gáp lắm mới có thể hồi thành thôi. Vả lại, việc lấy Eunhyuk đã gây làn sóng phản đối lớn trong hậu tộc. Đa phần người ta dè bỉu hơn là tôn trọng.
Nhưng trong dịp thành hôn đó, chủ tướng Jung Yunho vẫn đến, và ra về trong lặng lẽ.
- Ngài có nghĩ Yunho hận ngài không?
Junsu hỏi, cậu vẫn tiếp anh ta bằng thứ trà đắng đặc trưng. Khuôn mặt Donghae thoáng một nụ cười nhạt.
- Có. Tất nhiên là có, tôi đã chém một phát định mệnh vào Jaejoong mà.
- Nếu thời gian quay trở lại, ngài có báo với chủ tướng về việc làm của cậu ta không?
Donghae gật đầu.
- Tôi vẫn sẽ nói, sự thật luôn chỉ có một. Dù biết ngài sẽ hận tôi, hoặc tâm hồn ngài sau này không một phút nào thanh thản. Nhưng tôi sẽ nói.
- Trái tim ngài làm bằng sắt sao, Donghae? – Junsu tỏ vẻ cáu giận – Jaejoong và Yunho, hai người đó là cặp trời sinh đấy…
Donghae từ chối ly trà của Junsu. Anh nói không thể uống được loại trà đắng nghét dường ấy. Thỉnh thoảng anh lại thở dài, cái thở miên man cùng gió.
- Tôi biết.. Nhưng họ cũng là hai con sói. Họ mang trái tim của sói, Junsu hiểu không? Chính vì thế, họ không thể ở gần nhau!
- Sói… ?
Donghae chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phủ Shinki vắng lặng, nhưng cực kì hạnh phúc. Có thể, anh sẽ lưu ý đến nó nhiều hơn. Mà cũng không còn nhiều thời gian nữa, anh cần phải về nhà. Chiều tà, Eunhyuk thường ra ngắm cảnh như thế này…
- Tôi phải trả giá vì những lỗi lầm của mình, nhưng tuyệt nhiên không hối hận. – Donghae khẳng định – Nhưng còn Jaejoong, nếu có duyên, cậu ấy sẽ sống…
- Sống? – Mắt Junsu mở to.
- Junsu đừng nói cho ai nghe chuyện này. Tôi không chém cậu ta, không làm gì cả, không có nhát kiếm cuối cùng ở đây hết. Chỉ bị thương đôi chút ở phần mềm, nếu may mắn, Jaejoong sẽ sống…
- Thật không thể tin…
Donghae đằng hắng.
- Junsu, ngay cả với Yunho tôi cũng không nói nữa. Có lẽ, hai con sói cần có hai lãnh thổ riêng. Jaejoong, lúc này tôi chỉ phù hộ cho cậu ấy sống, sống như một người bình thường.
- Donghae…
- Tôi về đây.
Anh ta đứng dậy, cúi chào Junsu thật thấp. Đó vẫn là vị tướng trung thành nhất với Yunho mà cậu từng biết. Donghae không phải là người hành động tùy tiện, cũng không phải là người quá lạnh lùng như mọi người đã từng biết. Anh ta đã tiết lộ chuyện Jaejoong còn sống ! . Có thật là sống, hay là hi vọng, để rồi thất vọng. Junsu không biết, chỉ là cậu cảm thấy có một luồng sinh khí. Ấm áp, khó diễn tả bằng lời.
- Donghae, anh nhớ chăm sóc cho Eunhyuk… - Junsu nói vọng theo.
- Cậu cũng giữ sức khỏe, chàng trai à!. Yoochun hay đến chỗ tôi đánh cờ lắm đấy.
Nghe thấy hai tiếng” Yoochun” là lòng Junsu lại chùng xuống. Khi Donghae đi khuất, cậu nhìn mãi theo cái bóng đó, rồi tự nhủ “ Cần phải mạnh mẽ”.
Người đó sắp về…. Vẫn còn một người đang chờ đợi Jaejoong.
***
Chap 19
Yunho tỉnh dậy. Ngài mặc áo vào, không thèm nhìn đến đứa con gái ngủ cạnh giường. Đêm qua, ngài uống quá chén, được đưa vào phòng. Rồi tổng quản gọi một vũ nữ bước vào. Cô ta múa, làm đủ trò gợi dục. Yunho chỉ cười, đưa tay luồn vào khẽ tóc.
- Khá đẹp đấy.
Điều gì đến cũng xảy đến. Dĩ nhiên là lúc đó, Yunho đang ở tâm trạng nửa mệ nửa tỉnh, mặc dù thần y đã cảnh báo, uống rượu sẽ rút ngắn tuổi thọ 10 năm. Mặc kệ, không biết từ bao giờ, uống rượu đã là thói quen tao nhã của Yunho. Ngài uống rượu khi buồn, nhất là vào mùa đông, đúng dịp sinh nhật mình.
Cười, rồi lại uống. Uống, rồi lại cười.
Nhưng đúng sáng hôm sau, Yunho lại trở về với con người của công việc. Ngài có đầu óc quản lý rất tốt, cộng thêm cá tính tuyệt vời ghi điểm nhiều với vương tôn quý tộc. Mấy tháng trước, trong cung cũng xảy ra một sự kiện lớn không ít người phải đau đầu. Yoona phu nhân đòi tự tử!. Rất nhiều người can ngăn, nhưng Yunho chỉ nhìn vợ với khuôn mặt lạnh như tiền. Ngài biết mình nợ Yoona rất nhiều, lẳng lặng xây một khu thành khá rộng, đưa cô ta đi tĩnh dưỡng. Yoona vẫn còn yêu Yunho, nhưng lòng ngài đã nguội ngắt từ năm năm trước rồi.
- Ngài đã dậy rồi ư?
Cô gái trở mình, khuôn ngực lồ lộ dưới những lớp vải càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm. Trong khi Yunho say, cô không ngừng hối thúc ngài lập mình làm vợ lẽ. Nhưng Yunho khá tỉnh, không hề hứa hẹn bất cứ điều gì. Vì thế, cũng chẳng có giao ước gì được thông qua.
- Tối hôm qua, ai cho cô vào phòng ta? – Ánh mắt lạnh lùng chĩa thẳng vào.
- Thiếp.. thiếp được tổng quản đưa tới….
Yunho tiến sát lại gần, ném chiếc áo lụa màu đỏ về phía cô gái. Chính người này cũng bất ngờ, nước mắt tưởng chừng rớt đến nơi. Yunho lạnh lùng khủng khiếp, không tin người đàn ông điển trai này đã từng ôm ấp mình đêm hôm trước.
- Cô và tổng quản ngày mai hãy rời khỏi đây ngay lập tức.
- Ngài Yunho !
- Đi ra mau! – Yunho hét lên, sát khí từ ánh mắt tràn ngập khắp phòng.
- Đêm qua, ngài có kêu tên Jaejoong…- Giọng cô lý nhí.
Yunho hơi bất ngờ, chân ngài khựng lại một nhịp. Nhưng vẻ lung túng cũng dần qua đi, thay vào đó là cơn tức giận. Ngài đã bao lâu không nhắc đến cái tên đó, không mơ thấy hình ảnh đó trong đêm tối, nhưng hôm qua lại “ kêu liên tục” ! . Yunho không bao giờ cho rằng mình là người mau quên, nhưng lần này là một ngoại lệ. Ngoại lệ gây bất ngờ.
- Cô ra ngoài đi.
- Còn nữa, thiếp tên là…
- Ra ngoài đi!
Cô ta lẳng lặng đi ra ngoài, nước mắt lúc này rơi lã chã. Yunho cẩn thận mặc áo choàng, đã từ lâu ngài cất hẳn những chiếc áo có màu đỏ vào tủ. Tất cả những về người đó sẽ không bao giờ được tìm thấy trong Jung phủ này. Jaejoong chỉ được phép tồn tại trong tim thôi.
- Hôm nay có công việc gì?
Yunho thay đổi hoàn toàn bộ mặt, ngay vừa khi hắn tiến tới nơi họp bàn như thường lệ.
Những người khác chỉ chứng kiến được những điều mọi người ai cũng biết về ngài. Họ không thể thấy Yunho như Jaejoong đã từng biết.
Không một ai khác.
Trên đời này.
***
- Thưa ngài, kế hoạch xây con đập ở sông Mishin đã tiến hành đúng như dự kiến – Kangin lên tiếng, ông vừa được bổ nhiệm thay chức Donghae trung tuần tháng trước.
- Các ngươi đã kiểm tra đầy đủ vật liệu cần thiết chưa? – Yunho chăm chăm nhìn bản thảo. Con đập này phải ngăn lũ một cách hiệu quả.
- Ngài không cần phải lo lắng thế. Tất cả đã chuẩn bị đâu vào đó rồi.
- Ngươi đã đến tận nơi thị sát chưa?
Câu hỏi của Yunho đầy nghi hoặc, nhưng Kangin vẫn trả lời thẳng thắn.
- Thần thấy chất lượng cũng tốt, nhưng sai sót không phải là không có. 3 ngày trước mới đến, thần có gặp một người. Người đó nhìn khúc sông khá lâu, rồi tư vấn cho một chút về kĩ thuật…
- …
- Thần cũng không rõ nữa. Người này ăn mặc sang trọng, khuôn mặt sáng sủa, nhưng ánh mắt khá buồn. Tuy vậy nhãn quang chính trị cực kì sáng suốt, người đó nói con đập có một số điểm hạn chế. Cần khắc phục ngay, nếu không việc tu sửa trong vài năm tới sẽ gặp nhiều khó khăn.
- Ai?
Kangin cười trừ, thường thì vị tướng mới nhậm chức này cũng không phải là người có trí nhớ tốt.
- Thần ấn tượng mạnh lắm, nhưng chưa kịp hỏi danh tính thế nào. Người ấy đi mất, hệt như một ngọn gió. Đôi mắt cứ nhìn sông Mishin suốt.
- Chà, đó là nhân tài đấy – Yunho mỉm cười, tiếp tục chúi đầu vào bản vẽ.
.
.
.
.
.
.
.
- Thưa chủ nhân, có người xin yết kiến!
- Ừ, ta ra ngay – Yunho nói vọng ra.
Từ đại sảnh, Yunho bắt gặp ánh mắt Jung Ma Ma thất thần sợ hãi. Ngài thấy lạ, dường như mọi người hầu trong vương phủ cạnh đó đều có chung cái nhìn như vậy.
- Có chuyện gì thế, Ma Ma?
Jung Ma Ma không động đậy, họng lưỡi cứng đờ như người chết. Yunho ngó vào trong theo ánh nhìn của bà. Đúng là vị khách ngài cần tiếp, vị khách đến từ phương Nam!
- Rốt cuộc là có chuyện gì? – Yunho cáu lên, nhưng mồm miệng mọi người tuyệt nhiên không động đậy.
- Yun..ho… công tử… công tử… Choi.. Si…won…..
- Siwon?
Yunho bất ngờ nhìn thẳng vào trong, bước những bước thật nhanh vào đại sảnh. Đúng lúc đó, vị khách kia cũng từ từ quay lại, mỉm cười một cách bình thản.
- Chào Yunho, lâu quá không gặp.
~O~
Lâu…
Đúng là lâu thật….
Nhưng không ngờ Yunho lại gặp Siwon bằng- xương- bằng- thịt trong hoàn cảnh này…
Ngài cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực. Bao nhiêu kí ức chợt ùa về, từ khi Siwon bị trúng tên, lảo đảo rơi xuống cho đến khi tìm thấy xác. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, và bao nhiêu câu trả lời không được hé lộ.
- Tại sao hyung lại không trở về?
Siwon nhấp một ngụm trà. Vẫn nụ cười bình thản, nhưng dường như anh phong độ hơn trước. Không còn dáng vẻ thư sinh cầm quạt như xưa, sát khí mạnh mẽ đã tăng lên rất nhiều.
- Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, em trai à. Ta không biết bơi, nhưng số mệnh vẫn không cho ta chết. Ba tháng sau, ta được một người có tên là Changmin và Kibum cho tá túc, gần như hồi phục hoàn toàn. Nhưng cũng từ đó, ta mất liên lạc với hai con người kia, phải tự tìm đường về nhà. Ta trưởng thành hơn, sống không biết trên bao nhiêu thành phố, từ Trung Hoa cho đến Nhật Bản. Đáng lẽ khi đó có thể về nhà, nhưng lại nghĩ. Nghĩ rất lâu.
- Hyung nghĩ gì? – Yunho không giấu nổi thắc mắc, liên tục hỏi dồn.
- Ta đã nghĩ… Tại sao ta lại không làm nên sự nghiệp, rồi đường hoàng lấy Jaejoong, mặc kệ người đời bàn tán? Tại sao ta lại không tạo công danh nên từ hai bàn tay trắng, chẳng nhờ sự giúp đỡ của Jung gia? Ta đã nghĩ như vậy, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Trong những ngày ở xứ người, ta nhớ cậu ấy phát điên. Cho đến khi trở thành một người có quyền lực ở phía Bắc, lòng ta lúc nào cũng không yên.
Yunho gần như bùng nổ, tay đập vào thành bàn.
- Hyung không nghĩ đến cảm nhận của Jaejoong sao? Chờ một người trong vô vọng, tưởng như chết đi sống lại? Tôi tưởng hyung là một người hiểu biết chứ, thật đáng thất vọng!
Siwon nhếch mép cười, cái nhìn xoáy sâu vào mắt Yunho. Giờ đây vị thế của Siwon ở phía Nam không còn xa lạ với bất cứ ai nữa, nhưng khi nghe công văn có “vị công tử họ Choi”,Yunho chẳng bao giờ ngờ cái tên Siwon lại có mặt. Hyung đang nhìn ngài với ánh mắt khác, nụ cười khác, gần như là căm hận.
- Còn ngươi thì sao, Yunho? . Ai đã bức tử Jaejoong xuống dòng sông lạnh giá hôm ấy, chẳng phải chính là người trước mặt ta sao?
Yunho im lặng. Những giờ phút căng thẳng đang lên tới đỉnh điểm.
- Yunho, ta về chẳng có hy vọng nào khác là lật đổ ngươi. – Siwon nói – Ngươi chẳng qua là một kẻ tồi tệ, chẳng đáng để ta nói từ “ em trai” gì cả. Hãy đối xử với nhau bằng sự giả dối đi. Từ giờ trở đi, hãy cẩn thận trong hành động của mình.
- Hyung… người tư vấn con đập ba hôm trước, chẳng lẽ là hyung? – Yunho hỏi, cả hai người chỉ chực xông vào đánh nhau. – Tôi không biết có nên tin hay khộng?
- Tùy ngươi thôi. – Siwon nhếch mép – Ta đã trở về, theo nghi lễ truyền thống. Phụ thân đã mất, ta không bao giờ để ngươi lạm quyền quá mức cần thiết đâu.
- Hyung khác xưa nhiều đến như vậy sao?
Yunho và Siwon đấu nhãn. Người trong phủ thập thò gần cột, tim gần như rớt ra ngoài lồng ngực. Siwon đã về, nhưng Jaejoong cũng biết mất trong vô vọng. Giờ là lúc để anh trả thù Yunho, cũng là lúc để phá hoại sự nghiệp Yunho dày công xây dựng…
Cuộc chiến nội bộ nhà Jung gia bây giờ mới chính thức bắt đầu….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro