8.
-"Chính Quốc!!!Em làm sao thế này?Tỉnh dậy đi!!"
Mọi người cấp tốc gọi điện vào bệnh viện gần đây nhất,nhanh chóng thấm hết lượng máu đang ọc ọc chảy ra từ mũi Hắn.
Hắn nằm bất động,mắt nhắm tịt.Đắc Y là idol nữ solo đóng quảng cáo với Hắn,cô ta thấy thế liền nhấc máy gọi điện đến Mẫn ở nhà riêng.
-"Chào?Cô là?"_Khi đầu dây bên kia là giọng của em,cô ta nói.
-"Này!Người yêu của cô bị ngất xỉu,đang nằm viện rồi."
Em nghe được vế đầu,liền hoang mang chạy xe cấp tốc đến bệnh viện.
Nhấn ga thật mạnh,phóng nhanh nhất có thể.Lý trí của em lúc này chỉ nhắc em rằng hãy vượt đèn đỏ,thậm chí là xúi giục em đi lên cả vỉa hè.
Nhưng em của bây giờ,
trong đầu chỉ có sự lo lắng cho Hắn thôi.
Trong đầu em hiện về những ngày tháng ở với Hắn,vui vẻ đến mức nào,hạnh phúc đến cỡ nào.
-"Quản Lý!!Anh Quốc.."_Em chạy vào bệnh viện,tay chống vào lan can trước cửa phòng bệnh Hắn đang nằm,thở hổn hển nói không nên lời.
-"Mẫn,anh muốn nói chuyện 1 chút với em.."_Quản Lý của Hắn kéo em ra 1 quán cà phê gần đó.
Em vừa mới ngồi vào ghế,Quản Lý đã đưa cho em 1 tờ giấy.
Bệnh Nhân:Điền Chính Quốc
Chẩn Đoán: Bị tác động mạnh ở phần não dẫn đến nguy cơ hôn mê.
-"Tại sao lại...tác động mạnh ở não?"_Em khó hiểu,hơi nghiêng đầu,lo lắng hỏi.
-"Vài ngày trước ở buổi fanmeeting,Chính Quốc đã bị anti ném chai nước đầy vào sau gáy."
-"Sao anh không nói cho em biết?"
-"Quốc nói anh rằng không được cho em biết,vì như vậy em sẽ lo.."
...
Kết thúc cuộc trò chuyện,Mẫn từng bước từng bước đi vào phòng bệnh.
Nhìn Hắn đang nằm ở giường bệnh mà lòng em nặng trịu,đau xót không nguôi liền bật khóc bên cạnh tay Hắn.
Em tự hỏi tại sao cuộc sống của em lại khổ sở đến như vậy?
Từ bé em đã bị Dượng đánh đập,chửi rủa đến nỗi gần trầm cảm,đến nỗi em phải bỏ trốn khỏi vùng đất lạnh đó mà chạy lên thành phố kiếm sống.
May mắn em gặp được cô bạn thân hồi nhỏ,nương tựa,tin tưởng ả ta hết mức nhưng đổi lại là cái tát phản bội chua chát của ả ta,ả cướp hết tiền em kiếm được,chạy trốn để lại em tự lo.
Em bình yên khi gặp được Trịnh Dương,lúc đó em cứ ngỡ cuộc sống sau này sẽ ấm áp nhường nào..
như đáp lại là cái xô nước lạnh của ông trời tát vào ý nghĩ của em.
Đến cuối cùng,em vẫn chẳng thể hạnh phúc.
-"Sao em lại khóc?.."_Tiếng nói yếu ớt của Hắn đã đánh thức em dậy.
-"A-Anh tỉnh rồi,có mệt không?"
-"Không,anh không sao,em đừng lo cho anh.."
-"Sao anh không nói cho em biết,sao lại giấu em.."
-"Anh không muốn em lo lắng cho anh mà bỏ bữa,mà khóc đến nỗi sưng mắt như vậy."
-"Nhưng.."
-"Mẫn à,dạo này em nên cẩn thận khi ở nhà riêng 1 mình nhé."
Em không hiểu hắn nhắc em như vậy để làm gì
nhưng em vẫn ôm hắn,thật chặt...thật lâu...để sau này không phải nuối tiếc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro