Chương 5
Minh Nguyệt và Hòa Anh đã dùng bữa xong .
Minh Nguyệt nhìn đồng hồ . Giờ đã là tám giờ tối . Minh Nguyệt ngước sang Hòa Anh nói :
-Giờ đi trung tâm thương mại ha ?
Hòa Anh đáp :
-Ừm
Ngay sau đó Hòa Anh lấy từ trong ví ra vài tờ tiền để bo cho anh phục vụ .
Sau đó hai cô nàng lên xe để đi đến trung tâm thương mại .
Tại khu trung tâm thương mại , Hòa Anh và Minh Nguyệt ghé vào mấy cửa hàng quần áo để lựa chọn váy vóc .
Hòa Anh chọn cho Minh Nguyệt một cái đầm dạ hồi màu đỏ được thiết kế tinh xảo tại một cửa hàng trang nhã .
Có hai bạn nữ trẻ trung gần đó thấy Minh Nguyệt xinh đẹp liền xì xào :
-Nhìn bạn nữ ấy xem , làn da trắng như ngọc vậy .
-Phải , phải .
Minh Nguyệt nhận lấy từ tay Hòa Anh sau đó thì mặc thử lên người .
Minh Nguyệt bận bộ đầm xong thì trông rất mỹ lệ .
Bộ váy ôm sát người , tôn lên vòng eo thon thả của Minh Nguyệt làm chị nhân viên cửa hàng không nhịn được phải thốt lên :
-Oa !
Kèm theo đó là ánh mắt đầy ngưỡng mộ .
Minh Nguyệt thấy kiểu váy tuy đẹp nhưng có phần nổi trội quá bèn thì thầm với Hòa Anh :
-Tớ mà bận bộ váy này tham gia lễ đính hôn của cậu thì kỳ cục lắm .
Hòa Anh từ đầu đã không xem trọng cái lễ đính hôn đó cho nên dứt khoát bảo với Minh Nguyệt :
-Nhất định cậu phải bận cái đầm này thì tớ mới vui đó nha .
Minh Nguyệt nghĩ đến Hòa Anh vốn không thích thú gì với cái lễ đính hôn đó nhưng dù sao cô cũng thấy nó không thích hợp lắm nên vẫn cứ từ chối .
Kết quả là Hòa Anh vẫn nhất quyết đi tính tiền cái váy cho Minh Nguyệt sau đó nói :
-mặc lúc nào cũng được , miễn là váy cậu mặc đẹp thì tớ sẽ quyết tâm tặng cậu .
Minh Nguyệt hỏi Hòa Anh :
-Vậy còn cậu muốn một bộ váy như thế nào ?
Hòa Anh suy nghĩ một chút sau đó đáp :
-Một bộ váy không quá rườm rà là được .
Minh Nguyệt sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi Hòa Anh :
-Thế bố mẹ cậu đã không đặt một bộ váy được thiết kế riêng cho cậu hả ?
Hòa Anh đáp :
-Có váy nhưng tớ không muốn mặc .
Minh Nguyệt đột nhiên khoát vai Hòa Anh , nói một cách vui vẻ :
-Vậy thì bây giờ đi lựa một cái đầm mới toanh ha ?
Hòa Anh mỉm cười , gật đầu nhìn Minh Nguyệt .
Minh Nguyệt lập tức kéo Hòa Anh đi lựa váy ở một cửa hàng khác .
Lựa hết váy này đến váy khác đến tận mười giờ đêm cũng chẳng lựa ra được bộ nào cho nên hai cô nàng đành phải quay về nhà .
Chở Hòa Anh về đến nhà xong , Minh Nguyệt được tài xế riêng lái xe chở đi ăn sinh nhật em họ .
Tạm biệt Minh Nguyệt xong , đáy mắt Hòa Anh hiện lên đầy sự buồn bã , u ám .
Trong lòng Hòa Anh lúc này cảm thấy rất trống rỗng .
Hòa Anh hít một hơi thật sâu , thở ra thật dài . Cô bước vào thang máy , nhấn tầng năm . Ngay khi thang máy mở ra , Hòa Anh lập tức tiến vào phòng mình .
Cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay sau đó thì nhanh chóng đi thay đồ .
Thay đồ xong Hòa Anh không đi ngủ mà nằm ì trên giường lướt điện thoại .
Đang lướt điện thoại bình thường thì cô nhìn thấy một bài đăng phốt Lý Ngọc Diệp . Còn chưa kịp nhấn vào để xem kỹ bài đăng đó thì nó lại bị gỡ xuống chỉ sau hai phút đăng lên .
Định lướt tiếp thì buồn ngủ quá nên Hòa Anh dẹp điện thoại sang một bên rồi chìm dần vào giấc ngủ .
Trong giấc ngủ , Hòa Anh mơ thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ , cũ nát . Xung quanh cái thuyền gỗ mà cô đang ngồi chỉ toàn là nước . Hòa Anh vốn không biết bơi . Vừa thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình như vậy cô lập tức sợ hãi . Cô co rúm người lại , không dám nhúc nhích .
Bỗng nhiên lúc ấy dường như có một cơn gió thổi qua làm lật thuyền , khiến Hòa Anh rơi xuống nước .
Ngay khi vừa rơi xuống nước , Hòa Anh lập tức tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng . Cô cảm thấy thân thể cứ nhức nhối , mệt nhoài .
Giờ đã là hai giờ năm phút sáng . Hòa Anh ngủ lại không được liền đi xuống giường .
Cô ngồi vào bàn trang điểm . Tự ngắm mình trong gương . Ngắm mãi ngắm miết thì cô cũng chán . Vậy là cô rời khỏi bàn trang điểm .
Cô bước ra khỏi phòng , đi vào thang máy , nhấn tầng bảy .
Đến tầng bảy , Hòa Anh bước vào căn phòng tranh do bố kể lại là mẹ đặc biệt làm cho cô vào ngày sinh nhật năm sáu tuổi .
Nhìn những bức tranh được treo trên tường khi bé bản thân từng vẽ , cô cảm thấy ấm áp trong lòng .
Mặc dù chẳng nhớ được gì nhưng cô vẫn hiểu đó là tranh vẽ thuở nhỏ của mình vì lúc trước bố từng bảo với cô vì mong cô sẽ nhớ được gì đó .
Nó thật sự làm cô cảm nhận thấy một điều gì đó gần gũi .
Sáng sớm hôm sau , Hòa Anh nhận cặp đã được soạn sách vở theo thời khóa biểu từ cô giúp việc .
Bước lên chiếc siêu xe để đến trường .
Vừa vào tới cổng trường , Trịnh Lam Tuệ đã mang khuôn mặt thân thiện đầy cái gọi là "công nghiệp" đứng trước mặt Hòa Anh , ả bảo :
"Hòa Anh nè , lần trước tớ nói năng không phải với cậu , chắc cậu không để bụng đâu ha ? Cậu có muốn nói chuyện với tớ một lát không nè !?".
Hòa Anh sững sờ trước thái độ của Lam Tuệ .
Linh cảm mách bảo cô nên tránh xa Trịnh Lam Tuệ ra nếu không muốn gặp xui xẻo .
Cô cố gắng nói từ chối khéo Lam Tuệ và nhất quyết rời đi . Nhờ thế mà cô thoát khỏi mưu tính của Lam Tuệ và Lý Ngọc Diệp .
Chắc có lẽ cô không thể nào ngờ được , âm mưu của họ chính là muốn dụ dỗ cô đến nơi vắng vẻ rồi cho mấy người đàn chị xấu xa tha hồ hành hạ thể xác cô .
Hòa Anh tiến vào cửa lớp thì gặp ngay Đỗ Hoa Sương .
Chắc có lẽ Đỗ Hoa Sương cần mang gì đó cho giáo viên lớp 10a1 .
Phía sau lưng Đỗ Hoa Sương còn có Lý Ngọc Diệp đang theo sau .
Hòa Anh tránh sang một bên để hai cô nàng Hoa Sương và Ngọc Diệp đi qua .
Sau đó cô bước vào chỗ ngồi của mình .
Bỗng nhiên , cô phát hiện ra bên trong hộc bàn của mình là một hộp quà màu hồng nho nhỏ .
Vì tò mò nên cô kiểm tra xem người tặng quà có để lại tên hay không .
Trên hộp quà quả nhiên thật sự có tên của người gửi .
Người tặng món quà đáng yêu đó chính là đàn anh Hoàng Minh .
Điều đó khiến trái tim Hòa Anh như nở hoa .
Cô định tối về sẽ mở ra xem món quà là gì .
Ở một diễn biến khác , Đỗ Hoa Sương gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm Lý Ngọc Diệp đang bị một nữ sinh khác gỡ nút áo ra trong nhà vệ sinh nữ .
Nữ sinh đang cố gỡ nút áo Lý Ngọc Diệp là Đặng Như . Đây là một nữ sinh rất có máu mặt trong giới nhà giàu .
Lý Ngọc Diệp mếu máo khóc lóc van xin Đỗ Hoa Sương hãy tha cho cô ta nhưng mà Đỗ Hoa Sương chỉ bình thản rút điện thoại ra quay lại bộ dạng nhếch nhát của cô ta .
Đặng Như tính nóng nên đã xé toạt áo cô ta ra cho nhanh vì đang gỡ nút áo mà Lý Ngọc Diệp cứ vùng vẫy khiến cô ta cảm thấy mệt người .
Xé áo xong , Đặng Như lấy ra một chai sữa tươi .
Cô ta nở nụ cười tinh ranh , đổ thẳng chai sữa vào người Lý Ngọc Diệp .
Đỗ Hoa Sương quay lại cảnh tượng đó xong thì tắt máy rồi bỏ vào túi áo khoác .
Sau đó , Hoa Sương ra hiệu kêu Đặng Như ra ngoài .
Đặng Như thấy vậy liền hiểu ý rời đi .
Đỗ Hoa Sương lúc này mới cuối người xuống nói khẽ vào tai Lý Ngọc Diệp :
-Thuận tao , mày sống còn mà nghịch tao thì sống như súc vật là may mắn lớn nhất của mày .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro