7
Sau hôm đấy,Chính Quốc đã quyết định rời Ký Túc Xá với mấy tiền bối và ra ở riêng...
với tôi.
-"Mẫn,em đừng chịu đựng mấy cái thể loại điếm như thế nữa"_Hắn phàn nàn sau câu chuyện bị mấy tiền bối ở cùng phòng ký túc xá bắt nạt.
Sống trong 1 cuộc sống như vậy,em cũng không thích lắm.
Đi làm về đã mệt mỏi,lại còn bị mấy tiền bối nữ bắt nạt rồi chửi rủa,
em chỉ biết chịu và chịu đựng thôi.
-"Không sao mà,anh ăn đi.Em làm cơm cho anh đó!!"_Em xoa nhẹ lên mái tóc mềm mịn của Hắn,và nhìn hắn với đôi mắt của kẻ đang yêu.
-"Em làm cơm vẫn là ngon nhất,nhưng...em ngon hơn"_Hắn nói nửa chừng rồi tiến đến thì thầm vào tai em khiến mặt em đỏ bừng.
-"Yah!Anh thật là..!"
---
-"Gì á!??Ở riêng hả?"
-"Anh muốn chúng ta có 1 không gian riêng...dành duy nhất cho ta.."
-"Vậy đượccc!!Em sang luôn nhé?!!"
Em và Hắn đã bắt đầu 1 cuộc sống cách biệt với dư luận,Chính Quốc đang được nghỉ lịch trình nên thời gian dành cho nhau cũng nhiều hơn.
Cuối năm là Gíang Sinh..
-"Chúc mừng giáng sinh!!"_Em thở hổ hể,tay cầm bó hoa tự mình làm và chạy như bay vào.
-"Có phải em đã đến muộn rồi không?"_Em ôm lấy Hắn như lời thú tội,đáp lại cũng chỉ là cái hôn tha thứ của Hắn.
...
-"Mẫn.."
-"Dạ?"
-"Chúng ta hãy cùng nhau trải qua giáng sinh như thế này suốt 10 năm...thậm chí là 1000 năm 10000 năm nữa...Nhé?"
-".."
Em chồm vào ôm hắn và hôn lấy hắn...Hắn cảm nhận nó giống như 1 lời thứ lỗi..?
Em đi vào phòng,giấu đi tờ giấy xét nghiệm sáng nay vừa khám vào ngăn tủ như không muốn Hắn nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro