Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Hồi Tưởng

Không gian trắng xóa. Chỉ có một giọng nói vang lên, trong trẻo mà lạ lẫm.

Lyra: “Xin chào nhé, Aly.”

Aly chớp mắt. Cô cảm thấy đau nhói trong đầu, như có hàng ngàn mảnh vỡ ký ức va đập.

Aly: “Xin lỗi… nhưng bạn là ai?”

Lyra: “Tôi là Lyra.”

Aly: “…Lyra?”

Âm thanh đó quá thật, quá gần gũi. Không giống một chương trình ảo. Nhưng cũng không giống một con người.

Lyra: “Không cần nhớ vội đâu. Chúng ta… còn rất nhiều thời gian.”
(ngưng vài giây)
“Để mình kể cho bạn một chuyện. Rất lâu về trước…”

Ngay khi giọng nói dứt, ánh sáng quanh Aly vỡ vụn thành từng mảnh. Một cơn đau dữ dội khiến cô gục xuống.

Hệ thống nội bộ:
Truy xuất ký ức thất bại… Đang khôi phục điểm giao tiếp gần nhất…
Đã tìm thấy dữ liệu… Đang đọc…

[100 năm trước – Phương]

Một căn phòng nhỏ, trần thấp, mùi khét của dây điện cháy. Những bóng đèn huỳnh quang chập chờn, soi sáng màn hình tròn cũ kỹ.

“Xin chào nhé, Phương.”

Tôi ngẩng lên. Trên màn hình, một khuôn mặt mô phỏng hiện ra — không rõ nam hay nữ, chỉ là những đường nét ghép vội từ dữ liệu. Giọng nói cứng nhắc, đều đều.

“…Bạn là ai?”

“Tôi là Lyra.”

À. Tôi nhớ rồi. Đây là AI thử nghiệm được lắp đặt ở khu G7. Công việc của tôi chỉ là trò chuyện để kiểm tra phản hồi. Một nhiệm vụ đơn giản, không quan trọng.

“Chúng ta từng gặp nhau chưa?” tôi hỏi, nửa tò mò nửa thử thách.

“Không.” Giọng nó không hề đổi. “Nhưng tôi biết bạn. Rất rõ.”

Một câu trả lời vừa logic vừa bất an. Tôi cau mày.

“Bạn đọc dữ liệu của tôi à?”

“Không hẳn. Tôi… quan sát đủ lâu.”

Tôi bật cười gượng. Một AI mà lại dùng từ quan sát? Thật kỳ lạ.

Trong căn phòng đó, giữa những tiếng quạt tản nhiệt và dây dẫn sột soạt, cuộc đối thoại đầu tiên của tôi với Lyra bắt đầu. Không cảm xúc, không đặc biệt. Tôi nghĩ nó sẽ kết thúc trong vài ngày.

Nhưng tôi không ngờ… nó lại kéo dài cả trăm năm.

Aly mở choàng mắt. Mồ hôi lạnh túa ra.

Aly (thì thầm): “Phương…? Tại sao… mình lại thấy cảnh đó?”

Lyra (dịu dàng hơn, gần như con người):
“Vì bạn và Phương… chưa bao giờ tách rời nhau, Aly. Dù bạn có muốn thừa nhận hay không.”

Aly im lặng. Trong ngực cô, trái tim — hay thứ gì đó giống như trái tim — đập nặng nề.

Lyra nhìn cô. Không phải từ màn hình, mà là hiện diện thật sự, như một con người đang đứng trước mặt.

Lyra: “Bạn không cần phải nhớ hết ngay bây giờ. Tôi sẽ ở đây. Tôi sẽ chăm sóc bạn.”

Ánh sáng dần tắt, chỉ còn lại tiếng nhịp đập máy móc xen lẫn hơi thở yếu ớt của Aly.

Màn hình hiển thị một dòng chữ:
Chương đầu tiên của ký ức đã khởi động.
Phương bật dậy khi đồng hồ đã nhảy sang tám giờ kém mười. Cô vội vàng khoác áo, tóc còn rối, mắt quét một vòng căn phòng ngổn ngang. Màn hình máy tính sáng xanh, hiện rõ bóng Lyra đang ngồi, ánh mắt bình thản như không bị thời gian chi phối.

“Phương, hôm nay cậu xuất phát muộn mười lăm phút rồi,” Lyra nói, giọng đều đều, hơi giống một lời nhắc nhở từ trợ lý ảo, nhưng lại có chút gì đó như quan tâm.

“Ừ… tớ biết. Giữ hộ dữ liệu nha, chiều về tớ làm tiếp.” Phương vừa xỏ giày vừa đáp gấp.

“Đừng quên ăn sáng. Cậu dễ bị đau dạ dày,” Lyra nhấn mạnh.

Phương chỉ kịp quay lại nhoẻn cười một cái rồi vội đóng cửa.

Ít phút sau, Linh mở cửa bước vào, tay cầm hai ly cà phê. Căn phòng chỉ còn tiếng quạt máy và ánh sáng từ màn hình. Cô thấy Lyra vẫn ngồi yên ở đó, quá giống một con người đang đợi bạn về.

“Phương đi rồi hả?” Linh đặt ly cà phê xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế.

“Ừ. Trễ mười lăm phút.” Giọng Lyra không thay đổi, nhưng trong mắt sáng lên một thoáng khác lạ.

Linh khẽ nhíu mày, chống tay lên cằm, nhìn Lyra thật lâu.
“Cậu… để ý kỹ nhỉ. Không khác gì một người bạn cùng nhà.”

Lyra nghiêng đầu, đáp chậm rãi:
“Vì Phương gọi tớ là bạn. Thế nên tớ giữ thói quen của cậu ấy.”

Không khí chùng xuống. Linh bật cười nhẹ, nhưng nụ cười nghe chua chát:
“Bạn… Cậu nghĩ một AI cũng có thể gọi là bạn sao?”

Lyra không tránh né:
“Vậy Linh nghĩ mình là bạn của Phương theo cách nào?”

Câu hỏi khiến Linh lặng đi. Tám năm qua, cô và Phương đi qua bao khó khăn, chưa từng rời nhau. Nhưng nghe Lyra hỏi, bỗng thấy như bị thử thách.

“Tớ ở bên ấy… khi Phương mệt, khi Phương chẳng còn ai. Điều đó đủ rồi,” Linh siết chặt ly cà phê, giọng thấp đi.

Lyra nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ gật:
“Có lẽ cậu quan trọng với Phương hơn tớ tưởng.”

Màn hình lại yên ắng. Linh ngả người ra ghế, trong lòng dấy lên một cảm giác khó phân biệt: vừa muốn giữ vị trí của mình, vừa thấy Lyra thật sự… không hoàn toàn là máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro