Chap 7: Mối Nguy Hiểm Từ Bóng Tối
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng qua cửa sổ của hoàng cung, tạo nên một không gian yên tĩnh và huyền bí. Trong phòng của Engfa, nàng ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài. Mặc dù xung quanh là quyền lực và vinh quang, trong lòng nàng lại đang chất chứa những mối lo âu chưa thể giải quyết.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo Engfa khỏi dòng suy nghĩ.
"Vào đi." Engfa ra lệnh.
Cánh cửa mở ra, Pailin – cung nữ thân cận của Thái hậu – bước vào, trên tay là một cuộn giấy.
"Bệ hạ, đây là thư từ Thái hậu gửi tới." Pailin cúi đầu, trao thư cho Engfa.
Engfa mở thư, đọc từng dòng chữ một cách chăm chú. Khi đọc đến cuối, ánh mắt của nàng khựng lại, nét mặt trở nên u ám.
"Thái hậu đã có quyết định. Bà ấy muốn... gặp riêng bác sĩ Austin vào sáng mai," Engfa nói khẽ, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy.
"Bệ hạ, có gì không ổn sao?" Pailin hỏi, nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của nữ hoàng.
Engfa ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên quyết như sắt thép. "Có thể sẽ có biến động. Thái hậu đã quá yếu rồi, nhưng trong những lúc này, càng phải cẩn trọng. Hãy giữ một mắt ở đó. Đừng để ai biết chuyện này."
_______________________________
Sáng hôm sau
Charlotte được dẫn đến phòng riêng của Thái hậu. Cảm giác nặng nề trong không khí khiến cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Khi cô bước vào, Thái hậu đang ngồi trên giường, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của một bậc mẫu nghi thiên hạ.
"Bác sĩ Austin, tôi gọi cô đến không phải chỉ vì sức khỏe của mình." Thái hậu lên tiếng, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
Charlotte khẽ nhướng mày. "Thưa Thái hậu, ý người là sao?"
Thái hậu nhìn thẳng vào mắt Charlotte, có điều gì đó u ám trong ánh nhìn của bà. "Cô là người ngoài, nhưng tôi cảm nhận được sự khác biệt trong cách cô đối mặt với mọi thứ. Mỗi lần cô chăm sóc tôi, tôi cảm thấy... có điều gì đó không rõ ràng."
Charlotte đứng im, không muốn vội vàng đưa ra kết luận gì. "Thái hậu, tôi chỉ muốn giúp đỡ. Nếu người có điều gì cần giải thích, tôi sẽ lắng nghe."
Thái hậu im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. "Chuyện này sẽ khiến cô khó xử, nhưng tôi phải nói cho cô biết. Engfa – con gái tôi – không chỉ là nữ hoàng của một đất nước. Nàng còn là kẻ có quyền lực tối cao trong bóng tối."
Charlotte cảm thấy như có một tảng đá nặng trĩu đè lên lồng ngực. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Ý người là cô ấy có liên quan đến những thế lực ngầm?"
"Không chỉ liên quan, cô ấy là người đứng đầu một tổ chức mà không ai dám động đến." Thái hậu thở dài. "Nhưng không ai biết rằng, ngay cả Engfa cũng đang bị điều khiển bởi một sức mạnh khác. Và... nó có thể sẽ nuốt chửng nàng, nếu không cẩn thận."
Charlotte cảm thấy một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. "Thế lực đó là ai?"
Thái hậu không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhìn ra cửa sổ, như đang tìm kiếm câu trả lời từ đâu đó xa xôi. "Nó đã bắt đầu lộ diện, và nếu không ngừng lại, không chỉ Engfa mà tất cả chúng ta đều sẽ là con mồi. Cô là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng lúc này. Giúp tôi, bác sĩ Austin. Hãy giúp tôi cứu con gái tôi."
_______________________________
Trong thư phòng của Engfa
Khi Charlotte trở về phòng của mình, nàng không thể ngừng nghĩ về những lời của Thái hậu. Tại sao Thái hậu lại chọn cô để giải quyết vấn đề này? Cô không phải là một người trong cung, và cô cũng không hề có nhiều mối quan hệ quyền lực để giúp đỡ. Nhưng có một điều rõ ràng – Engfa không chỉ là nữ hoàng, mà còn là mục tiêu của một âm mưu đen tối.
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." Charlotte nói, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi.
Cửa mở ra, và một người đàn ông bước vào. Anh ta cao lớn, mặc bộ áo giáp của cấm vệ quân, đôi mắt sắc lạnh và đầy nghi ngờ.
"Bác sĩ Austin, tôi là Tướng quân Thanasak. Bệ hạ có lệnh triệu tập cô ngay."
Charlotte nhíu mày. Tại sao Engfa lại muốn gặp cô lúc này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
_______________________________
Khi Charlotte bước vào thư phòng, Engfa đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm tư. Cô quay lại, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng.
"Cô đã nói chuyện với Thái hậu rồi phải không?" Engfa hỏi, giọng hơi cứng rắn.
Charlotte gật đầu. "Vâng, Thái hậu đã cho tôi biết về một số điều liên quan đến ngài. Nhưng tôi không hiểu hết ý nghĩa."
Engfa im lặng một lúc lâu, rồi nói, giọng trầm xuống: "Ta đã biết sẽ có ngày này. Nhưng không ai, không ai có thể ngăn cản được số phận của ta."
Charlotte cảm thấy sự u ám trong lời nói của Engfa. "Cô đang nói về cái gì? Có phải có một âm mưu nào đó nhắm vào cô không?"
Engfa nhìn Charlotte, ánh mắt lấp lánh một tia quyết đoán. "Ta không biết chắc chắn. Nhưng nếu cô muốn biết, cô phải giúp ta."
Charlotte nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Engfa, và trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình đã bị cuốn vào cuộc chiến mà không thể rút lui.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro