Chương 1
Chương1:
Hạ Chi Khanh cảm thấy dạo này những chuyện xui xẻo luôn chạy tới tìm cậu
. Hôm đi học trời mưa lại để quên dù ở nhà, hôm kiểm tra vở bài tập thì quên ở nhà ...
Lấy ví dụ như hôm qua , cậu giúp mẹ trông quán .Đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng cãi vã của một đôi nam nữ. Chỉ vì nổi tính tò mò nên cậu bèn chạy ra xem.
-Cao Thành Đạt anh nói rõ cái coi ,rốt cuộc anh coi em là gì vậy ?
Cô gái vừa nói xong nước mắt liền thi nhau rơi xuống .Liếc thấy người con trai vẫn đeo bộ dạng bình thản ngồi im.
Mãi không thấy trả lời cô gái đành cao giọng gào khóc...
-Anh trả lời đi ... Không lẽ anh không còn yêu em nữa.....
Hóng mãi vẫn chưa thấy anh ta nói gì, cậu bèn nhòm ra xem sao. Đúng lúc anh ta liếc sang bên chỗ cậu, chột dạ bèn lấp ngay xuống.
Trong lòng cầu mong không bị phất hiện.
-Cô nói đúng lắm . Tôi hết yêu cô rồi , bây giờ người tôi thích chính là người này.
Nối đoạn này cậu thấy anh ta đi về phía cậu ,kéo tây cậu dậy .Khiến mặt cậu chạm vào ngực anh ta
-Em không tin .Anh lại thích một người như vậy chứ.
Nghe đoan này cậu thầm chửi thề .''Người như vậy'' là ý gì chứ cậu có gì không tốt chứ. Chỉ có mỗi cái tội được di truyền toàn bộ gen nữ tính của mẹ thôi (Giống con gái ) ... Nhưng chắc chắn cậu vẫn tốt hơn cô ta .
-Cô không tin đúng không...
Nói xong anh ta cúi xuống , cảm thấy nguy hiểm định vùng ra thì môi cậu tự nhiên bị xâm chiếm...Quá bất ngờ não cậu ngừng hoạt động luôn. Đến lúc phản ứng thì môi anh ta đã rời khỏi môi cậu .
Nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đã trắng bạch, rồi vài giây sau chuyển sang đỏ bừng....Sau đó liền bật dậy ôm mặt chạy ra khỏi quán.
Đờ đẫn nhìn theo bóng cô ta .... rồi nhìn người bên cạnh mình.
-Này hoàn hồn lại đi.
-Anh ...anh..anh
Lấp bấp mãi vẫn chưa nói được .. mặt cậu giờ đã đỏ bừng như trái cà chua rồi.
-Không lẽ vừa rồi là nụ hôn đầu.
Anh ta nói xong liền cúi xuống như định hôn tiếp, cậu vội đẩy anh ta ra.
-Hahaha....Đáng yếu quá...haha
Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta mà cậu chỉ muốn đấm cho một cái.
-Cầm lấy số tiền này coi như tôi bồi thường cho cô ...Tạm biệt.
Rút một tệp tiền vứt trên mặt bàn xong, anh ta liền đi luôn khỏi quán.
Cậu đờ đẫn nhìn theo ....Aaaaaaaaa vừa lẫy anh ta gọi cậu là ''cô'' sao. Không lẽ anh ta tưởng cậu là con gái...Mắt anh ta có vấn đề sao.Rõ ràng cậu là một thằng con trai mà...
-Đúng là loại người có mắt như ....Bala Bala Bala
Vừa lẩm bẩm cậu vừa cầm tiền anh ta để lại nên đếm ....Hừ cần này mà muốn mua nụ hôn đầu của cậu đúng là ít mà.
Nhưng sao càng nghĩ vẫn cẩm thấy bị thiệt nhỉ...Tự nhiên nụ hôn đầu bị một thằng con trai cướp mất,mà còn bị tưởng là con gái nữa chứ...nhưng con trai hôn con trai có gọi là hôn không nhỉ???.
Thôi kệ đi .... Coi bị chó cắn cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro