Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Tôi là một cô gái làng chơi có tiếng ở Hồng Hoa Viên. Nơi những con người chỉ đánh giá nhau qua những tờ chi phiếu. Nơi nhân cách con người chỉ là trò tiêu khiển của những người quyền quý.
Vốn là tiểu thư trong một gia đình danh giá,có ba là tổng tài  của một tập đoàn lớn tên là Lí Thị , anh trai là tổng tài của một công ty thiết kế nội thất và tôi cũng không thua kém gì anh và ba của mình,tôi đã tự lập cho mình một trang viên tên là Hồng Hoa Viên. Ở đây tôi có biết danh là Hồng đơn sắc.

-Hồng đơn sắc tiểu thư xin dừng bước.(tôi quay lại và chào người đàn ông đang gọi tên tôi bằng một nụ cười xã giao.)
- Chào ngài,ngài là ....
-Tôi là Trần Tiêu ,nghe danh tiểu thư đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt.(anh ta là tổng tài của tập đoàn Trần Thị).
-Chào ngài ,nghe danh đã lâu.Không biết hôm nay ngài tìm tôi có chuyện gì không.?
- Tôi muốn mời tiểu thư đến buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty tôi .
- Rất vinh dự, nhưng rất tiếc tôi còn rất nhiều cuộc hẹn ở phía trước nên không thể đến tham dự.
- Thật xin lỗi vì đã làm phiền tiểu thư.

Tôi hôm nay như thường lệ sau khi tháo bỏ vẻ ngoài của hoa khôi Hồng Hoa Viên,tôi lại quay về dáng vẻ lạnh lùng mình thương ngày và đến quán bar để giải tỏa.

- Chào cô Lí, mời cô lên tầng hai.
- Tiểu Hồng trông em có vẻ mệt mỏi.( Vân Tinh lên tiếng)
- Người ta là hoa khôi của một biệt viện lớn đây anh trai.( Trịnh Nhi cắt lời).
Tôi xua xua tay tốt vẻ khó chịu .ngồi xuống ghế sô pha. Lúc này Bạch Ngọc mới lên tiếng.
-Hai đứa có thôi đi không? Tiểu Hồng lại có chuyện gì sao?.
Tôi lúc này mới cách tiếng.
- Tập đoàn Trần Thị mời tôi đến tham dự buổi ra mắt mĩ phẩm mới bên đó.
- Em đã từ chối họ ?.
- Vâng .Lý Thị đang muốn đầu tư vào nghành thực phẩm,em phải đến Hàn Quốc để công tác một thời gian.
- Vậy còn ....?
- Hồng Hoa Viên tạm thời chưa ai biết chủ nhân nơi đó là em nên chắc sẽ không có chuyện gì sẩy ra. Còn quán bar này có ba người trông coi em cũng rất yên tâm.
- Vậy em đi khoảng bao lâu?
- Nhanh thì vài ba tháng cũng có thể là 1 năm.
Nói đoạn tôi cũng đứng lên để về nhà.
"Rầm".
- Tiểu thư , tiểu thư .....tiểu thư.
Tôi bắt đầu lịm đi , tôi không còn nghe rõ tiếng ai đang gọi mình.khi tỉnh dậy  đạp vào mắt tôi là một chàng trai có tướng mạo vô cùng thanh tú,phong thái lạnh lùng và đường nét sắc sảo.
- Cô tỉnh lại rồi.
- Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây?
- Tôi là Tiêu Phong, đây là bệnh viên.
- .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen