Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Tim Của Gió





Chap 1: Bắt nạt.

Đi học bao nhiêu năm trời, du học bao nhiêu nước đi nữa chắc không ai thoát được tình trạng phổ thông học đường ngày nay – Bạo lực học đường.

Trở về đất nước Trung Quốc tôi cũng chẳng tin được lũ con nít ranh bây giờ lớn mạnh thế nào mà trường học có thể có tay dưới tay trên rành mạch như vậy...

Tất cả chắc tại ở quyền thế...

Bát Trung là trường Cao Trung danh tiếng toàn quốc, đứng hàng đầu ở những môn thể dục thể thao với thành tích ngất ngưởng. Nhưng là trường tư nên việc vào đây cũng chính là một bước ngoặt lớn cho những học sinh nghèo muốn theo đuổi đam mê thể thao hay những em ước mơ quản lý tài chính.

Cậu cũng vậy, thể lực cậu rất kém nhưng cậu thích làm quản lý tài chính nên mới được vào đây. Nhà nghèo chỉ thể nhờ học bổng của trường cũ mà lọt vào danh sách may mắn học trong đây. Cậu biết mình không phải là thiếu gia ở đây, học lực tốt cũng không thể nhấn mạnh mình là học sinh trường này, đành chỉ im lặng bó gối mà sống cho hết kì Cao Trung năm sau.

Như tôi nói, thể lực cậu rất kém, chạy 1000m xong đã lên cơn sốt, nhiều người nhạo báng cậu không phải con trai. Ừ thì lúc đầu mới gặp cậu tôi cũng không tin cậu là con trai. Có đứa nào mà nói chuyện nhỏ nhẹ, cười duyên, mái tóc mềm mại, làn da trắng sứ, đôi vai nhỏ nhắn không thể để bạn gái dựa vào, vẻ đẹp đó bây giờ thời thượng gọi là vẻ đẹp phi giới tính. Phi giới tính là người đẹp từ hai phái, có thể công nhận mỹ nam cũng là thừa nhận mỹ nữ. Cậu chính là như vậy.

Chẳng rằng vài tuần trước khi đi học về, do bị người khác chen lấn xô đẩy nhiệt tình nên mới xô đẩy vào một bạn học phía trước làm cậu ta ngã sõng soài ra nền nhà. Nhanh chóng sau đó liền có mấy học sinh đi sau túm cổ áo cậu mà đe dọa, còn cậu ta được một đám nữ sinh bao vây đỡ lên nhẹ nhàng. Cậu nhận rõ ra rồi, đó là tên ác ôn Vương Tuấn Khải... à nhầm.... Hotboy trường mình, kiêm nhận cả cái nam thần Cao Trung. Hắn ta thì không giống soái ca ngôn tình xíu nào, cũng là con nít ranh 15 tuổi như tôi bảo. Vì sao a? Hắn ta lấy danh nghĩa của gia đình của mình ra mà dọa người, cái đó cũng được coi là hống hách chứ? Cả khối lớp 10 này gặp hắn ta là như gặp được thần tượng cứ thi nhau hô hoán tên hắn lên khiến người ngoài lầm tưởng là Fan hâm mộ. Đối xử với người có tiền có quyền thế nào không biết, nhưng hắn đối xử với cậu là đặc biệt đặc biệt đặc đặc biệt biệt tồi. Hắn thấy cậu bị lũ người của hắn đánh cũng không hé miệng nói gì quả, là người hiền tài đức đúng chuẩn nam thần a~

Hôm nay cậu lại bị đánh, hình như là kí túc xá của tên khốn đó.

- A~ Tiểu Hà, nghe nói mẹ cậu gọi gì cậu mà, đi về đi! – Vương Tuấn Khải tay bấm điện thoại mắt vẫn không ngước lên.

- À vậy cậu...? – Tên điên vừa nãy giờ đánh cậu loạn xạ nhge thấy liền chột dạ hỏi.

Vương Tuấn Khải không trả lời ngụ ý bảo đám học sinh đó lui đi. Nhanh chóng liến thoắng, tụi nó đã không thấy đâu. Giờ chỉ còn cậu và hắn...

Không gian yên lặng kéo dài, chỉ nghe thấy tiếng rên đau của cậu còn hắn thì một thanh âm cũng không thể xác định. Vương Tuấn Khải kéo khóe miệng lên một nụ cười khinh khỉnh, thong thả bảo:

- Tại sao lại gây chuyện với tôi mà để gây chuyện như vậy?

Vương Nguyên đứng lên từ từ, nhổ ngụm máu trong miệng ra, nhẹ nhàng nói:

- Còn ở đây một ngày chắc chắn sẽ phải gặm xương chó một ngày, không phải tôi đang muốn rời trường sao? – Vương Nguyên cười hé một ít, nhìn Vương Tuấn Khải với con mắt căm ghét.

Vương Tuấn Khải mặt đen lại, hắn không nghĩ rằng Vương Nguyên có thể mở miệng lên mà nói sốc hắn đến thế. Xương chó ý chỉ hắn sao? Thì ra tên Vương Nguyên này không phải là tên phục được là phục được, cậu ta quật cường hơn vẻ đẹp bên ngoài.

- Xương chó có thể không gặm nhưng người đi thì không thể...

- Sao hả? Chuẩn bị tính kế vừa đánh vừa xoa sao? – Ánh mắt bản lĩnh nhìn Vương Tuấn Khải không sợ hãi, vẫn dùng cái miệng ngoan cố cãi lại.

Hắn không ngờ với Vương Nguyên ngày đầu hắn gặp. Tưởng bắt nạt cậu thì cậu sẽ sợ, muốn tóm cậu trong tay cũng không khó gì. Nhưng sự thật luôn đi ngược hướng biển, Vương Nguyên không có như những nhân vật ham sống sợ chết chút nào, cứ như anh hùng hào hiệp bị quan lại tra tấn cũng không đánh đổi giang sơn. Có lẽ tôi nói quá rồi =))

- Đi thật sao? – Vương Tuấn Khải hỏi lại, tiến về phía Vương Nguyên, tâm can đang reo lên âm thanh gì khó chịu. Ánh mắt hắn nhìn qua cũng thấy hắn muốn Vương Nguyên phủ nhận câu hỏi của hắn.

- Đừng giả bộ tiếc nuối! Tôi sẽ không gặp cậu nữa thì chẳng phải giúp cậu tu dưỡng đức độ ấy sao? – Vương Nguyên lùi về phía sau giữ khoảng cách với Vương Tuấn Khải, giọng điệu vẫn cứng nhắc.

- Làm sao cậu biết mà nói tôi tiếc nuối? – Hắn hỏi, chân mày nhíu lại nghiêm túc. Hôm nay hắn hỏi cậu cũng thật sự không phải là bỡn cợt. – Tạm biệt cậu đấy!

Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn cho thật rõ khuôn mặt thanh tú của cậu. Thầm nghĩ xem cậu có phải là thiếu mất đôi cánh mà không bay trên trời, hôm nay xem như ngày cuối hắn gặp cậu đi, ắt hẳn ngày mai muốn tìm cũng không có nữa. Hắn muốn gọi cậu một tiếng bảo bối mà cũng không thể mở lời, ôn nhu từng chút từng chút một đưa tay xuyên qua tóc nâu của cậu nhấn đầu cậu lên trước mặt mình. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu một chút, từ từ chạm vào đôi môi mỏng mềm mịn kia.

Vương Nguyên không chịu nổi ôn nhu mà quên cả lý trí, lúc đầu có vùng vẫy nhưng không thành, đã thế còn bị Vương Tuấn Khải áp mình vào tường. Cậu cảm nhận được mùi bạc hà trong hơi thở của hắn, thật sự rất dễ chịu, dễ chịu đến cậu cũng không chịu nổi, đành phó mặc cho Vương Tuấn Khải chiếm trọn đầu môi của mình.

Vương Tuấn Khải đưa lưỡi tiến vào khuôn miệng cậu, nhẹ nhàng đưa đẩy chạm vào đầu lưỡi bên kia. Đầu lưỡi tê dại, cậu co vai mình con rùa con rụt cổ. Vương Tuấn Khải đưa tay trên đầu xuống chạm trên vành tai của cậu trượt xuống kéo lưng cậu nằm sát dưới lồng ngực mình. Vương Nguyên cảm thấy lưỡi mệt rồi bản thân lại khó thở liền đưa sức đẩy hắn ra. Sức yếu như vậy hắn cũng không có phản ứng gì đáng kể, đã thế còn đưa tay ôm trọn khuông mặt cậu mà ấn mạnh vào mặt hắn. Vương Nguyên vùng vẫy không chịu nữa nên Vương Tuấn Khải cũng không áp đặt vào cậu.

Vương Nguyên thở dốc, lồng ngực phập phồng trông rất đáng yêu. Đôi môi sưng đỏ lên làm cảm giác vẻ đẹp cậu có ảnh hưởng ma mị trong tâm trí. Cậu rất giống con gái.

- Vương Nguyên!

Vương Tuấn Khải gọi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Cậu không trả lời, chỉ im lặng theo chừng mực của mình. Là vừa nãy cậu sai, ra nhẽ vừa nãy không nên để hắn làm như vậy, nhưng cũng chỉ vì hôm nay là ngày cuối cùng của Bát Trung nên Vương Tuấn Khải muốn sao cậu đành phóng túng.

- Vương Nguyên! – Hắn ghé sát bên tai cậu, dựa cằm vào vai cậu mà nói. – Làm ơn đi, cậu đừng đi!

Vương Nguyên im lặng không nói gì. Tự bảo tại sao cậu tàn nhẫn nhưng lại lóe lên suy nghĩ hắn giả tạo, cậu bị ôn nhu làm chết người, bị tiếng nói của hắn giết cậu.

- Xin lỗi! Vương Nguyên mà cậu nhắc tên là con trai!


End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tfboys