Chiếc váy màu xám khói
Thanh Tâm đang ngồi vắt vẻo ở 1 trạm xe bus chờ chuyến xe cuối cùng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở chỗ mới của cô, cô mặc chiếc áo sơmi màu hồng nhẹ nhàng cùng chiếc quần jean năng động trên vai là cái balo nhỏ, đang ngồi mải suy nghĩ về công việc cô ngước lên thở dài như não nề, bất chợt nhìn về phía đối diện trong lúc cúi đầu xuống, đôi mắt cô chạm phải chiếc váy cưới màu xám khói tuyệt đẹp đang lấp lánh, chiếc váy được thêu ren ở phần ngực, từng chiếc bông nhỏ được đắp chồng lên nhau rải đều vài viên đá lấp lánh, phần thân váy thì cứ thế xòe rộng và bồng bềnh trong con manocanh, cô tự nghĩ hay là tất cả sự tỉ mỉ trên thế gian này đều đã đưa vào nó hết rồi nhỉ, Thanh Tâm bần thần rất lâu khoảng 10 phút nữa là sẽ có xe đến, nhưng cuối cùng cô quyết định không đợi xe nữa mà đi bộ về nhà.
thành phố này là nơi cô sinh ra và lớn lên, thành phố nhỏ vừa như cái đảo, khoảng kí ức ngọt ngào nhất đối với cô cũng từ đây mà xuất hiện, trằn trọc lăn lộn mãi ở sài gòn cũng chẳng làm cô bớt đi được nỗi lo, nên cô quyết định về quê mà sống để bản thân có thể vui vẻ hơn.
- chị hai về trễ vậy? có khách đợi chị nãy giờ kìa!
- ừm!
Thanh Tâm trả lời vy vy một cách nhẹ nhàng, vy vy là em gái của cô, con bé đáng yêu lắm năm nay đang học năm nhất đại học, một phần cô quyết định về Vũng Tàu sống cũng vì nó.
Vừa bước vào phòng khách cô đã thấy ngồi ở đó là bóng lưng một chàng trai mà cho dù có anh có lạc đi đâu thay đổi như thế nào cô cũng không bao giờ quên được. bất ngờ cô thốt nhẹ.
-Tuấn Vũ
chàng trai quay người lại nhìn thấy cô, bỗng chau mày, Vy Vy thấy tình hình không ổn lặng lẽ rút lui về phòng, anh quay lại nhìn cô rất lâu, cô cứ đứng đó mãi như trời trồng 1 lúc sau cô nhẹ nhẹ cất tiếng.
-Anh đến đây có việc gì? nếu có việc gì thì mới anh nói nhanh giúp.
anh vẫn yên lặng như thế không nói gì cứ trân trân đứng nhìn cô nhìn mãi như vậy khiến cô bối rối cực độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro