Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chúng tôi nhanh chóng có mặt tại nhà vệ sinh nữ. Ban đầu cậu ta cứ ngại không chịu vào, nhưng sau một hồi thuyết phục của tôi và đảm bảo không có ai bên trong thì cậu ta cũng đành khuất phục đi theo tôi. Vẫn như lần trước, tôi đứng lên vai cậu ta để gỡ máy quay xuống. Sau một hồi loay hoay khổ sở với chiếc máy quay dính chặt, tôi và Phong cũng đưa được nó xuống. Tôi mừng rơn mở đoạn video ra xem, cảnh một đám nữ sinh bước vào hiện ra. Tôi và Phong đều quay lại nhìn nhau bằng đôi mắt viên bi. Cảnh tiếp theo có lẽ sẽ là.....
Tôi vội tắt đoạn video đi. Chúng tôi cùng nhau đi vào lớp, tôi hùng hổ đi trước, Phong thong dong đi sau.
Cánh cửa bị đẩy đập vào tường, ai nấy trong lớp học đều nhìn tôi ngơ ngác, chỉ có Ngân sắc mặt bắt đầu tái đi khi nhìn thấy chiếc máy quay trên tay tôi. Thầy Tường bước lại hỏi tôi:
- Sao bây giờ mới vào lớp?
- Thầy, em muốn làm rõ chuyện này trước lớp, xin hãy cho em 5 phút.
- Được, em vào đi.
Tôi bước lên bục giảng, giơ máy quay lên và nói:
- Toàn bộ sự việc xảy ra giữa tôi và Ngân đều ghi lại trong máy quay này. Bây giờ, tôi sẽ cho các cậu xem.
Tôi vừa nói vừa quay lại nhìn Ngân mỉm cười đắc thắng. Cả lớp bắt đầu xôn xao. Tôi cá rằng dưới bộ mặt tức giận kia của nhỏ là một sự lo lắng tột cùng.
@@@@@@@@@@
- Ha, thoải mái quá. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã rõ ràng, nhỏ Ngân chắc không dám đi học luôn quá.
Tôi ngồi trên bãi cỏ mềm mượt sau sân bóng của trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cảm nhận sự tươi mới trong lành của không khí.
- Cậu ngồi ngẩng đầu như thế không mỏi cổ à?
Phong trải lưng trên bãi cỏ, tay gối đầu, đôi mắt nhắm hờ, trông cậu ta lúc này thật đẹp. Hàng mi dài khẽ rung khi gió thổi càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Tôi cũng nằm xuống, tiếp tục đưa mắt nhìn những đám mây trắng xóa.
- Cậu nhìn xem đám mây kia có giống hình nộm của Luxy không?
Tôi cười, lay nhẹ tay cậu ta hỏi.
- Có chút.
- Lúc còn nhỏ tôi đã nhìn thấy rất nhiều đám mây có hình thù khác nhau.
- Tôi cũng vậy.
- Thật sao?
- Ừ.
- Cậu có muốn có đôi cánh để có thể bay trên bầu trời không? Tôi thì rất muốn đấy, đến bây giờ vẫn rất muốn.
Phong đột nhiên mở mắt ra, lơ đãng nhìn bầu trời xanh, miệng lẩm bẩm:
- Bay...
Tôi cũng không để ý đến cậu ta nữa, mải nghĩ linh tinh về mấy cuốn tiểu thuyết.
- Đan! Tôi hỏi này.
Phong gọi tôi, theo phản xạ tôi nghiêng đầu qua phía cậu ta đồng thời cũng ngước lên nhìn. Và hình như cũng theo phản xạ của một người hỏi, Phong cũng nghiêng đầu qua phía tôi và cúi xuống. Mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau vài centimet, tôi đơ người đồng thời cũng rất xấu hổ. Tôi và Phong cùng quay mặt đi, cả hai đều đỏ mặt lúng túng không biết làm gì.
Tôi ấp úng:
- Gì..thế?
- Ngày mai noel cậu đã tính đi chơi với ai chưa?
- Ừm chưa..mà sao?
- Thực ra tôi vẫn chưa tìm được người đi cùng.
- Xạo quá! Cậu có cả khối cô muốn đi cùng ấy chứ.
- Cậu muốn đi cùng tôi không?
- Hả??
- Sao? Không muốn à? Vậy thôi.
- À không..ý tôi là nếu cậu muốn đi với tôi thì tôi cũng hoàn thành tâm nguyện của cậu.
- Cậu tự tin quá đấy.
- Tôi lúc nào chẳng tự tin.
- Nhìn mặt đần thế mà cũng tự tin phết nhỉ?
- Cái gì? Cậu nói ai đần.
Tiếng nói, tiếng cười đùa của chúng tôi vang vọng, hòa vào ánh hoàng hôn và làn không khí se lạnh, kết thúc một ngày dài đầy những kỉ niệm.
Tối hôm đó, tôi để quần áo, một số dụng cụ cá nhân vào túi để chuẩn bị cho chuyến đi Sa Pa ngày mai. Trước khi đi ngủ, tôi nắm nhẹ lấy cổ tay mình, cổ tay đang đeo một chiếc vòng bạc có đính ngôi sao lấp lánh. Lòng bồi hồi nghĩ về lúc chiều..
- Này!
- Cái gì đây?
- Chẳng là tôi thích một cái vòng, nhưng đó lại là vòng đôi, thế nên tôi mua cả hai cái luôn, cất thì phí nên cho cậu đấy!
- Đẹp quá! Tôi rất thích hình ngôi sao.
- Thích thì đeo đi!
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi có mặt sớm tại trường, mọi người đều chào đón tôi bằng những nụ cười dễ mến. Được giải oan có khác, cảm giác khác hẳn sáng hôm qua. Đang đi thì tôi bỗng bị một người chặn lại. Ngân khoanh tay nhìn tôi kênh kiệu.
- Mày ngon nhỉ?
- Đã ăn thịt tôi bao giờ chưa mà bảo ngon. Ăn không nói có.
- Mày...
- Mày với mò gì, tránh tôi đi cái coi.
Tôi lướt qua, thúc mạnh vào vai Ngân khiến người nhỏ lệch hẳn sang một bên. Dám bắt nạt tôi này.
Chuyến xe bắt đầu khởi hành, suốt cả quãng đường đi tôi ngất ngưởng lơ ngơ vì say xe, tình trạng tôi lúc này rất tệ, tóc tai thì bù xù, mặt mũi phờ phạc, trong khi đám bạn thì líu lo nói chuyện, cười đùa. Có một điều tôi vẫn không thể ngờ tới, đó là Ngân cũng đi, mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi xe tới nơi, tôi đang ngủ ngon lành trên ghế, một cú xốc nhẹ khi xe phanh két đột ngột tại điểm dừng khiến tôi cảm thấy nôn nao, chóng mặt. Tôi với tay lấy bao ni lông để giải quyết mớ hỗn độn trong bụng mình nhưng chiếc xe lại giật một cái nữa khiến tôi không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo tất cả ra. Và tất cả những thứ đó đều an tọa...trên người Phong.
@@@@@@@@@@@@
- Nếu còn có lần sau tôi sẽ không bao giờ ngồi gần cậu nữa.
Phong bước ra nhà vệ sinh nam với một bộ quần áo mới sạch sẽ. Cậu ta vừa nói vừa lườm tôi.
Tôi cười trừ:
- Tôi đâu cố ý.
Chúng tôi cùng nhau bước tiếp, Sa Pa thật đẹp, nó như đưa tôi vào thế giới cổ tích. Khí trời ở đây thật lạnh, lạnh đến cóng tay.
- Tối nay sẽ có tuyết rơi.
- Thật sao?? Woa, thích quá!
Tôi cười sung sướng, từ nhỏ đến giờ tôi chưa được thấy tuyết rơi bao giờ. Tối nay nhất định phải tận hưởng mọi khoảnh khắc chụp ảnh lại post face mới được.
Màn đêm buông xuống, bầu trời lại khoác lên mình chiếc áo nhung đen huyền ảo đầy quyến rũ. Bóng đêm bao phủ, không một vì tinh tú nào được điểm trên bầu trời. Cũng phải thôi, giữa khí trời như thế này thì làm gì có sao. Mỗi căn phòng trọ nhỏ được phân cho ba đứa ở, thật không may, tôi ở cùng phòng với Nhiên và....Ngân. Chúng tôi đều giữ một khoảng cách nhất định với nhau, tôi khoác lên mình tấm chăn ấm áp, trùm kín luôn cả đầu, ngồi trên giường rồi nhìn ra cửa sổ. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh buốt tràn qua khe cửa, nhưng cư nhiên vẫn chưa có lấy một bông tuyết. Tôi hà hơi lên cửa kính rồi vẽ lên đó một hình ngôi sao nhỏ, trông thật xinh xắn. Tôi chép miệng tự lẩm bẩm một mình:
- Chừng nào mới có tuyết rơi đây? Chán quá!
- Chắc cỡ 9 giờ.
Nhiên trả lời câu hỏi vu vơ của tôi. Tôi quay lại nhìn Nhiên:
- Cậu đã hẹn đi chơi với ai chưa?
- Si " lụy" đó.
- Chà, hạnh phúc nhỉ.
- Hi, đâu hạnh phúc bằng cậu. Thôi tôi đi ra ngoài chơi chút đây.
Nói rồi Nhiên ra ngoài, căn phòng chỉ còn tôi và Ngân, không khí ngột ngạt đến lạ thường. Ngân vẫn ngồi trên bàn đọc truyện, còn tôi thì tiếp tục ngắm nhìn một phần nhỏ Sa Pa qua khung cửa kính. Được một lát thì tôi cất tiếng nói phá tan cái không khí im ắng ấy:
- Tại sao cậu lại làm như thế?
Ngân im lặng không nói gì, mái tóc dài rũ xuống vẫn không che đậy được đôi môi mím chặt.
- Cậu không thích nói thì thôi vậy. Tôi cũng không ép.
Tôi nói rồi toan đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng câu trả lời của Ngân đã níu giữ bước chân tôi lại.
- Vì tớ thích Khang. Khang lại thích cậu. Tớ ghen tị..
Nghe Ngân nói hết câu, tôi hiểu ra sự tình, Ngân thích Khang sao? Hóa ra chỉ vì ghen tuông. Tôi bỗng cảm thấy mình có lỗi vô cùng, thân là con gái với nhau mà tôi lại không hiểu được cảm xúc cậu ấy. Lẽ ra tôi phải dứt khoát hơn với Khang và nhận ra mái tóc màu trà chạy đi hôm đó là mái tóc của Ngân. Tôi bước đến gần Ngân vỗ nhẹ vai nhỏ:
- Cố lên! Giữa tớ và Khang không có gì, chỉ cần cậu cố gắng hơn chút là được.
Ngân ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo đầy vẻ ngạc nhiên.
- Cậu tha lỗi cho tớ sao?
- Ừm.
Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Ngân.
- Đan...
Nước mắt Ngân bắt đầu trào ra, nhỏ khóc nức nở rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng đưa tay ôm nhỏ, rồi mỉm cười. Đôi khi chỉ cần trao cho người ta chút lòng tin tưởng và tình cảm cũng đủ để hàn gắn tình bạn đúng không? Ngân cũng là con gái, cũng yếu đuối, chỉ vì chút nông nổi trong ghen tuông mà thôi.
- Đan..hức...tớ xin lỗi.
- Tớ không bận tâm đâu. Cậu biết lỗi là được rồi. Nào, mọi người tập trung cả rồi! Đi thôi!
- Cậu đi trước đi! Tớ trang điểm chút xíu đã. Hi!
Tôi gật đầu cười, đứng dậy khoác thêm chiếc áo nỉ dài rồi ra ngoài. Ngoài kia, mọi người đều đã tập trung đông đủ để tổ chức ca hát và đốt lửa. Ai cũng đều đã đứng theo cặp, tôi nhìn quanh quắt, cố gắng để tìm thấy Phong, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu ta đâu. Cậu ta đang làm gì thế nhỉ? Tôi bực mình đi lại đám đông đang chen chúc, cố gắng chen lên phía trước. Sau một hồi bị xô đi đẩy lại, cuối cùng tôi cũng đã an tọa được ngay vị trí đầu tiên gần sân khấu trung tâm. Đang mừng thầm trong lòng thì tôi giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ sân khấu, đeo mic và tay đặt trên những phím piano. Cảnh này hình như quen quen. Đúng rồi! Tuấn cũng đã từng dùng cách này để tỏ tình với tôi. Tảng đá lạnh như Phong mà cũng hát hò biểu diễn à? Vui nghen.
Anh chàng dẫn chương trình khóa trên lém lỉnh nói một tràng giới thiệu về tiết mục của Phong. Hình như là bài hát cậu ta tự sáng tác. Sau đó là một tràng vỗ tay rầm rộ và tiếng hò hét của các nữ sinh viên cuồng nhiệt. Đôi tay ngọc thon dài bắt đầu hoạt động trên những phím đàn, tạo nên một bản nhạc êm đềm. Không gian được giữ tĩnh lặng khiến cho những điệu nhạc trở nên vang vọng, tôi chăm chú ngắm nhìn Phong, dưới ánh đèn lung linh, trông cậu ta đẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi sẽ ngơ ngẩn ngắm như thế cho đến khi đám đông giải tán nếu Phong không đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, báo hại tim tôi đập thình thịch. Đôi môi quyến rũ khẽ thốt ra những giai điệu sâu lắng.
" Tôi vẫn nhớ ngày ta gặp nhau
Đó là một ngày nắng gắt đầu thu
Em bước đến bên tôi như một thiên sứ
Tôi vẫn lưu giữ cho mình cái khoảnh khắc ấy
Khoảnh khắc em nhẹ nhàng ngắm nhìn
Những giọt sương đọng trên cánh phong lan ủy mị
Tôi vẫn nhớ ngày tôi nhận ra mình yêu em
Đó là một ngày đầy lá rụng
Khi cả thế như đối đầu với em
Tôi đến bên và ôm em thật chặt
Khi màn đêm buông xuống và hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh
Em bỗng cảm thấy cô đơn
Tôi sẽ là người đầu tiên đến bên em
Để em cảm nhận được tình yêu của tôi
Tình yêu
Cảm ơn em đã mang nó đến bên tôi
Cảm ơn em đã đánh thức trái tim tôi
Để tôi được yêu
Thêm một lần nữa."
- Em cũng yêu anh.
- Oppa, sarang hae yo!
Hàng loạt tiếng hò hét khi Phong kết thúc bài hát. Tôi không hò hét, dù biết nó trao tặng cho tôi, tôi cảm nhận được tình cảm trong đôi mắt Phong khi nhìn tôi. Tôi quá sung sướng đến nỗi không nói nên lời, thật may, hóa ra tôi không đơn phương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hình như lời bài hát có vấn đề. " Thêm một lần nữa"? Cậu ta đã từng yêu sao? Cũng phải thôi, cậu ta đẹp trai thế mà. Đâu giống như mình, đến giờ mới biết thích. Phong có nhiều tài lẻ thật, không hổ danh là " hot boy đa tài". Cậu ta hát hay thậm chí còn hơn cả Tuấn, xem ra phải khuyến khích cậu ta đi thi idol mới được. Mà công nhận tôi rất may mắn nha, hàng ngàn cô gái không dưng một đứa bình thường như tôi lại được lọt vào mắt xanh của ba hot boy: Khang, Tuấn , Phong. Chắc tại tôi có số đào hoa.
Đang đứng cười một mình thì bàn tay tôi bỗng được truyền đến một hơi ấm. Tôi quay lại nhìn, bắt gặp đôi mắt của Phong, tôi bỗng thấy bối rối.
- Cậu có muốn đi dạo một chút không?
Phong hỏi, bằng một chất giọng nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng vẫn lạnh y băng tuyết.
- Ừm.
Tôi gật đầu rồi đi theo cậu ta, chúng tôi cứ đi như thế mà không xác định điểm dừng chân là ở đâu. Bởi khu rừng thông này rất rộng, tưởng chừng đi đến sáng mai cũng chưa đi hết. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, những câu hỏi vu vơ về cuộc sống của nhau. Chẳng hiểu lúc đó nghĩ thế nào, tôi đã vu vơ hỏi một câu:
- Cậu nghĩ gì nếu tình cờ gặp người yêu cũ đi với người mới.
- Tốt nhất là không nghĩ gì cả.
Câu trả lời của Phong khiến tôi có chút bất ngờ.
- Tại sao?
- Vì khi cậu biết chấp nhận sự thật và sống hòa bình với quá khứ, trái tim cậu sẽ là một trái tim tự do.
- Cậu biết nhiều thật đấy.
- Tôi đọc trong sách đấy.
Trời ngày một lạnh buốt, tôi thấy tay mình tê cóng và người run mỗi khi có gió thổi qua.
- Có lẽ sắp có tuyết rơi.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, đã có những hạt bụi tuyết chu du khắp nơi. Tôi đưa tay hứng những hạt tuyết nhỏ bé đó, cảm giác thật thích.
- Lạnh không?
Phong đột nhiên quay lại hỏi tôi.
- Có chứ sao không, tuy đã mặc nhiều áo nhưng vẫn lạnh, đúng là tiết trời Sa Pa mà.
Phong nhìn tôi chăm chăm, cậu nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng cổ của mình quàng cho tôi.
Tôi ngước lên nhìn vào mắt Phong, đôi mắt nâu dài gợn sóng khiến tôi bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thích Phong, bởi Phong có tất cả những thứ mà tôi thích. Ngay cả tên cậu tôi cũng thích. Cậu lạnh lùng, thú vị vừa đủ để không nhàm chán, bí ẩn vừa đủ để tôi tò mò, và những cử chỉ yêu thương của cậu luôn làm tôi ấm áp đến tận tim.
Ví như bây giờ, Phong đang quàng khăn cho tôi. Điều này khiến tim tôi trở nên ấm áp.
Thời gian như dừng lại để tôi tận hưởng cái khoảnh khắc lãng mạng bên người mình....yêu. Có lẽ thế, tôi đã yêu Phong. Tình yêu thật kì diệu, cả quãng đời học sinh, tôi luôn là một FA chân chính, mà bây giờ tình yêu đến với tôi thật nhẹ nhàng, không có nhiều rắc rối và cũng không quá lâu để yêu nhau. Tình cảm tôi dành cho Phong được vun đắp qua từng ngày tháng, ban đầu là những trùng hợp, tiếp đến là những rung động, thích, và yêu. Dường như tôi cũng cảm nhận tình yêu Phong dành cho tôi, nó chan chứa trong đôi mắt ấy. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Vào khoảnh khắc đó cũng là lúc tuyết rơi ngoài trời, tôi bỗng hiểu ra ý nghĩa của trái tim, của tình yêu, của linh hồn. Chúng tôi đứng dưới bầu trời đầy tuyết, những bông tuyết trắng vương lên mái tóc tôi, trên đôi tay tôi nhưng tôi không thấy lạnh, bởi đã có hơi ấm giữa hai trái tim.
@@@@@@@@@@
Thế là sau cái đêm giáng sinh đầy kỉ niệm, tôi và Phong bỗng chốc trở thành một đôi. Chúng tôi tự tin công khai tình cảm, hàng ngày, Phong đến đón tôi đi học, cùng nhau đi chơi hoặc thỉnh thoảng là cùng nhau ăn trưa.
~~~~~~
Một buổi chiều đầy gió. Tay cầm một que kem đã ăn quá nửa, tay kia lướt trên những trang sách, tôi đang tận hưởng buổi chiều đẹp trời của mình. Góc ghế quen thuộc ở Sky cho phép tôi nhìn ngắm hầu hết mọi người.
Tôi đang đợi Phong, một lát nữa , cậu sẽ đến. Chúng tôi vẫn giữ thói quen xưng hô cũ, một cách xưng hô tự nhiên, không sến sẩm, tôi thích điều đó.
Đợi được một lúc, tôi nhận được tin nhắn của cậu ta.
" Có thể tôi sẽ đến muộn một chút, cậu đợi chút nha"
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, bình thường cậu ta đến rất đúng giờ, hoặc sớm hơn. Sao hôm nay lại đến muộn chứ?
Tôi nhìn qua ô cửa kính, đang say mê ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp của thành phố thì chợt Tuấn đến, ngồi đối diện tôi. Hôm nay trông vẻ mặt cậu ta rất lạ, tôi nhìn chăm chăm Tuấn rồi hỏi:
- Sao thế?
- Đan.
- Hử?
- Tôi đói.
Tôi suýt ngã ngửa, hắn đói thì mặc xác hắn chứ, liên quan gì đến tôi.
- Thì sao?
Tôi nhìn hắn.
- Mẹ tôi đi khỏi rồi, tôi bị ốm.
- Ốm mà còn đến đây được à?
" Rầm "
Tôi thót tim, tụt luôn huyết áp khi Tuấn đột ngột ngã sõng soài giữa sàn. Cậu ta thều thào:
- Tôi đói....
- Thôi được rồi, đứng dậy đi, tôi nấu cậu ăn!
Tôi hét vào mặt Tuấn, nếu cậu ta còn cứ làm như thế này thì thật rắc rối. Tôi gọi cho Phong. Giọng nói ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia.
- Alo. Tôi đang chuẩn bị đến đây.
- Hôm nay tôi bận chút việc rồi, xin lỗi nha.
- Sao vậy? Cậu giận à?
- Không! Chẳng qua là con cún nhà tôi bị ốm nên phải về chăm nó ý mà.
Tôi vừa nói vừa liếc về phía Tuấn, hắn đang hoàn toàn khỏe mạnh đứng nhìn tôi cười nhăn răng.
- Cậu cũng nuôi cún à?
- Ừm.
- Đực hay cái?
- Đực.
- Khi nào đưa đến hẹn hò cùng Luxy cho có đôi có cặp nhé.
Tôi suýt phụt máu, cậu ta thật biết lo xa cho Luxy.
- Chắc chắn rồi. Nhất định tôi sẽ cho làm quen với Luxy. Thôi nhé. Nhớ đừng bỏ bữa sáng đấy. Ừm, rồi rồi, hi.
Tôi tắt máy, liếc nhìn Tuấn.
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Đi quán ăn chứ đi đâu.
- Không.
- Gì nữa?
- Em nấu.
- Không!
- Tôi ngất đây.
- Thôi được rồi!
Tôi hét lên.
- Hi, lúc nãy em định giới thiệu tôi cho cô nào thế. Mau mau giới thiệu đi.
- Luxy xinh đẹp.
- Chà! Háo hức ghê.
- Dẫn đường về nhà đi.
Tôi quay lại bảo Tuấn.
Cậu ta đi trước, tôi hầm hực đi theo. Làm lỡ mất buổi hẹn của tôi. Bực mình quá mà.
Đúng như tôi dự đoán, Tuấn cũng là con nhà giàu. Nhà cậu ta nằm cạnh một bãi biển xinh đẹp, vị trí rất thuận lợi để ngắm nhìn từng gợn sóng lăn tăn thơ mộng.
Tôi vào bếp làm món cơm trứng, đơn giản mà lại nhanh. Sau đó đặt lên bàn rồi ngồi một bên đọc sách. Cũng không thèm để ý xem thái độ cậu ta khi ăn như thế nào.
- Mặn!
Tuấn nhìn tôi nhăn nhó.
Tôi vẫn không dời mắt khỏi sách. - Mặn! Mặn! Mặn!
Hắn lại cằn nhằn.
- Ăn đi.
Tôi tiếp tục đọc sách.
- Mặn quá! Dở quá!
Lúc này tôi chính thức dời mắt nhìn về phía Tuấn. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ chưa có ai dám bảo tôi nấu ăn dở. Ngay cả tên Phong khi nhìn món thịt cháy cũng chưa dám thốt ra từ đó. Thế mà hắn dám nói thế. Tôi bình thản với tay lấy cốc nước sôi bên cạnh rồi đổ vào dĩa cơm, sau đó nhẹ nhàng lấy thìa trộn đều.
- Hết mặn rồi. Ăn đi!
Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn dĩa cơm, rồi ăn tiếp. Đơn giản vì hắn đói.
Hắn thật rắc rối. Tuy vẫn thấy tội lỗi nhưng dẫu sao đã hoàn thành tâm nguyện thỏa mãn cơn đói của hắn. Tôi nghĩ như vậy đã đủ.
Tôi gấp sách lại nhìn Tuấn:
- Gặp nhau đã lâu nhưng tôi vẫn chưa biết gì về cậu. Cậu làm nghề gì?
- Công an.
- Hả?? Công an du côn à?
- Tôi hiền mà.
- Hờ hờ..hiền nhỉ?
- Ừm, hiền mà. Em biết vì sao tôi ấn tượng với em ngay từ lần đầu gặp nhau không?
- Ấn tượng?
- Vì em có đôi mắt rất giống một người bạn cũ của tôi. Tên cũng rất giống.
- Hả?
- Trước đây tôi đã từng có một cô bạn. Chuyện cũng đã được lâu rồi. Cô ấy rất thích ngắm lá vàng. Tại chỗ tôi đứng hôm gặp em.

Tôi đánh rơi cả sách xuống bàn. Cô bạn? Thích ngắm lá vàng? Tại chỗ đó?
- Khoai Tây?
Tôi ngơ ngác nhìn Tuấn rồi bất giác thốt lên.
- Em là...
Tuấn cũng ngơ ngác không kém gì tôi.
@@@@@@@@@@@@@
- Cũng lâu lắm rồi nhỉ?
Khoai Tây nhìn tôi mỉm cười, chúng tôi đứng ngoài ban công lộng gió. Tôi thấy lòng có chút bâng quơ. Không dưng trong một ngày cuối thu, nhận ra người lâu nay quen biết mình lại là bạn cũ. Thú vị thật.
- Tớ nhớ cậu lắm đấy! Khoai Tây.
Tôi nắm lấy tay Khoai Tây, thực sự tôi nhớ cậu rất nhiều.
- Pi..Nay cậu đã lớn thế này, chi bằng chúng ta kết nghĩa...vợ chồng.
Khoai Tây nắm hai tay tôi, ánh mắt như thể thật lòng lắm. Tôi nhướng lông mày, mắt cụp xuống một nửa. Vui hen.
" Bộp "
- Á! Sao cậu đá tớ!
- Láo vừa thôi nhé. Tớ giết giờ. Tớ có người yêu rồi.
- Ai?
Khoai Tây hỏi, mặt nghiêm trọng thấy ớn.
- Phong.
- Tên hay chat với cậu đó hả? Biết ngay mà. Cậu ta hơn tôi ở chỗ nào?
- Cậu ấy rất đặc biệt. Tớ yêu cậu ấy. Đơn giản chỉ vì chúng tớ sinh ra đã là một nửa của nhau.
- Ọe! Thật sến súa.
- Gì chứ. Yêu thì cũng phải có chút sến chứ bộ.
- Rồi rồi...cho tớ số mới của cậu đi.
- 0914568745.
- Đọc từ từ. Làm gì nhanh thế?
- 0, 9, 1, 4, 5, 6, 8, 7, 4, 5. Tớ phải về đây, khi nào rảnh liên lạc sau. Bye.
Tôi ra khỏi nhà Khoai Tây, khẽ mỉm cười. Không ngờ Khoai Tây béo ú ngày nào nay lại xinh trai đến thế.
" King koong "
Có tin nhắn!
Tôi mở điện thoại, là tin nhắn của Phong.
" Tối muốn ăn kem không?"
Mỉm cười trong nháy mắt, tôi nhắn lại.
" Ok ^_^"
Tình yêu giữa chúng tôi cứ ngày một lớn dần.
~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~
Hôm nay là sinh nhật Phong, tôi đang lang thang khắp các gian hàng để chọn mua cho cậu ta một món quà sinh nhật thật ý nghĩa. Quà gì đây nhỉ? Một chiếc bánh đáng yêu do chính tay mình làm? Hay một chiếc áo khoác ấm áp? Một chiếc khăn quàng cổ thì sao? Đúng rồi! Khăn quàng cổ! Thường thì các cặp tình nhân hay tặng nhau thứ đó. Tôi lựa một chiếc khăn màu xám mà tôi cho là đẹp nhất. Chắc chắn cậu ta cũng rất thích.
Ngày mai tôi có bài kiểm tra, nên chiều nay phải cố gắng hoàn thành đống bài tập và làm một số bài test online trên mạng. Cả buổi chiều, tôi cắm đầu vào học để đến tối có thể đi ăn một cách thoải mái. Đang đọc sách thì điện thoại reo, tôi chau mày rồi tiếp tục đọc, tôi ghét bị làm phiền lúc đang tập trung. Điện thoại vẫn tiếp tục reo, tôi đứng dậy đi về phía giường, cầm điện thoại lên xem, là Phong. Vẫn chưa đến 7 giờ mà, cậu ta hối gì chứ. Tôi áp máy vào tai.
- Alo.
- Xin hỏi đây có phải là người nhà của Dương Hoàng Phong không ạ? Cậu ấy bị tai nạn rất nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện BM...
Nghe đến đây, tai tôi như ù đi. Không kịp để định thần thêm một giây nào nữa, tôi chạy ào ra khỏi phòng. Phong! Cậu nhất định không được có chuyện gì!
Đến nơi, tôi chạy đến phòng cấp cứu, lòng như có lửa đốt, cô ý tá bước lại hỏi:
- Cho hỏi cô phải người thân của Dương Hoàng Phong không ạ? Tôi không liên lạc được với bố mẹ cậu ấy.
- Tôi là bạn gái cậu ấy. Bây giờ cậu ấy sao rồi ạ?
Tôi vừa nói vừa khóc.
- Cậu ấy đang được phẫu thuật. Tình hình như thế nào thì vẫn chưa rõ.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm giác sợ hãi và lo lắng tột độ. Bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, tôi có linh cảm chẳng lành, hi vọng linh cảm lần này của tôi là sai. Tôi sợ, mình sẽ mất Phong.
Sau vài tiếng dài đằng đẵng, cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi vội chạy lại túm lấy cánh tay bác sĩ.
- Bạn ấy sao rồi ạ?
- Tạm thời thì vẫn chưa tỉnh. Cái này còn tùy thuộc vào may mắn.
Vị bác sĩ thở dài, lắc đầu rồi bước đi.
" Thịch."
Tim tôi quặn lên đau đớn như có hàng ngàn mũi tên đâm vào, tùy thuộc vào may mắn sao? Có nghĩa là trường hợp đó cũng có thể xảy ra. Tôi quỵ xuống, hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ cái ngày Phong bị tai nạn. Như thường lệ, tôi đưa cháo đến cho Phong. Bước lên cầu thang, tay chân tôi run lên lẩy bẩy khi thấy có rất nhiều bác sĩ đi ra đi vào từ phòng bệnh của cậu. Chẳng lẽ có chuyện không hay?
Tôi chạy ào một mạch đến phòng bệnh của cậu, ghì lấy áo của một vị bác sĩ đang đứng ngoài cửa phòng, hỏi liên hồi:
- Có chuyện gì với bệnh nhân trong này vậy ạ? Cậu ấy sao rồi ạ? Trả lời cháu đi.
- Cháu bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Chỉ là bố mẹ của cậu nhóc kia về. Mà họ lại là người đầu tư ủng hộ xây dựng cho bệnh viện. Nên mọi người đang cố gắng chăm sóc cậu nhóc.
Tôi thở phào, hóa ra là muốn làm tốt trước mặt bố mẹ Phong, tôi tò mò không biết bố mẹ Phong như thế nào, hiền hay hung dữ, chắc cũng có vẻ ngoài đẹp như cậu ta hay chăng.
Tôi vặn mở cửa bước vào, đi đến phía giường bệnh của Phong, nhẹ nhàng đặt cháo lên bàn rồi quay lại nhìn hai người ngồi bên cạnh giường bệnh, lễ phép chào hỏi:
- Cháu chào hai bác ạ.
Đúng như tôi dự đoán, cả hai người đều có vẻ ngoài ưa nhìn, bác trai tuy đã thuộc vào lớp tuổi trung niên nhưng vẫn rất tuấn tú, ngoài già hơn thì nhìn không khác Phong là bao, còn bác gái sở hữu gương mặt xinh đẹp, quý phái. Cả hai người đều rất sang trọng. Sau khi đánh giá một lượt hai người họ, tôi nhìn họ mỉm cười.
Bác gái quan sát tôi một lúc rồi hỏi:
- Cháu là...
- Cháu là bạn của Phong ạ.
Tôi bỗng không dám bảo mình là bạn gái của Phong.

- Cháu đến thăm nó hả?
Bác trai lên tiếng.
- Dạ.
- Bác đã nghe mấy vị bác sĩ nói rằng trong ba ngày trở lại đây có cháu gái thường chăm sóc Phong mỗi ngày. Là cháu phải không?
- Dạ.
- Cảm ơn cháu.
Bác gái nhìn tôi cảm động.
- Không có gì đâu ạ.
Tôi mỉm cười. Họ đúng là những người hiền lành và tử tế. Tuy giàu có nhưng lại không kiêu căng mà lại rất thân thiện.
Một lúc sau tôi ra về, lòng cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, bác sĩ bảo bệnh tình của Phong đã có tiến triển. Chắc sẽ tỉnh dậy trong ít ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro