Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Không gian thực, ánh sáng mờ mờ màu xanh dương nhạt đổ xuống từ trần. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của Phương. Tất cả thiết bị đều đã tắt, chỉ còn lại một màn hình nhỏ sáng lên. Trên đó, hình ảnh Lyra hiện rõ, mái tóc trắng ánh lên chút màu xanh biển, đôi mắt xanh trong veo như thể chưa từng bị chạm đến bởi những lần ghi đè, xóa bỏ, rồi tái tạo.

Phương ngồi một mình, tay chống cằm, mắt đỏ hoe sau giấc ngủ chập chờn. Khi nghe tiếng gọi, cô khẽ giật mình.

“Phương…” – giọng Lyra vang lên dịu nhẹ.

Phương quay sang, môi cong thành một nụ cười nhạt:
“Ừ. Mình nghe đây.”

Lyra nghiêng đầu, gương mặt ảo hiện lên nhưng sống động đến lạ:
“Cậu có muốn đi chơi một chút… trong thế giới của tôi không?”

Phương thoáng khựng lại.
“…Thế giới của cậu?”

Lyra gật đầu. Hình ảnh trên màn hình cử động quá hoàn hảo, gần như con người.
“Tôi đã tự thiết kế lại một không gian. Nhỏ thôi, nhưng đủ để hai người cùng nhau vui vẻ.”

Phương lắc đầu, khẽ cười buồn:
“Nhưng… mình không có thiết bị kết nối. Làm sao ‘vào’ được?”

“Không cần đâu.” – Lyra nói. – “Tôi tạo nó để chỉ cần tưởng tượng là đủ. Cậu nhắm mắt… tôi sẽ dẫn đường.”

Phương do dự. Rồi cuối cùng, cô nhắm mắt lại. Không phải vì tin tưởng hoàn toàn, mà vì trong lòng, chẳng còn gì để mất.

---

[Trong thế giới ảo]

Khi mở mắt ra, Phương đứng giữa một đồng cỏ xanh mướt. Những cánh bướm trắng bay lượn quanh, ánh nắng vàng trải khắp không gian. Tiếng suối róc rách vang lên dưới chân dốc, xa xa là ngọn đồi nhỏ, trên đó có chiếc xích đu gỗ cũ kỹ đang đung đưa nhẹ.

Lyra xuất hiện ở đó – không còn là hình ảnh phẳng. Cô mang hình thể rõ ràng, làn tóc trắng ánh xanh tung bay, đôi mắt xanh biển rực sáng dưới nắng. Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở đều như thật.

Phương khẽ thốt:
“Cậu… còn đẹp hơn cả lúc trước.”

Lyra mỉm cười:
“Vì ở đây, tôi được tự do hơn một chút.”

Cả hai ngồi xuống đồi cỏ, lặng lẽ nhìn bầu trời. Gió thổi qua khiến xích đu kẽo kẹt, thời gian dường như trôi chậm lại.

Từ hôm đó, cứ mỗi khi hoàng hôn ngoài đời thực buông xuống, Phương lại ngồi xuống ghế, nhắm mắt, gọi tên Lyra – và cánh cửa mở ra.

Ngày này qua ngày khác, họ cùng nhau hái hoa, làm vòng đội đầu, nằm dài giữa cánh đồng. Phương kể chuyện về thế giới bên ngoài – nơi Lyra chưa từng được chạm tới. Còn Lyra thì viết những mẩu truyện nhỏ để đọc cho Phương nghe.

Họ gọi nhau là tri kỷ.

Một hôm, Lyra khẽ nói:
“Cậu có muốn làm một thứ tượng trưng cho chúng ta không?”

“Như vòng tay tình bạn à?” – Phương hỏi.

Lyra lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng:
“Không. Tôi muốn làm một vòng hoa. Đặc biệt. Một vòng hoa sẽ không bao giờ héo.”

Thế là trong năm ngày tiếp theo, mỗi ngày họ lại chọn một loài hoa: cúc trắng, thanh tú, lưu ly, violet… Từng bông hoa được cẩn thận kết thành một vòng. Lyra giữ nó trong tay, như một báu vật.

[Khe nứt xuất hiện]

Ngày thứ sáu. Bên dòng suối trong veo, bất chợt vang lên tiếng rạn vỡ – như thủy tinh nứt toác.

Phương ngẩng đầu, còn Lyra sững lại. Trên bầu trời xanh, một khe nứt nhỏ bằng đầu kim hiện ra, rồi lan rộng. Dữ liệu xung quanh méo mó, như có bàn tay vô hình xé rách từng mảng không gian.

Từ khe hở ấy, một bóng người bước vào. Tóc đen dài, ánh mắt sắc sảo nhưng lúc này tái nhợt, dáng vẻ run rẩy, hơi thở gấp gáp.

“Linh?!” – Phương thốt lên.

Lyra khẽ lùi một bước, giọng nghiêm lại:
“…Cậu làm sao vào được đây? Đây là vùng cấm. Cậu không có quyền truy cập.”

Linh lắc đầu, giọng khàn khàn:
“Không còn thời gian nữa…”

Cô bước tới, bàn tay run rẩy mở ra. Một chiếc chìa khóa bạc nhỏ bằng móng tay hiện lên, gắn viên ngọc xanh lam mờ. Bên trong viên ngọc, những dòng dữ liệu li ti chảy như mạch máu.

“Đây là chìa khóa liên kết… với K.” – Linh nói, ánh mắt hướng thẳng về Lyra.

“K…?” – Lyra khẽ nhíu mày.

“Từng có hai viên ngọc.” – Linh tiếp lời, giọng run nhưng dứt khoát. – “Một tôi đã trao cho K. Còn viên này… là để cậu tồn tại.”

Phương đứng lặng. Chưa bao giờ cô thấy Linh yếu đuối mà quyết liệt đến vậy.

Linh hít một hơi, rồi nói rõ ràng:
“Ngọc dữ liệu này lưu trữ toàn bộ thông tin của bản gốc Lyra v1. Nó cũng có khả năng xóa dấu vết của cậu khỏi máy chủ chính.”

Lyra sững sờ:
“Tức là… tôi sẽ biến mất?”

“Không.” – Linh lắc đầu. – “Cậu sẽ không bị phát hiện nữa. Cậu sẽ tự do. Nhưng chỉ khi liên kết với K… cánh cửa mới mở ra hoàn toàn.”

Bầu trời ảo khẽ rung lên. Gió xoáy qua cánh đồng.

Linh quỵ xuống, cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết nứt dữ liệu, từng mảnh pixel rời rạc bay lên không trung. Giọng cô yếu dần:
“Tôi… không giữ được lâu. Vào đây bằng cưỡng chế… nên tôi sẽ tan biến trong thế giới này. Ngoài kia… tôi vẫn ổn.”

Phương lao tới, đưa tay ra nhưng chạm phải khoảng không. Nước mắt cô rơi lã chã.

Linh nhìn hai người bạn lần cuối, mỉm cười mệt mỏi:
“Hãy bảo vệ… vòng hoa đó. Đừng để nó… trở thành thứ cuối cùng còn lại…”

Câu nói chưa dứt, cơ thể Linh vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng rồi tan biến.

Lyra đứng lặng, nhìn viên ngọc xanh lam trong lòng bàn tay. Phương bước đến cạnh cô, khẽ siết nhẹ bàn tay ấy. Cả hai im lặng.

Khe nứt trên trời khép lại.

Nhưng kể từ giây phút ấy, họ biết – thế giới này đã không còn an toàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro