Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đỗ Hoa Sương ra vẻ tốt bụng muốn dẫn Hòa Anh xuống phòng y tế .

Hòa Anh đang đứng phạt nên không dám xuống phòng y tế mà chỉ lịch sự cảm ơn rồi từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Đỗ Hoa Sương .

Đỗ Hoa Sương nghe xong lời từ chối của Hòa Anh liền cười nhạt , nói :
-Nếu vậy thì tớ đi trước nha !

Hòa Anh cố gắng đáp lại lời Đỗ Hoa Sương thật lịch sự :
-Ừm , cảm ơn cậu đã quan tâm .

Hòa Anh nhìn bóng lưng Đỗ Hoa Sương rời đi , cô cảm thấy đỡ chóng mặt hơn rất nhiều . Trong lòng Hòa Anh bất giác lóe ra một tia uất ức khiến cho nước mắt cô tuông trào ra . Cô vội lấy tay lau khô nước mắt của mình . Cô thật sự khó hiểu trước biểu hiện đó của mình .

Gần một tiếng sau , tiếng chuông ra chơi vang lên .

Hòa Anh bước vào lớp , người cô lúc này mệt rã . Cô nàng lừ đừ tiến về chỗ ngồi của mình .

Trần Văn Khang thấy Hòa Anh cả người mệt lử liền quan tâm hỏi :
-Cậu có ổn không ?

Hòa Anh tuy mệt nhưng vẫn lịch sự trả lời :
-Tớ ổn , cảm ơn cậu đã hỏi thăm .

Trần Văn Khang còn định hỏi thêm thì bỗng có một bạn nữ từ đâu xuất hiện rồi nắm lấy tay Trần Văn Khang . Bạn nữ đó có vẻ ngoài rất mĩ miều . Cất giọng lên thì lại ngọt ngào , dễ làm người khác có thiện cảm . Bạn nữ ấy nói :
-Văn Khang ! Đi chơi thôi !
Vừa nói xong thì bạn nữ ấy nhìn qua phía Hòa Anh , cười tươi như hoa nói :
-Cậu là Hòa Anh nhỉ !?

Hòa Anh hơi lúng túng đáp :
-À phải , còn cậu là...?

Bạn nữ đang nắm lấy tay Trần Văn Khang lập tức đáp :
-Xin giới thiệu , tớ là Lý Ngọc Diệp .

Hòa Anh nghe xong liền nhớ ra Lý Ngọc Diệp là người mẫu ảnh nổi tiếng trên các trang mạng xã hội gần đây . Nghe nói , Lý Ngọc Diệp trong bốn năm gần đây đều lọt vào bảng xếp hạng "Thiếu Nữ Nước Việt". Là một bảng xếp hạng về những mỹ nhân trẻ tuổi có sức ảnh hưởng trên truyền thông và tài năng .

Sau đó Lý Ngọc Diệp kéo Trần Văn Khang rời đi .

Ánh mắt Trần Văn Khang lưu luyến nhìn Hòa Anh . Điều đó đã lọt vào tầm mặt Lý Ngọc Diệp .

Lý Ngọc Diệp bên ngoài thì trông không để tâm đến chuyện Trần Văn Khang nhìn Hòa Anh đầy sự yêu mến . Nhưng thật chất , trong lòng đã sớm bùng cháy sự ghen ghét .

Sau khi họ rời khỏi lớp , Hòa Anh lấy bình nước từ trong cặp ra uống . Uống xong thì Hòa Anh liền ra khỏi lớp . Hòa Anh bước từng bước xuống cầu thang sau đó đi vào phòng bida để gặp mặt người mình thích . Cô định sẽ tìm hiểu về chàng trai mình thích .

Tại phòng bida thì mọi thứ không còn sôi nổi như ban sáng . Bầu không khí tĩnh lặng và có phần u ám . Nơi này thật ra đang chuẩn bị có đánh nhau . Rõ ràng là chia ra hai phe . Phe bên phải hình như là phe của nhóm bạn chặn đường Hòa Anh khi nãy còn phe bên trái thì không rõ lắm nhưng có vẻ hổ báo hơn phe bên phải .

Lúc bọn họ suýt tẩn nhau thì Hòa Anh mở cửa bước vào .

Bọn họ dừng lại nhìn chằm chằm Hòa Anh .

Có vài thanh niên cũng bắt đầu dở thói lưu manh , bắt đầu dò xét cơ thể cô .

Một nam thanh niên nhuộm tóc vàng ở phe bên trái hỏi Hòa Anh :
-Mày là thành viên hội học sinh à ? Trông ngáo ngơ thế !

Hòa Anh bối rối đáp :
-Dạ!?...không phải thành viên hội học sinh đâu...

Tên tóc vàng hỏi tiếp :
-Mày vào đây làm gì ? Muốn chết à ?

Tên tóc vàng vừa nói hết câu thì bỗng có một cái ghế phang thẳng vào đầu hắn .

Những người khác đều giật mình rồi nhìn qua phía bên phải hướng cái ghế di chuyển rồi vào đầu tên tóc vàng .

Người ném cái ghế chính là cậu bạn mà Hòa Anh thầm thích . Cậu ta vẻ mặt chẳng sợ điều gì , nói :
-Dẹp hết mau .

Sau lời nói đó , mặt người nào người nấy đều tái hết cả lên .

Một tên trong đám chuẩn bị ẩu đả thầm nghĩ : "Thiếu gia Hoàng Minh đúng là tên dở hơi . Rõ ràng cậu ta là kẻ muốn bọn mình phang nhau" .

Cậu bạn Hòa Anh thích tiến đến chỗ Hòa Anh sau đó dẫn cô ra khỏi phòng bida .

Một lúc sau , hai người bọn họ đang ngồi trên một cái ghế đá .

Hòa Anh lấy hết dũng khí , cất tiếng hỏi :
-Tên của cậu là gì vậy ?

Cậu bạn Hòa Anh thích đáp :
-Hoàng Minh...Võ Hoàng Minh

Hòa Anh đáp :
-À , mình sẽ nhớ kỹ tên cậu .

Võ Hoàng Minh nói với Hòa Anh :
-Cậu ? Gì chứ !? Tôi cuối cấp rồi bé .

Hòa Anh ngại ngùng nói :
-Xin lỗi anh ạ , em sau này sẽ để ý kỹ hơn .

Hoàng Minh thở dài một hơi sau đó hỏi Hòa Anh :
-Lúc nãy chắc dọa em sợ nhỉ ?
Nói xong liền nghiêng đầu nhìn qua phía Hòa Anh .

Lúc này ánh mắt Hoàng Minh nhìn Hòa Anh đã vô tình rung động trước sự xinh xắn của cô . Nước da vốn đã trắng trẻo . Đôi mắt thì đầy mị lực . Cái mũi lại cao thanh tú . Đôi môi hồng hồng , nhìn thôi đã muốn hôn lên . Còn cả mái tóc suôn mượt , bồng bềnh càng dễ khiến cho một thanh niên tuổi trẻ dễ dàng động lòng .

Mặt Hòa Anh ửng đỏ .

Cô không thể ngờ bản thân lại đang ngồi cạnh thiếu niên điển trai này , cô đáp lời Hoàng Minh :
-Em không sợ lắm ạ vì có anh ở đó mà .

Vừa nói xong Hòa Anh liền bắt đầu hối hận , sao cô có thể ăn nói vô liêm sỉ như vậy chứ ? Lỡ đâu làm đàn anh sợ thì sao .

Hoàng Minh bất ngờ với câu trả lời của Hòa Anh , trái tim anh ta không kìm được mà nhộn nhịp một phen , ấp a ấp úng nói :
-Về...về chuyện em có thích chơi bida không ?

Hòa Anh nhanh miệng đáp :
-Cũng có chút hứng thú nhưng không có ai dạy em chơi ạ .

Nắm bắt cơ hội , Hoàng Minh nhanh trí hỏi :
-Anh chỉ em nhé ?...Nếu không muốn thì thôi .

Hòa Anh chỉ chờ có thế liền đáp :
-Sao lại không muốn chứ ạ !? Cảm ơn anh nhiều nha .

Hoàng Minh vui vẻ trong lòng . Có vẻ như cậu đã thật sự đem lòng cảm mến thiếu nữ mới lớn trước mặt . Vốn lần đầu nhìn thấy Hòa Anh lúc ban sáng thì cậu đã để ý cô rồi , chỉ là không dám thể hiện ra . Giờ đây cậu càng chắc chắn tình cảm của bản thân mình dành cho Hòa Anh hơn . Tuy nhiên cậu lại cảm thấy mặc cảm khi ngồi gần Hòa Anh trong lúc này . Hòa Anh cứ như là ánh mặt trời vậy , nó làm cậu tự ti vì không sáng chói sao cho bằng được .

Hòa Anh bên này thì trong lòng đã hạnh phúc tràn ngập . Ai mà ngờ được giữa cô và Hoàng Minh lại có thể phát triển đến thế .

Hoàng Minh khẽ hỏi :
-Mà không biết là...họ tên của em là gì nhỉ ?

Hòa Anh nở nụ cười nhỏ xinh trên môi đáp :
-Tên của em là Nguyễn Hòa Anh ạ

Thế là tình cảm non nớt của hai đứa trẻ đã được nảy sinh .

Nhưng có người vui thì cũng có người buồn .

Lý Ngọc Diệp vô tình nắm tay Trần Văn Khang đi ngang qua chỗ Hòa Anh đang nói chuyện với Hoàng Minh .

Tâm trạng Trần Văn Khang tức thì tuột dốc . Nhìn người con gái mình thích đang cười cười nói nói với kẻ khác làm Trần Văn Khang tức muốn chết .

Lý Ngọc Diệp bên cạnh thấy tâm trạng Trần Văn Khang xấu đi liền an ủi :
-Kia hình như là đàn anh Hoàng Minh ,tớ nghĩ có lẽ là bạn Hòa Anh đang muốn xin được giúp đỡ trong chuyện học tập đó , anh ấy học rất giỏi đúng không Văn Khang ?

Trần Văn Khang trầm ngâm một lúc liền nói :
-Sao cũng được .

Sau đó liền kéo Lý Ngọc Diệp đi sang chỗ khác .

Quay lại phía Hòa Anh và Hoàng Minh .

Hoàng Minh hỏi Hòa Anh :
-Ừm...giờ ra chơi ngày mai...em có rảnh không ?

Hòa Anh đương nhiên rảnh , cô nói :
-Dạ rảnh ạ ... hay là giờ ra chơi ngày mai anh chỉ em chơi bida luôn nha !

Hoàng Minh chưa kịp trả lời Hòa Anh thì điện thoại của Hòa Anh reo lên .

Hòa Anh bắt máy , cô hỏi :
-Ai vậy ạ ?

Người gọi cho Hòa Anh chính là Lê Thiên Quân .

-Tối mai hai bên gia đình tổ chức bữa tiệc công bố chuyện hôn nhân của hai đứa chúng ta nên em hãy chuẩn bị tinh thần trước đi nha ._Lê Thiên Quân

-Vâng , vâng ạ ._Nguyễn Hòa Anh

Nói xong thì Hòa Anh liền cúp máy .

Hoàng Minh bỗng thấy hơi lo lắng , nghi ngờ là bạn trai Hòa Anh gọi liền hỏi thử :
-Bạn trai của em à ?

Hòa Anh như bị bắn trúng tim đen , vội vội vàng vàng giải thích :
-À , không phải đâu ạ !

Hoàng Minh nghe xong trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm . Cậu vui sướng muốn nói gì thêm nhưng lúc này lại có tiếng chuông vào lớp .

Hòa Anh có hơi thất vọng bởi tiếng chuông này vì nó reng lên chẳng đúng lúc tí nào . Hòa Anh vén một bên tóc lên sau đó nói :
-Tạm biệt đàn anh ạ !

Hoàng Minh không đáp lại Hòa Anh bằng lời mà dùng hành động vẫy tay để chào tạm biệt cô .

Khi Hòa Anh đã đi lên lớp từ lâu thì vẫn có Hoàng Minh vẫn còn nhìn về hướng cô rời đi mà thẫn thờ .

Quay trở lại lớp học , Hòa Anh đi về phía chỗ ngồi của bản thân . Vừa chuẩn bị đặt mông xuống thì cô phát hiện ra trên ghế có một vũng chất lỏng màu đỏ . May mà cô chưa ngồi lên . Rõ ràng là đang có ai đó muốn chơi xỏ Hòa Anh . Cô thở dài một hơi sau đó lấy ra một cái hộp màu đen được thiết kế tinh xảo từ trong cặp ra rồi tạm thời đặt lên bàn học .

Bên trong cái hộp có mấy tờ khăn giấy ướt được xếp ngăn nắp và một số đồ dùng như là băng keo , son dưỡng , miếng dán hạ sốt ,...

Hòa Anh lấy một miếng khăn giấy ướt rồi đóng hộp lại sau đó để lại vào trong cặp . Hòa Anh cầm miếng khăn giấy ướt lau cái ghế dính chất lỏng màu đỏ trong sự lo lắng . Cô cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó đang muốn nuốt chửng cô . Cảm thấy bản thân xem ra đã đắc tội với ai đó .

Còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thêm thì Lý Ngọc Diệp đã chạy đến chỗ Hòa Anh đang lau ghế . Lý Ngọc Diệp làm như thân thiết lắm , kéo Hòa Anh ra giới thiệu với nhóm bạn của cô ta .

Hòa Anh hốt hoảng chưa kịp hiểu rõ trường hợp bản thân đang gặp là như thế nào thì đã bị lôi ra giới thiệu này nọ .

Lý Ngọc Diệp nói với đám bạn cô ta :
-Đây là Anh tiểu thư tớ mới quen đó ! Dễ thương phải không ?

Các bạn của Lý Ngọc Diệp thấy Hòa Anh thì mắt của họ như phát sáng vậy . Họ thật không ngờ trong lớp lại có một bạn nữ xinh đẹp đến thế .

Một bạn nam cất tiếng khen Hòa Anh :
-Cậu xinh ghê ta , làm quen ha ?

Hòa Anh lúc này như chết lặng . Cô không biết nên nói gì cho phải .

Do Hòa Anh cứ mãi suy nghĩ mà không đáp nên bầu không khí cũng dần chùng xuống .

Lý Ngọc Diệp cười đắc ý trong lòng . Đúng như cô ta dự đoán , Hòa Anh quả nhiên ăn nói kém cỏi . Gương mặt Lý Ngọc Diệp giả vờ như khó xử lắm . Ả giở cái giọng của mình lên :
-Các cậu à , thông cảm cho bạn Hòa Anh nha...cậu ấy hơi ít nói .

Cô bạn thân của Lý Ngọc Diệp xéo sắc nói :
-Gì chứ ! Tớ thấy cậu ta là đang ra vẻ chảnh chọe thì có .

Lý Ngọc Diệp liếc nhìn Hòa Anh một cái . Thấy Hòa Anh trong lòng thì muốn giải thích nhưng không biết nói sao cho phải làm cô ta vô cùng đắc ý . Lý Ngọc Diệp lại bắt đầu ra vẻ tốt tính nói :
-Cậu ấy thật sự là không rành xã giao đó các cậu à .

Bạn thân của Lý Ngọc Diệp thấy Hòa Anh chướng mắt liền cười nhạo Hòa Anh :
-Ăn nói kém thì sao không ở nhà chứ ? Chắc là giả bộ đáng thương , ít nói cho bọn con trai coi chứ gì !?

Hòa Anh lúc này chỉ biết mím chặt môi , cố gắng nhịn cơn khóc đang muốn dâng trào . Bản thân cô thật sự rất kém trong việc tiết chế cảm xúc .

Trần Văn Khang đang nghe nhạc , thấy cô bạn Lam Tuệ tức là bạn thân Lý Ngọc Diệp nói những lời khó nghe với Hòa Anh thì cậu liền muốn đứng ra bảo vệ cô .

Tiếc là lúc này Trần Văn Khang chưa kịp làm anh hùng cứu mỹ nhân thì thầy chủ nhiệm đã vào lớp .

Các nhóm bạn khác trong lớp lập tức quay về chỗ ngồi của mình . Hòa Anh cũng về chỗ của mình trong sự khó chịu .

Thầy chủ nhiệm thở dài một hơi rồi nói :
-Chào cả lớp ! Bắt đầu từ ngày mai , các em sẽ chính thức bước vào môi trường học tập cho nên phải cố gắng học thật nhiều nhé ! Thầy đã gửi thời khóa biểu qua tin nhắn cho phụ huynh của các em rồi nên hãy đi học đúng giờ và mang đúng tập ! Còn nữa...nhớ là phải tuân thủ nội quy của trường ta ! Bây giờ thì tạm thời các em giải lao chút đi .

Hòa Anh lấy điện thoại ra nhắn cho Minh Nguyệt :

"Nguyệt ơi" _Nguyễn Hòa Anh

"ơi" _Trần Minh Nguyệt

"Hay cậu rước tớ lúc sáu giờ rưỡi nhe" _Nguyễn Hòa Anh

"Cậu thích là được" _Trần Minh Nguyệt

"Biết gì chưa ?"_Nguyễn Hòa Anh

"Nói đi"_Trần Minh Nguyệt

"Tớ nghĩ là tớ có thể theo đuổi thành công đàn anh Hoàng Minh á" _Nguyễn Hòa Anh

"Giờ này mới biết người ta tên Hoàng Minh sao ?" _Trần Minh Nguyệt

"Cậu biết lâu rồi hả ?" _Nguyễn Hòa Anh

"Không?gì vị:))" _Trần Minh Nguyệt

"Giờ tớ đi vệ sinh cáiii , tạm biệt nha" _ Trần Minh Nguyệt

"Ơ kìa" _Nguyễn Hòa Anh

"Tạm biệt" _Nguyễn Hòa Anh

Thầy chủ nhiệm bỗng nghiêm nghị nói :
-À phải rồi , một lớp nên có ban cán sự cho nên các em muốn bầu ai làm chức vụ gì thì liên hệ với thầy nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro