Chương 6
- Đan!
Tôi quay lại nhìn, Tuấn đang đứng xa xa vẫy tay với tôi. Tôi mỉm cười vẫy tay lại. Tuấn đi lại phía tôi, mỉm cười:
- Đi đâu về thế?
- Đến bệnh viện thăm Phong. Cậu ấy bị tai nạn.
- Phong? Là bạn trai em phải không?
- Ừm, có chuyện gì thế, Tuấn?
Tuấn bỗng trở nên bối rối khi thấy lần đầu tiên tôi gọi cậu ta bằng tên riêng. Trông vẻ mặt của cậu ta khiến tôi không khỏi bật cười. Tuấn gãi gãi đầu:
- Anh cũng muốn thăm cậu ấy. Cậu ấy nằm phòng mấy vậy. Bệnh viện nào?
- Phòng 144 bệnh viện BM.
- Ồ...
- Vậy thôi tớ về trước nhé, bye.
- Ừ. Đi cẩn thận.
- Biết rồi. Khổ quá.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tuấn mở cửa bước vào phòng bệnh của Phong, không có ai ở bên trong, bố mẹ của Phong cũng đã về nhà thu dọn đồ đạc nên các bác sĩ cũng đi làm việc của họ.
Tuấn bước đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Phong, miệng cậu ta khẽ nhếch lên:
- Đẹp trai, lại là con nhà giàu, thảo nào dễ dàng có được trái tim của con nhỏ đó. Sau bao nhiêu năm chúng ta lại gặp lại rồi, Dương Hoàng Phong.
Ngón tay của Phong khẽ động đậy, đôi mắt nặng trĩu khó khăn mở ra nhìn xung quanh một cách mơ hồ. Nhìn thấy gương mặt của Tuấn, đôi tay thon dài đang bị quấn lấy bởi một đống dây chuyền siết chặt. Cậu đưa mắt nhìn Tuấn, miệng khẽ mấp máy nhưng không nên lời. Phong thở mạnh hơn, có vẻ như cậu đang chịu một cú sốc khá lớn, ống thở oxi khẽ rung theo từng nhịp thở.
- Đừng có tỏ thái độ đó với tao, mày không có tư cách để tức giận. Đừng làm như Tình Quyên là do tao hại. Là mày! Chính mày là người khiến Tình Quyên phải chết. Mày luôn miệng bảo mày yêu cô ấy, vậy mà bây giờ lại đang cặp kè với một con nhỏ cùng lớp. Tao sẽ không để mày yên đâu.
Tuấn rít lên đầy tức giận, đôi mắt cậu ta rằn lên nhưng tia máu đỏ, đôi tay siết lại thành quyền, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Phong.
Hoàng Phong thở mạnh một cách khó khăn, cậu đang tức giận, tức giận thực sự. Tuấn nhìn Phong, cười lớn:
- Tình Quyên yêu mày, mày lại có người yêu mới tao không thể tha. Con nhỏ Linh Đan đó, nó sẽ là của tao, như cách mà mày cướp đi Tình Quyên từ tay tao. Còn mày, tao muốn mày phải đi gặp Tình Quyên, để bầu bạn và xin lỗi cô ấy.
Sự tức giận bùng nổ hiện lên trên gương mặt Phong, tưởng chừng như cậu muốn rứt hết đống dây nhợ chằng chịt rắc rối này ra khỏi tay, nắm lấy cổ áo Tuấn và đấm hắn những cái thật mạnh. Nhưng bây giờ, đối với cậu, tỉnh dậy đã là một kì tích, thở còn khó, huống gì là đấm với đá. Nếu muốn hạ Phong, Tuấn chỉ cần rứt nhẹ ống oxi là đủ để cậu vĩnh viễn rời xa cõi đời này, đụng đến một sợi tóc của hắn còn khó.
Tuấn đứng phắt dậy, hắn nhìn Phong đầy tức giận, lý trí bị lấn át, đôi tay mất tự chủ mà đưa về phía ổng thở oxi của Phong. Tim tôi đập mạnh, khi quay lại để lấy túi xách để quên ở phòng bệnh, tôi phát hiện thấy Tuấn lén lút đi vào phòng bệnh, vẻ mặt khả nghi. Tôi liền đứng nép nhìn qua cửa sổ, mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến tôi chưa thể thích ứng. Tuấn quen Phong, rồi còn Tình Quyên gì đó, thật rắc rối. Thấy Phong đang gặp nguy hiểm tôi vội lao vào phòng.
" Cộp cộp"- tiếng giày thể thao đế cứng nện xuống nền nhà vọng vào phòng bệnh khiến Tuấn giật mình, hắn vội ngồi xuống.
" Cạch "- cửa được mở ra.
Tôi bước vào, nhìn Tuấn chăm chăm đầy tức giận.
- Cậu làm gì ở đây?
- Tớ đến thăm bạn trai cậu.
- Đừng có nói dối, tôi nghe thấy hết rồi.
Tuấn nhìn tôi, vẻ ngỡ ngàng hiện lên trên mặt hắn, nhưng rồi cũng vụt tắt nhanh chóng, thay vào đó là một nụ cười khinh khỉnh.
- Nghe rồi? Nghe thấy rồi thì đã sao. Em làm gì được tôi?
- Cậu...- sự tức giận và bất ngờ khiến tôi nói không nên lời. Không ngờ Tuấn lại là loại người như thế, cậu nhóc Khoai Tây ngày xưa đã không còn nữa rồi.
- Nói cho mà biết, hắn với tôi là kẻ thù, vậy nên tôi sẽ không bao giờ tha cho hắn.- Tuấn nhìn thẳng vào mắt tôi rít lên.
- Cậu đi đi, tôi gọi bảo vệ bây giờ.
Giọng tôi run lên đầy tức giận.
- Có những sự thật mà em không biết trong quá khứ của chúng tôi,em là người ngoài cuộc, vì vậy đừng chen vào.
- Người ngoài cuộc?
Tôi lặp lại câu nói của Tuấn rồi siết chặt tay, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. - Đúng. Tôi là người ngoài cuộc, vậy tại sao cậu lại lôi tôi vào vụ việc này, tại sao cậu lại tìm mọi cách để tiếp cận tôi rồi để tôi tin tưởng cậu, để tôi biết cậu là Khoai Tây, để rồi bây giờ cậu lại nói với Phong rằng cậu sẽ không tha cho tôi, cậu sẽ tìm cách để cướp tôi như một món vật từ tay Phong. Tôi nói cho mà biết, tôi không phải là đồ vật để cậu có thể giành đi giật lại, nếu ngay từ đầu đã có ý định lôi tôi vào việc này thì bây giờ đừng mở miệng ra mà nói với tôi cái câu đừng chen vào. Vả lại với tư cách là bạn gái của Phong, tôi yêu cầu cậu không được đụng đến cậu ấy, nếu không tôi sẽ không tha. Bây giờ thì đi đi.
- Được thôi.
Tuấn nhún vai vẻ bất cần, quay lưng bước đi, khi bước ra cửa, hắn quay lại nhìn tôi.
- Tôi không phải là Khoai Tây khoai lang gì đó của em đâu.
- Không phải? Vậy sao trước đây...
- Là tôi...mà thôi.
Tuấn mỉm cười, hắn bước ra khỏi cửa, không quên quay lại nhìn Phong:
- Ân oán giữa chúng ta chưa kết thúc đâu.
Tôi gườm Tuấn rồi vội chạy đến ngồi bên cạnh Phong, cậu đưa mắt nhìn tôi, tay đưa lên chìa về phía tôi, tôi vội nắm lấy rồi nhìn cậu lo lắng:
- Cậu không sao chứ?
Phong chớp mắt rồi dùng sức lực yếu ớt siết nhẹ tay tôi như bảo tôi hãy bớt lo lắng, tôi mỉm cười trong làn nước mắt vẫn đọng trên mi:
- Tỉnh dậy là tốt rồi, cậu làm tôi lo quá. Để tôi đi gọi bác sĩ.
Tôi đứng dậy, quay lưng bước đi nhưng Phong lại nắm tay tôi lại, tôi quay lại nhìn cậu rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra:
- Lát nữa tôi sẽ quay lại. Giờ để tôi đi gọi bác sĩ nhé.
Tôi bước đi ra khỏi cửa, lòng nặng trĩu, hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong lòng tôi. Rốt cuộc Tuấn và Phong có ân oán gì? Và Tình Quyên là ai? Cô ấy và Phong là gì của nhau? Và rốt cuộc Khoai Tây đang ở đâu?
Tôi bước đi, phía sau lưng tôi, Phong nghiêng đầu qua một bên, cậu khẽ thở dài.
Tôi về phòng trọ nằm nghỉ ngơi sau những ngày dài tới lui trong bệnh viện đầy mệt mỏi, đã hơn một tuần trôi qua, bệnh tình của Phong đã có những tiến triển tốt, cậu không còn phải thở bằng bình oxi và đang trong quá trình hồi phục.
Một tuần qua, tôi thường đến chăm sóc cậu khi bố mẹ cậu bận việc, không hiểu sao Phong cứ nắm lấy tay tôi rồi nói những câu rất khó hiểu. Lúc đầu tôi cứ ngỡ cậu bị chấn động ở đầu nên đầu óc có vẫn đề, nhưng khi kiểm tra thì lại hoàn toàn bình thường. Thật kì lạ.
Nghỉ ngơi được một lúc, tôi bật dậy nhanh chóng ngồi vào bàn học, đã hai tuần rồi chưa đụng chạm vào sách vở, chẳng biết bây giờ có hiểu gì không nữa, phải nhanh chóng lấy lại phong độ mới được.
Chiều tối, mẹ Phong gọi cho tôi, bà nhờ tôi đưa cơm đến cho Phong vì hôm nay bà bận đi công chuyện, thế là tôi lại phải nhanh chóng đi lấy cơm rồi đưa đến bệnh viện, có bạn trai cũng khổ thật. Mà bạn trai này lại là thiếu gia chính cống mới khổ chứ, chờ nhà hàng làm cơm cho cậu mà chờ cả tiếng, cơm nước thì cầu kì, hết chiên lên rồi lại đem xào trộn đủ thứ. Cũng may nhà hàng này dưới sự quản lí của bố mẹ Phong nếu không chắc tôi phải trả tiền sạch túi quá.
Tôi lon ton đi đến phòng bệnh của Phong, khi đến gần, tôi nghe thấy có tiếng của cô gái nào đó. Giọng nói này nghe rất thanh, một giọng nói đặc biệt mà tôi có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên, đó là giọng nói của người phụ nữ muốn bắt cóc tôi vào đêm hôm đó.
- Em không nghe, em không muốn nghe!
Tôi nhìn qua ô cửa sổ, đó là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, mái tóc đỏ nổi bật trong màu trắng của căn phòng, cô ấy ngồi bên cạnh Phong, Phong đang ngồi tựa lưng vào đầu giường. Trông hai người có vẻ như rất tình cảm, bởi cô ấy đang nắm lấy tay Phong.
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy như có ngọn lửa thiêu đốt, mặt nóng bừng bừng, chỉ chực như muốn lao vào giựt tay cô ấy ra khỏi tay Phong, giữa ban ngày ban mặt, làm cái gì thế không biết. Tôi hầm hực nhìn vào, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng xem xem hai người họ rốt cuộc là gì của nhau.
- Em xin lỗi, em yêu anh.
Cô gái tóc đỏ đỡ lấy vai Phong, cô ta không ngần ngại mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tôi há hốc miệng nhìn vào, cô ta đang làm gì thế kia, tôi và Phong hẹn hò đã hơn hai tháng, chỉ mới nắm tay, ôm và hôn trán, thế mà cô ta dám dán môi cô ta vào môi bạn trai tôi ngay trước mặt tôi. Mặt tôi nóng phừng phừng, ngọn lửa ghen tuông sắp thiêu đốt tôi mất. Phong đẩy cô ta ra, cậu lạnh lùng đưa tay quệt mạnh môi rồi nhìn cô ta đầy tức giận:
- Em còn làm càn nữa là anh gọi người lôi ra ngay bây giờ.
Thấy thế tôi cũng đỡ tức giận phần nào, tiếp tục quan sát hai người.
- Anh vừa làm gì? Anh thực sự không còn tình cảm với em sao?
Tôi đứng ngoài nhìn vào, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô gái tóc đỏ. Miệng khẽ lẩm bẩm:
- Tất nhiên rồi.
Ánh mắt Hoàng Phong trầm xuống, cậu thở dài rồi nhìn cô gái ấy nhẹ nhàng.
- Tình Quyên, nghe anh nói đây.
Cô gái tóc đỏ ngước lên nhìn Phong đầy hi vọng.
Tôi ngỡ ngàng lùi lại hai bước, Tình Quyên? Chẳng phải cô gái đó đã chết hay sao? Sao bây giờ lại ở đây? Quan hệ giữa hai người họ chắc chắn không đơn giản. Tôi nhớ đến câu nói của Tuấn, gì đó mà Phong cướp Tình Quyên khỏi tay cậu ta, vậy là Phong và Tình Quyên đã từng yêu nhau sao? Mà cũng chưa chắc bây giờ không còn tình cảm. Vậy thì tôi là gì? Bạn gái hờ sao? Cậu ta còn bao nhiêu chuyện giấu tôi nữa đây.
- Đan, sao cháu không vào trong mà còn đứng đây?
Có tiếng nói vọng lại phía sau lưng khiến tôi giật mình, hóa ra là mẹ của Phong. Cả Phong và cả cô gái đó đều nhìn ra, tôi bối rối nhìn rồi dúi hộp cơm vào tay bác gái:
- Cháu bận chút việc, bác thay cháu đưa cơm vào cho Phong được không ạ?
- À được chứ, sắc mặt cháu tệ quá, cháu có sao không? Hôm nay cuộc họp hoãn lại nên bác rảnh, bác cháu mình cùng đi ăn nhé.
- Cảm ơn bác nhưng cháu phải về bây giờ, lát nữa cháu đi ăn với bạn cũng được ạ.
Tôi nói vội rồi chạy đi, tôi không đủ bình tĩnh để ở lại thêm một phút giây nào nữa. Sau lưng tôi có tiếng gọi của Phong nhưng tôi không quay lại, tôi cảm thấy giận Phong, tuy không biết rằng cậu thực sự có lỗi với tôi hay không.
Về đến nhà, tôi mở điện thoại ra xem, có 20 cuộc gọi nhỡ của Phong và một loạt tin nhắn.
Tôi vứt điện thoại sang một bên giường rồi mệt mỏi nằm xuống. Ánh mắt mơ hồ nhìn khắp gian phòng nhỏ bé, rồi bất chợt dừng lại trên chiếc móc khóa treo ở cặp, chiếc móc khóa hình đầu sọ.
" Này."
Phong chìa tay ra , trong lòng bàn tay cậu là một chiếc móc khóa lấp lánh bạc.
" Gì đây? Cho tôi à?"
" Ừ."
" Cảm ơn nha! À mà cặp cậu cũng treo một cái giống cái này phải không?"
" Ừ!"
" Haiz, cậu đúng là ngốc, có ai lại đi tặng bạn gái móc khoá hình đầu sọ chứ!"
" Cái này..bộ không được à?"
" Không! Tôi rất thích!"
" Tôi tặng cậu cái này là có hàm ý của nó, sau này mà dám láo với tôi là như cái đầu sọ này."
Tôi thở hắt ra, chuỗi kỉ niệm ùa về khiến tôi không khỏi bồi hồi.
"I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky"
Giai điệu lãng mạng của bài proud of you vang lên nhẹ nhàng, tôi vớ lấy điện thoại, là " close friend " gọi, tôi áp máy vào tai:
" Miu hả? Có chuyện gì?"
" Lát nữa đi mua sắm không?"
" Không, tao mệt."
" Đi đi."
" Không mà."
" Đi đi, đi đi, chun moa."
" Thôi được rồi, đợi tao tí."
" Hí hí."
Tôi cúp máy, khẽ thở hắt một cái, ra ngoài cho khuây khỏa tí vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mày xem cái đó có đẹp không? Tao thấy hợp với mày đó.
Miu lăng xăng chạy khắp các gian quần áo.
- Hợp với mày hơn đó.
Tôi đưa tay che miệng, ngáp một cái.
- Hợp với cả hai ta, hai đứa mình mua mang đồ đôi đi.- Miu vừa ướm thử lên người vừa nói.
Bỗng một tiếng nói vang lên, không phải của tôi cũng không phải của Miu, là tiếng nói thanh thanh đáng ghét:
- Oh, thật trùng hợp.
Tôi quay lại liếc nhìn Tình Quyên, mái tóc đỏ nổi bật, đôi môi đỏ chóe cong lên nhìn chúng tôi đầy khinh miệt.
- Đan cũng đi mua quần áo hả? Quyên cứ ngỡ Đan cả đời cũng không đi mua quần áo cơ. Thôi để Quyên tặng Đan, Đan và bạn Đan cứ chọn đi, thích cái nào thì cứ mua, mình bao tất.
- Mày là con nào vậy?- Miu nóng nảy.
- À đây là Tình Quyên, bạn gái cũ của Phong, hình như thế.
Tôi mỉm cười giới thiệu với Miu, nhấn mạnh từ bạn gái cũ. Rồi quay lại nhìn Tình Quyên:
- Cảm ơn Quyên, vậy chúng mình cũng không khách sáo nữa, Miu ơi, mua đồ thôi, miễn phí đấy, ta muốn mua bao nhiêu cũng được.
Tôi nói xong liền cong cong khóe miệng nhìn Tình Quyên, cô ta tức đến đơ cả mặt nhưng vẫn gượng cười trừ.
Thế là tôi và Miu hốt hết hầu như toàn bộ quần áo của shop rồi ra về, để lại Tình Quyên với khóe miệng giật giật.
Chiếc xe máy của chúng tôi treo rủng rỉnh những túi quần áo to tướng, cũng may đi hai xe nên cũng không tới nỗi quá chật vật để đưa về, một lát sau, chiếc xe ô tô bóng loáng của ai đó đi song song với chúng tôi, Tình Quyên hạ kính xe xuống nhìn tôi:
- Lát gặp nhau tại cafe Angel.
Nói rồi phóng đi mất.
~~~0~0~~0~~~~~~
Trong một tiệm cafe sang trọng, có một cô gái tóc đỏ xinh đẹp đang ngồi chéo chân, tay gõ nhịp nhịp lên bàn và một cô gái tóc đen xõa tự nhiên, gương mặt trang điểm đậm kĩ lưỡng. Cô gái tóc đen đó là tôi, trước đây tôi chưa bao giờ trang điểm đậm như thế. Nhưng hôm nay thì khác, bởi theo như lời của Miu thì tình địch mời đến quán cafe để nói chuyện thì chỉ có 1 lý do, đó là tuyên chiến. Mà đã tuyên chiến thì không chỉ nghiêng về lĩnh vực tư tưởng mà còn phải chiến về sắc đẹp. Vì vậy sau 1 tiếng hai mươi phút tô tô vẽ vẽ trên mặt, chọn chiếc váy đỏ và giày cao gót 10 phân, tôi chính thức tự tin bước đến ngồi trước mặt cô ta.
Tình Quyên nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt đó, bắt đầu chuyển qua cái nhìn khinh khỉnh:
- Cô mà cũng biết ăn mang như thế à? Trông cũng được đó, nhưng thua tôi xa. Cô nên biết ai hơn ai mà từ bỏ Phong.
Tôi nhấp nhẹ ly capuchino trên môi, rồi từ từ đặt xuống, đưa tay tém lại tóc. Vừa vuốt mái tóc vừa nói:
- So về mặt nhan sắc thì đúng là tôi thua cô. Nhưng người ta có câu " nếu đo về cái đẹp của con người thì hãy đo cái tâm, chớ đo vẻ ngoài." Vả lại tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tôi cũng không phải người quá rộng lượng, phẩm hạnh cao quý gì nhưng nếu so với cô thì tôi rất tự tin. Mà là Phong tự tìm đến tôi, tự ngỏ lời với tôi, chứ không phải tôi, vì vậy đừng làm như tôi là kẻ đeo bám.
Sắc mặt Tình Quyên tối lại, cô ta đập mạnh tay lên bàn khiến nước trong ly sánh lên, đổ hết cả ra ngoài. Mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về chúng tôi, Tình Quyên nhìn tôi rồi hít một hơi sâu lấy lại trạng thái ban đầu.
- Thôi được, cô muốn bao nhiêu?
Tôi tròn mắt nhìn cô ta, cái gì thế này? Cô ta dám sỉ nhục nhân phẩm của tôi thế sao? Tham tiền thì ai chẳng tham, nhưng tôi sẽ không bao giờ đưa chuyện tình cảm và lòng tự trọng bản thân ra bán rẻ. Tôi nhìn Tình Quyên:
- Cô đáng giá bao nhiêu? Tôi muốn số tiền tương đương với giá trị bản thân cô.
Tình Quyên đơ mặt, cho dù cô ta có đưa cho tôi bao nhiêu tiền, thì cũng là bán rẻ bản thân mình. Bởi giá trị con người không thể dùng tiền đong đếm được.
- Cô phải rời xa Phong.
Tình Quyên nhìn tôi căm phẫn, nhưng cô ta càng muốn tôi rời xa Phong bao nhiêu, tôi càng không để cô ta toại nguyện. Bởi vì sao? Bởi vì cô ta là kẻ đã hai lần âm mưu bắt cóc tôi, và vì tình cảm tôi dành cho Phong là thật lòng.
Tôi cụp mắt nhìn xuống ly capuchino đã vơi đi 1 nửa. Không nhìn Tình Quyên mà hỏi:
- Tại sao tôi phải rời xa cậu ấy?
- Bởi vì Phong không yêu cô, anh ấy yêu tôi.
Tôi có chút ngỡ ngàng trước giọng nói tự tin và chắc nịch của Tình Quyên.
- Làm sao cô biết được?
- Tôi đã từng có ý định bắt cóc cô.
- Tôi biết.
- Cô biết?
- Đúng.
Tình Quyên dựa lưng ra sau ghế, cô ta thở hắt ra rồi tiếp tục nói:
- Cô nhìn thấy tôi?
- Tối hôm đó khi nhìn thấy cô tôi đã ngất đi, sự việc sau đó thế nào tôi không rõ.
- Vậy để tôi kể cô nghe.
Tôi im lặng nhìn cô ta, ánh mắt đang chờ đợi câu nói tiếp theo.
- Tối hôm đó, khi tôi đến, Phong đã nhìn thấy tôi. Anh ấy bế cô đi ra khỏi con hẻm và nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. Bởi vì anh ấy cứ ngỡ tôi đã chết sau sự cố hai năm trước. Anh ấy đã hỏi tôi rất nhiều thứ, tôi tin nếu không bận bế cô thì anh ấy đã ôm chầm lấy tôi. Có lẽ chỉ vì chút cảm xúc thoáng qua đối với cô khi thiếu vắng tôi khiến anh ấy ngộ nhận là yêu cô. Yêu một người không yêu mình không thấy mệt sao? Từ bỏ đi.
Tôi siết chặt gấu váy, để ngăn cho mình không được phép yếu đuối mà từ bỏ.
- Cô biết vì sao anh ấy bị tai nạn không?
Tôi tiếp tục im lặng.
- Bởi vì anh ấy nhìn thấy tôi nên đuổi theo. Vừa lúc tôi qua bên kia, Phong không để ý chạy qua đường thì bị xe thúc phải. Điều đó chứng minh được anh ấy cần tôi như thế nào. Anh ấy có lẽ vì áy náy với cô nên không chia tay. Cô nên buông tha cho anh ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ra khỏi quán cafe, trong đầu tôi vẫn nhớ rõ câu nói của Tình Quyên, tôi không trả lời sẽ tiếp tục ở bên Phong hay không, chỉ nói rằng tôi cần kiểm chứng một số chuyện. Đúng, cần phải kiểm chứng. Tôi đứng trước nhà Phong, nhìn thật lâu rồi mới bước lại phía cửa tra chìa khóa đi vào. Chiếc chìa khóa này là bác gái đưa cho tôi, tôi chưa từng dùng đến nó bao giờ mà cũng không hiểu vì sao bác gái lại đưa nó cho tôi. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ có việc cần dùng.
Tôi bước vào căn nhà rộng lớn, nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi đi thẳng lên lầu.
Tuy căn nhà rất rộng nhưng tôi vẫn nhớ vị trí phòng của Phong ở đâu, đó là căn phòng có cánh cửa màu xanh dương, màu tôi thích và cũng là màu cậu thích.
Tôi đứng trầm ngâm trước phòng cậu một lúc rồi từ từ bước vào, căn phòng màu xám là chủ đạo, nhưng lại toát lên một vẻ sang trọng và tinh tế. Tôi bắt đầu quá trình lục tìm của mình, vị trí đầu tiên đó là chiếc tủ để đồ ở góc tường. Ngăn thứ nhất, không có, ngăn thứ hai, thứ ba cũng không. Tôi tiếp tục tiến lại chiếc tủ sát cạnh giường Phong, vừa mở ngăn thứ nhất, thứ tôi cần tìm đã được hiện ra ngay trước mắt, đó là một khung ảnh được để úp lại. Tôi đưa ray run run về phía chiếc khung rồi lật nó lên. Tôi đứng đơ người nhìn, hình ảnh một cô gái tóc đỏ nở nụ cười tươi ôm lấy một chàng trai từ phía sau hiện ra trước mắt . Cô gái đó là Tình Quyên, còn chàng trai là Phong. Trước đây tôi đã từng thấy Phong cầm bức ảnh này ngắm nghía giữa đêm. Ánh mắt của cậu dịu dàng hơn lúc nào hết. Đó là cái đêm tôi suýt bị bắt cóc bởi Tình Quyên.
Có lẽ những điều Tình Quyên nói là đúng, Phong yêu cô ta, còn cảm xúc với tôi là ngộ nhận.
Tôi bước ra khỏi nhà, mở điện thoại ra, hình ảnh hai đứa chụp chung với nhau vẫn đang còn được đặt làm nền. Kỉ niệm ùa về khiến tim tôi quặn lên. Tôi ngồi phịch xuống ôm mặt khóc. Dưới gốc cây hoa nở rộ, từng cánh hoa trắng mỏng manh tinh khiết như tuyết khẽ chu du theo từng ngọn gió.
Điện thoại reo, tôi áp điện thoại vào tai, giọng nói của Tuấn vang lên rõ mồn một:
- Mày chết chắc, Dương Hoàng Phong!
Tôi giật mình đứng bật dậy nói lớn.
- Tuấn! Cậu đã làm gì Phong.
Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi tiếp tục hốt hoảng hét lên trong điên thoại.
- Alo!
- Đại ca, em..em lỡ ấn nút gọi cho con nhỏ đó.
- Chết tiệt.
Tiếng tút dài vang lên ở đầu dây bên kia, tôi đánh rơi cả điện thoại xuống đất, chuyện gì đang xảy ra? Tôi lao như bay đến bệnh viện, phòng bệnh của Phong trống không, các y bác sĩ hoảng loạn cả lên.
Tôi tiếp tục chạy đến nhà Tuấn, nhưng không có ai ở nhà. Hỏi chị giúp việc rồi mới biết, hắn đang ở căn biệt thự cũ trước đây của nhà hắn. Sau khi đã hỏi địa chỉ rõ ràng, tôi bắt taxi đến đó. Căn nhà theo phong cách cổ kính như tương đồng với không khí hắc ám trong đó. Xung quanh có rất nhiều tên mặt mũi hung tợn đứng canh gác. Muốn lọt vào trong thực sự rất khó. Tôi suy nghĩ một lát rồi lấy hết can đảm bước vào. Ngay lập tức có một tên côn đồ mặt mũi hung tợn, thân hình to béo ưỡn ngực đi ra chặn ngay trước mặt tôi. Cái bóng to lớn của hắn trùm hết cả người tôi, cứ như là người khổng lồ và tí hon trong phim hoạt hình. Hắn trợn mắt, gằn giọng:
- Mày là đứa nào? Đây không phải chỗ cho mày chơi! Nhóc con!
Tôi nuốt nước bọt, từ từ móc điện thoại ra, tay run đến nỗi ngay khi cái điện thoại được đưa lên tôi đã đánh rơi cả nó. Tôi vội cúi xuống nhặt lên rồi tự trấn an mình. Trong những tình huống như thế này, trước hết cần phải bình tĩnh.
Tôi ngước lên, mở bức ảnh mình chụp chung với Tuấn cách đây một tuần rồi chìa ra cho hắn xem. Dõng dạc nói:
- Tránh ra, tôi là bạn gái của Tuấn.
Đồng tử của tên béo giãn ra, hắn bắt đầu có những cử chỉ lúng túng rồi quay qua nói nhỏ với tên bên cạnh:
- Đại ca chưa bao giờ chụp hình chung với bất kì đứa con gái nào. Có lẽ con nhóc này nói thật.
Tên kia lầm rầm gì đó, tên béo gật gù rồi quay qua nhìn tôi nói:
- Để kiểm chứng đã.
Tôi liếc mắt nhìn hắn:
- Tại sao phải kiểm chứng? Tôi đích thị là bạn gái của Tuấn. Nếu các ngươi bắt tôi đợi lâu làm tôi thấy mỏi chân. Lát nữa tôi sẽ nói với Tuấn trừng trị các ngươi thích đáng.
Mấy tên xung quanh đó bắt đầu sợ hãi, quay qua mắng tên béo:
- Thằng ngu này, còn không mau cho đại tỷ vào.
Mặt tên béo cũng dần tái đi, liền quay qua nhìn tôi xu nịnh:
- A! Hóa ra là đại tỷ, mời đại tỷ vào ạ. Trời đất! Nãy giờ em thất lễ quá. Mong đại tỷ đừng nổi nóng kẻo ảnh hưởng tới sắc đẹp này. Em thật có chết cũng không đền tội được.
Tôi nguýt hắn một cái rồi cao giọng:
- Thôi được rồi, tránh ra cái coi.
- Dạ! Em cút ngay.
Nói rồi hắn xê dịch cái thân hình to lớn đó qua một bên, tôi nghiễm nhiên bước vào tuy vẫn thấy run run.
Căn nhà rộng nhưng không khí lại ngột ngạt đến lạ thường. Từng căn phòng lạ lẫm được trang hoàng đầy đủ nhưng trống vắng, không có một ai. Tôi không hiểu sao ở cái nơi đất chật người đông như thế này lại có một căn nhà rộng bỏ hoang đến phung phí. Đi được một lát thì nghe thấy tiếng động lạ phía sau vườn, tôi tháo giày bước thật nhẹ để không phát ra tiếng động, thực sự tôi cảm thấy rất sợ, bởi từ lớn đến bé tôi chưa bao giờ đặt chân đến những chỗ nguy hiểm như vậy. Nếu lúc này mà có một tên hù phía sau lưng chắc tôi...
- Đại tỷ?
Tôi giật thót người quay lại bịt chặt miệng tên áo đen đang đứng thù lù phía sau lưng tôi. Hắn vùng vẫy ú ớ nhưng thấy tôi trợn mắt lên đe dọa thì im lặng một cách ấm ức. Tôi lôi vội hắn vào một căn phòng rồi đứng nép ở cửa nhìn ra, có một tên khác mặt mũi hung tợn đang lởn vởn chỗ tôi đứng lúc nãy, chắc hắn cũng nghe thấy tiếng nói. Được một lúc thì tên đó cũng thôi lởn vởn, đi ra ngoài.
Tôi thở phào buông tay ra, tên áo đen giãy nảy, chu mỏ nói:
- Đại tỷ làm cái gì vậy? Làm muội sợ suýt chết hà.
Tôi suýt ngã ngửa khi thấy tên áo đen đó lại là một tên bán nam bán nữ, miệng tô son lòe loẹt, mái tóc ngắn ngủn búi theo kiểu na tra, không những vậy còn xài mi giả, phấn má hồng, giọng thì ái ái, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra hắn là con trai. Chẳng hiểu sao Tuấn hắn lại có đệ tử kiểu này, bộ thiếu người hay sao. Tôi nuốt nước bọt nhìn na tra phiên bản mới.
- Muội?
- Ừ huh.
- M..muội là..là đệ tử của Tuấn sao?
- uh huh. Nhưng sao tỷ có vẻ hoảng hốt vậy? Tỷ đang có trò vui gì phải hông? Cho muội chơi với nào.
- Đâu có gì đâu.
- Ứ ừ, không chịu đâu. Muội sẽ mách Tuấn.
- Thôi được rồi. Chẳng là chị đang chơi trốn tìm với Tuấn, nên muốn đến hù ảnh một trận. Thế này nhé, em đứng đây đợi chị, nhớ đứng đây nhé. Lát nữa chị quay lại, chúng ta cùng đi ăn pizza. Ok?
- Ok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro