1.
Trí Mẫn
Reo reo reo
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại đánh thức tôi dậy.
Tôi lờ mờ,vơ lấy điện thoại mà ném đi chỗ khác.
-"im..mồm..khò khò"
Tôi bừng tỉnh,mở to mắt nhìn vào đồng hồ điện tử đang kêu tít tít ở tay.
-"Chết..nay là ngày đầu tiên đi làm của mình mà!!Aishhh"
Chạy như bay ra khỏi giường,tôi vội vã đến mức bới tung cả tủ quần áo lên,đánh răng siêu tốc,làm gói bánh rồi chạy ra khỏi trọ.
Đúng là hôm qua tôi có đi phỏng vấn làm staff cho 1 idol nổi tiếng Điền Chính Quốc.
Anh ta là 1 kẻ đánh cắp trái tim,làm rụng trứng bao nhiêu fan girl.
Và công ty họ đã nhận tôi luôn vào làm ngay ngày mai.
Nên tôi mới hồi hộp mất ngủ cho đến sáng.
Nhìn tôi giờ thật cùng cha khác ông nội với gấu trúc,đôi mắt thâm quầng=))
Chạy tất bật cùng với thẻ làm việc trên cổ.
Tôi đã may mắn đến đúng giờ..
' Phác Trí Mẫn,staff cho Chính Quốc ok vào đi '
-"Dạ em cảm ơn"
Tôi chạy vụt qua cầu thang,lúc không cẩn thận đã trượt té vào 1 ai đó,
Hắn đầy mùi nước hoa,mặt rất đẹp trai.
Do ngã nên tôi đã ngất cmn trên hắn ta luôn.
Chính Quốc
Tôi lên tầng 2 để gặp mặt lễ tân,nhưng em lại vô tình bước vào đời tôi như 1 cơn gió thoáng qua nhưng ở lại.
Em ngã lên tôi,tên em là Phác Trí Mẫn.
Tôi lục lọi ký ức,cảm thấy cái tên này thật sự rất quen thuộc.
Em nằm trước ngực tôi,đỡ lấy em liền ngất luôn.
Vô tình em để hở vai,thấy 1 dấu ấn quen thuộc khi tôi mở to mắt cố nhìn nhận nó.
Là em !
Chính em!Chúng ta xa nhau tầm thời gian đó là đủ rồi!
Tôi sẽ không để mất em..thêm 1 lần nào nữa.
Trí Mẫn_Em là 1 cậu hàng xóm cạnh nhà tôi.Em tươi cười rất nhiều,ngược lại với em,tôi ít nói phũ phàng với em.
Nhưng em vẫn không ngại ngần mà tiến gần đến tôi,đáp lại sự kiên trì của em là 1 tình cảm không nên có trong tôi.
Dần dần,tôi đã có tình cảm với em.
Tôi cười với em nhiều hơn,khi tôi nở 1 nụ cười trên đôi môi lạnh tanh của mình thì em lại bất ngờ:
-"Đấy,anh cười như này nhìn đẹp trai,sau này anh làm chồng em đi không là con nào nó lấy mất thì chết!"
Nhưng ngọn lửa vụt tắt khi có nước dội vào,li nước đó là khi bố mẹ tôi li hôn.
Tôi theo mẹ sang Mỹ để mẹ ở với tình nhân.
Em biết tin,liền ôm tôi mà oà khóc nức nở.Đến ngày tôi đi,em lại chẳng muốn gặp tôi như là đang giận dỗi.
Khi tôi quay về thì em lại đi đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro