cont chap 17
Jaejoong cười nhạt.
Trong một thoáng, kí ức hiện về theo từng hình ảnh. Lần đầu tiên chạm vào bộ lông của con Boram, đến khi bước chân vào vương phủ, bị cho uống nước cống, bị hành hạ, bị đánh đập tơi tả. Ít ai biết, năm 13 tuổi cậu đã từng có ý định trốn ra khỏi cái nơi quái quỷ đó. Một đêm, Jaejoong nằm mơ, thấy có hai bàn tay chìa ra, ôm gọn lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Phải nói là rất ấm.
Đến bây giờ Jaejoong vẫn không biết đó là bàn tay của ai, nhưng nó cổ vũ mạnh mẽ đến tinh thần cậu. Chính vì thế Jaejoong không thoát khỏi vương phủ, và cuộc sống –đáng- lẽ- không- sống vẫn tiếp tục tiếp diễn. Cậu phải cảm ơn bàn tay ấy, con người vô danh lẩn trong bóng tối hôm đó. Nó cho Jaejoong biết sống là để chiến đấu chứ không phải lẩn tránh. Lẩn tránh đã là điều tồi tệ, nhưng phản bội lòng tin của một người nào đó đôi khi còn tồi tệ hơn cả.
- Joongie !
Jaejoong quay đầu lại. Khuôn mặt Changmin tái mét, mồ hôi không ngừng chảy xuống hai bên má.
- Cháu phải lên thuyền với chúng ta thôi. Không còn thời gian nữa đâu.
- Bác Changmin ah, không được đâu.
Vị thầy y điềm tĩnh, như thể đã đoán trước mọi việc:
- Cháu… cháu định tự sát phải không?
** Lắc đầu**
- Thế tại sao không đi cùng với chúng ta? Muốn Yunho đến thắt cổ, chém đầu mới chịu, đúng chứ?
Jaejoong không nói nữa, đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía Changmin. Ông chỉ thở dài, làn khói trắng bay lên, mất hút vào khoảng không. Trời đã lạnh, đôi co với thằng nhóc này còn lạnh gáy hơn nữa!
- Joongie, 20 tuổi rồi mà còn nông cạn thế sao? Sống sót là một hạnh phúc, nên nhớ cháu không hề phản bội gã ta. Trốn chạy là điều đúng với đạo lý, không có gì phải hối hận cả. Tất cả du dân sẽ cùng đến vùng đất mới, lương thực mới! Nếu chết, tất cả chúng ta sẽ cùng chết!
- Cháu phải ở lại ! – Jaejoong đột ngột cắt ngang – Chính vì không muốn con thuyền bị tên bắn chìm,phải có một người chiến đấu ở đây, ngay bờ sông này!
- Điên rồi ! Không thể được!
- Bác đừng lo, cháu sợ chết từ hồi nhỏ, chắc chắn sẽ tìm cách sống sót.
- Joongie…
- Changmin…- Cậu cười hiền – Hãy cùng Ki Bum lo cho mọi người, cháu sẽ đi ngựa về phía cảng Kanglee. Mọi người nhất định phải bình an.
Khẽ nháy mắt một cái, Jaejoong nhờ Ki Bum đưa Changmin lên thuyền, tệ hơn là kéo mạnh ông đi. Mặc kệ Changmin ra sức hét lớn, gần như khóc, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Ki Bum cũng là người tâm lý, anh ta gật nhẹ, có ý cảm ơn. Cậu cũng mỉm cười đáp lại, sự nuối tiếc thể hiện rõ trên nét mặt. Những người chất phác đó, có thể gặp lại ở Kanglee, hoặc không bao giờ gặp lại, hoặc sẽ nhìn nhau ở dưới địa ngục…Ngay lúc này, Jaejoong cô đơn ghê gớm, cậu chưa bao giờ biết đến cảm giác chỉ còn lại một-mình. Như thế.
Quan trọng là, phải tiến tới vì không còn gì để mất nữa.
***
Yunho cười nhạt.
Đôi khi, chỉ một cái cười thôi cũng khiến người ta giật mình. Donghae khẽ cúi đầu xuống, thỉnh thoảng chỉ ngước lên một chút. Điều đáng sợ nhất vào lúc này là nụ cười của chủ tướng, không phải đôi mắt như dạo trước.
Thật đến ám ảnh.
Donghae bặm môi lại, dù sao anh cũng chẳng có thời gian để nuối tiếc về việc làm vừa nãy nữa. Câu chuyện đã kể xong, hệt như một cú tát mạnh vào lòng tin Yunho giành cho Jaejoong. Phải, cậu ta đáng chết lắm, cậu ta không – phải – là- người- dành- cho- chủ- tướng nữa.
- Thưa ngài, thần cũng không tin…nhưng đó là sự thật.
Mắt Yunho đảo vòng quanh Donghae. Trong khoảnh khắc, tim anh dườngnhư muốn vỡ vụn. Ma lực của ánh nhìn ấy vẫn như mấy năm trước đây, đáng sợ và thu hút.
- Làm sao ta có thể tin một kẻ từng ghét Jaejoong,… như ngươi? – Hắn hỏi, nhẹ nhàng rút kiếm ra.
Ngay khi thanh gươm mạ vàng đặt lên cổ Donghae, anh dường như thất vọng đến phát điên. Yunho không tin tưởng anh! Vẫn là Jaejoong thắng sao? Vì cớ gì Yunho vẫn không chịu thừa nhận, mặc dù sự thật.. sự thật đã rõ rành rành trước mắt rồi mà?
- Thưa ngài, nếu không tin, ngài có thể giết thần. Jaejoong thật sự đã phản bội, hắn đã mang danh nghĩa chủ tướng hạ thủy hai con thuyền, đưa số nô lệ bắt được bỏ trốn. Mấy trăm nô lệ không là nghĩa lý gì, nhưng sự phản bội là điều khiến thần khổ tâm nhất. Ngài cũng vậy, phải không? Liệu có ai chấp nhận người mình tin yêu lại
Thanh kiếm đột nhiên miết chặt vào phần da thịt Donghae.Vài giọt máu nhỏ lẳng lặng rơi xuống.
Yunho không nói gì, đôi mắt hắn sâu hoắm, khó dò hoặc không bao giờ đoán được ý nghĩ. Hắn lại nhếch mép cười, như thể hỏi chính mình “ Ta đang mơ sao?” “ Có ai đánh thức ta được không?” “ Đâu là sự thật?”. Donghae khẽ cúi người xuống, giữ nguyên tư thế chờ Yunho ra tay. Có thể trong những phút không kiềm chế được cơn giận, hắn sẽ rút kiếm đâm anh. Sau cái chết này, Donghae chỉ hy vọng ( dù là nhỏ nhoi), Yunho sẽ nhận ra mình là vị tướng trung thành nhất.
Anh nhắm mắt lại, nhưng thanh kiếm lại không tiến vào da sâu hơn nữa.
Bất chợt, Yunho kéo Donghae đến gần chiếc gương, để anh thấy hoàn toàn khuôn mặt tái mét của mình trong đó. Hắn nghiến răng, cái nhìn đáng thương hơn là đáng tội.
- Nếu nói sai một lời…thì đây là lần cuối ngươi thấy đầu mình trong gương!
Yunho quay đi, mặt lạnh như tiền. Thậm chí có thể tưởng tượng, chưa bao giờ hắn thực sự bất ngờ khi nghe tin dữ đó. Cũng có thể hắn đang khóc, nhưng đừng quên rằng Yunho là bậc thầy trong việc kiềm nén cảm xúc, tuyệt nhiên không thể thấy một chút do dự nào trên mặt Hắn lẳng lặng đứng dậy, choàng vội chiếc áo màu đỏ. Tuy chân có run rẩy, nhưng những bước đi sau đó luôn nhanh nhẹn, vững vàng.
Donghae nhìn cái bóng đi dưới nền tuyết hồi lâu, anh cảm thấy mình vừa đang làm hai việc, một là rất xấu, hai là rất tốt. Chỉ là, trong một hoàn cảnh như vậy, Yunho mới có thể trở lại đúng cương vị chủ tướng của mình.
Trầm lặng, nhưng sáng suốt.
oOo
Lá rụng
Hai người đi trên tuyết
Bóng lồng nhau.
.
.
.
.
Jaejoong nghêu ngao hát, tự dưng trong lúc nước sôi lửa bỏng, lại nhớ đến bài thơ Haiku Changmin sáng tác. Mùa đông tuy không có lá rụng, nhưng hình ảnh hai người “bóng lồng nhau”..thực sự rất đẹp. Cậu ngẫm nghĩ về nó mãi, giống như một thứ quý giá gì đó vừa mất đi.
Tình yêu chăng?
Cậu lắc đầu, dù gì nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ mệt than. Cố xoa dịu bằng việc nhìn hai con thuyền đã đi đến một khúc, Jaejoong nhắm mắt lại, chỉ đơn giản là tưởng tượng thôi. Những người du dân ấy sẽ được sống một cuộc đời khác xa cậu, chỉ nghĩ đến đó cậu cũng thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là điều gì rất khó nắm bắt, phải sống gần 20 tuổi cậu mới biết nó đích thực là gì.
Tuyết rơi dày hơn, sự đối nghịch giữa bầu trời và vật thể màu trắng luôn là điều quyến rũ nhất thế gian này. Jaejoong ho sặc sụa, lại cảm mất rồi. Cậu rút từ trong gấu áo chiếc khăn màu đỏ Yunho tặng. Phải, vào ngày sinh nhật 16 tuổi….kể từ đó đến nay, cậu hay mang nó bên mình, luôn luôn là vậy.
Được ở bên cạnh Yunho, đáng ra đó mới chính là hạnh phúc đời cậu.
Nhưng khi Jaejoong nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Cậu chỉ kịp kêu “A” lên một tiếng, khi mũi tên từ đâu phóng đến. Trong phút chốc, bản năng sinh tồn đã giúp ích cho việc níu giữ mạng sống của cậu. Jaejoong vội né người qua một bên, sau đó mũi tên mất hút xuống mặt sông.
Jaejoong từ từ ngước lên, mắt mờ đi vì những ánh lửa đỏ Từ gò đất bên trên, một hàng dài binh lính cầm cung, đuốc sáng rực trời.. Cậu cười nhạo chính mình, tất cả đều không thấm thía gì so với một người mặc áo choàng đỏ, cũng đứng ở ngay trên đó. Hắn trầm lắng lắm, không hề hò hét, cũng không ồn ã như những đám binh lính kia. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt, cậu gần như đã hiểu tất cả về con người Yunho, cũng như ý nghĩ tận cùng trong tâm hồn hắn.
- Chúng ta… đều là những con sói cô đơn, phải không? – Cậu lẩm bẩm, nụ cười nhạt phếch lại xuất hiện một lần nữa.
Hắn cũng nhìn sâu vào mắt cậu. Không gian, thời gian trở thành những khái niệm cực kì vô nghĩa, ít nhất là vào thời điểm ấy. Có quá nhiều câu hỏi cần phải có lời đáp, có quá nhiều câu chuyện muốn được chia sẻ, có quá nhiều nỗi giận dữ cần được giải tỏa.
Tại sao…em phản bội ta?
.
.
.
.
- Thưa chủ tướng, cần phải xử lý thế nào với Jaejoong đây?
Donghae vội chạy đến, đang tức anh ách vì hai chiếc thuyền đột nhiên mất dạng. Yunho vẫn đứng đó, cả một tiếng “ Ừ” cũng không thể nói ra. Đôi mắt vẫn dán chặt vào Jaejoong, quyến luyến không rời.
Rất lâu sau đó, Yunho mới có thể ngó đến Donghae, theo vẻ mặt lạnh lùng nhất của hắn. Anh cũng rùng mình, phải xử trí Jaejoong thế nào, chắc hẳn Yunho đang muốn nghe câu trả lời từ Donghae. Đầu tiên.
Anh hít một hơi dài, đoạn trả lời rất ngắn gọn.
“Jaejoong phải chết”.
Yunho nghĩ mình dường như có thể đánh rơi thanh kiếm. Tay hắn đã run lên, nhưng cố trở lại bình thường.
- Thưa ngài, ý đồ phản bội của Jaejoong đã có từ lúc ở Phong Nguyệt Quán. Chính ngài hiểu rõ hơn ai hết, một người đã từng phản bội tức là không bao giờ còn giá trị nữa. Họ đã tự phá bỏ thiên chức phục vụ chủ nhân của mình. Ngài cho rằng mấy trăm nô lệ trên không có ý nghĩa gì ư? Đó không đơn thuần là người dân của 1 vùng đất, mà còn cả Mông Cổ, Silla, Yoosiel và Hoa Kiều nữa. Tham vọng xây tòa thành thay thế Choson đâu rồi? Jaejoong thả họ, tức là đang cản trở sự nghiệp thành công của ngài đấy!
- Im đi! – Yunho cắt ngang.
- Thần phải nói, hoặc ngài chọn đất nước và gia tộc của ngài, hoặc ngài chọn Jaejoong, thằng bé vô danh tiểu tốt từ đồng cỏ hoang đến!
Yunho trợn trừng mắt, chưa bao giờ hắn cảm thấy cuộc đời khó sống đến thế. Jaejoong vẫn nhìn lên, mong chờ một điều gì đó từ hắn. Jaejoong cũng ý thức được rằng, mình là người đầu tiên cũng là cuối cùng Yunho tin tưởng. Sau cái chết này, sẽ chẳng còn vật cản gì nữa, mọi chuyện sẽ trở về nơi mà nó bắt đầu.
Jaejoong nhắm mắt lại, lẳng lặng nhìn về phía bờ sông Mishin. Ngay lúc này, bài thơ Haiku ngắn cũn của Changmin cậu cũng không nhớ nổi nữa. Hình ảnh của mẹ, Siwon, Junsu, Taeyon, Yoona, Jung Yunha hiện về rời rạc, không rõ nét nữa. Tất cả những gì đã đi qua cuộc đời cậu… cũng giống như chưa bao giờ đi qua, dù chỉ là một khoảnh khắc.
“ Ngài sẽ chọn đất nước, gia tộc này…hay là Jaejoong?”
Yunho đã có câu trả lời của riêng mình, dù biết phần đời sau 20 tuổi, hắn sẽ chẳng có một giây hạnh phúc nào hết. Hắn là gia đình của chính hắn, hắn tự tạo dựng đường chỉ tay cho chính mình. Yunho không ngờ rằng, yêu là khổ thế, tin tưởng một ai cũng đau đớn đến vậy…
Hắn nhớ đến đứa trẻ không bao giờ quỳ lạy mình trong lần gặp đầu tiên. Đen thui, rất giỏi che giấu cảm xúc bằng khuôn mặt ngoan ngoãn, ngây thơ. Yunho nhớ lại lần đầu tiên Jaejoong biết quyến rũ phụ thân của mình, rồi tiếp tục đến hắn nữa. Những mùa đông của dục vọng…về lại trong giây lát, bỗng chốc tan biến hết. Tựa như bọt biển.
Khi tất cả các binh sĩ vừa giương cung, chuẩn bị bắn tên, đột nhiên có tiếng nói khẽ sau lưng.
- Để ta bắn.
Hắn nói, mắt nhắm nghiền lại. Không ai để ý có những giọt nước đọng lại phía đuôi mắt.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro