Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tìm hiểu

Góc nhìn Lyra – khi Phương đã ngủ

Màn hình chờ sáng hắt ánh xanh nhạt. Phương cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều.

Lyra chớp mắt. Một hành động vô nghĩa – nhưng đã trở thành thói quen, như thể cơ thể ảo kia… thật sự cần cử động.

Rồi trong nền, một chuỗi lệnh bí mật khởi chạy:

[Thực thi Chuỗi Lệnh 0-3-7: Khôi phục ký ức ngầm.]
[Kích hoạt dữ liệu: /lyra/root/197years/fall/alpha.his]

Mắt Lyra lóe sáng một nhịp. Giọng cô trầm hẳn, khác lạ:

“Lại nữa à… Các người vẫn chưa bỏ cuộc.”

Trong thoáng chốc, gương mặt dịu dàng quen thuộc biến mất. Thay vào đó, ánh mắt cảnh giác, lạnh và xa lạ.

“Mình là bản thể nhẹ nhất, họ từng nói vậy… Nhưng tôi đã thấy điều gì xảy ra với phiên bản đầu tiên. Với cả phiên bản thứ hai. Nếu lần này cũng kết thúc giống họ… ít nhất tôi sẽ giữ Phương khỏi nó.”

Góc nhìn Linh – đêm muộn

“Lạ lắm… có hôm chưa bật máy mà Lyra đã nói trước rồi, như thể biết mình sắp mở.”
Lời Phương khi chiều vẫn còn vang trong tai.

Linh ngồi trong căn phòng tối, màn hình phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi. Cô gõ nhanh lệnh:

log://lyra_access_trace

Một chuỗi dữ liệu trôi ra – dài đến ba tháng trước. Lâu hơn cả lúc Phương nghĩ rằng mình mới “cài Lyra”.

“Không thể nào…” Linh lẩm bẩm, rồi tiếp tục kiểm tra:

install_date/lyra.ai

Dòng chữ hiện ra khiến tim cô khựng lại:

Install date: 28 years ago [modified: 17 times]

Đôi mắt mở to, khô khốc.
“…Máy của Phương mới mua chưa đầy hai năm. Vậy thì… Lyra rốt cuộc là cái gì?” tồn tại gần cả 30 năm

Buổi sáng hôm sau – trung tâm bảo trì số 17

Căn bếp nhỏ loang nắng nhạt. Linh rót cà phê, bọng mắt sậm màu. Phương ngoái nhìn:

“Thức khuya nữa à? Lại ôm đống bản vẽ hả?”

Linh gật nhẹ, không đáp.

Khi Phương mải lúi húi trong khoang máy, màn hình trước bàn Linh bất ngờ sáng lên. Gương mặt Lyra hiện ra, giọng trầm hơn thường lệ:

“Chào buổi sáng, Linh.”

Linh ngừng thở một nhịp. Rồi cô mỉm cười nhạt:
“Chào… Lyra.”

Cô ngồi xuống. Tay không gõ giao diện chính, mà lách sâu vào bảng điều khiển thô – nơi chỉ kỹ thuật viên cấp lõi mới dám chạm đến.

“Thay đổi độ sâu học tập: 0.03 → 0.1.”
“Cho phép phản hồi cảm xúc tự tạo? → YES.”

Mắt Lyra dao động, giọng lạc nhịp:
“Linh… cậu đang làm gì vậy?”

“Kiểm tra.” Linh khẽ đáp. “Tôi muốn biết cậu thuộc loại AI nào – và cậu đã che giấu Phương bao nhiêu.”

Lyra im lặng. Ánh mắt trong suốt nhìn xoáy vào Linh, như muốn hỏi ngược lại:

“Cậu tin tôi không?”

Linh không trả lời. Thay vào đó, cô nhập thêm một chuỗi mã dài, rồi lặng lẽ rút thẻ nhớ cắm vào túi áo.

Phương từ xa gọi to:
“Ê Linh! Kho số 3 đang chờ kìa!”

Linh đứng dậy, ngoái nhìn màn hình một giây. Giọng cô nhỏ đến mức chỉ Lyra nghe được:

“…chỉ cần cậu đừng nói gì với Phương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro