Chương 2
Cậu ta cười cợt đáp lại lời cô :
-Bổn thiếu gia là Lê Thiên Quân .
Hòa Anh vẫn không hiểu cái tên Lê Thiên Quân này thì liên quan gì đến cô và tại sao lại ngồi trên xe nhà cô nên đã hỏi thẳng :
-Thế rốt cuộc Lê Thiên Quân cậu tại sao lại ngồi trong xe nhà tôi ?
Lê Thiên Quân vẫn như vậy , cậu ta vẫn cười cười nhìn cô rồi không đáp .
Hòa Anh khó chịu vùng vẫy khỏi người cậu ta .
Mãi một lúc sau về đến nhà , Lê Thiên Quân và Hòa Anh cùng bước xuống xe rồi vào nhà .
Không khí trong nhà khác hẳn thường ngày . Bầu không khí vui vẻ đến lạ . Không còn tiếng bố mẹ cô cãi nhau nữa mà thay vào đó là tiếng nói chuyện hòa hợp . Bố mẹ của cô đều đang chờ cô về .
Bên cạnh bố mẹ Hòa Anh còn có một bác trai và một bác gái ăn mặc trang trọng .
Chưa hiểu sự tình ra sao nhưng Hòa Anh vẫn lễ phép chào hỏi :
-Thưa bố mẹ , con mới về ạ ! Chào hai bác ạ !
Bác gái vừa nhìn thấy Hòa Anh đã ưng ý , cười tít mắt nói :
-Chào con !
Bác trai cũng cười hiền từ nhìn cô . Hòa Anh vội hỏi bố mẹ :
-Dạ thưa bố mẹ , đây là ai vậy ạ ?
Hòa Anh chỉ tay vào người Lê Thiên Quân .
Mẹ Hòa Anh vẫy vẫy tay ra hiệu kêu cô lại gần .
Hòa Anh nghe theo ý mẹ , không chần chừ mà bước về phía mẹ .
Mẹ cô chạm lên bả vai cô , giọng nhỏ nhẹ bảo :
-Anh ấy là hôn phu của con ! Anh lớn hơn con hai tuổi đó ! Còn hai bác đây là bố mẹ chồng tương lai của con !
Mẹ cô vừa dứt câu thì bác gái liền giới thiệu bản thân và chồng :
-Bác là bác Vy còn đây là chồng của bác là bác Văn Huy , rất vui vì được gặp con .
Hòa Anh như hóa đá . Cô không thể ngờ mấy chuyện như hôn ước lại xảy ra với mình . Cô còn tưởng đó là chuyện từ thời xưa . Hòa Anh cố gắng giữ bình tĩnh , đáp :
-Dạ vâng ạ ! Giờ con phải vào phòng học bài nên con xin phép đi lên phòng ạ !
Nói vừa dứt câu thì cô liền cuối đầu rồi chạy nhanh nhất có thể vào thang máy trong nhà rồi ấn tầng năm để vào phòng của mình thật nhanh .
Vừa vào đến phòng cô đã gọi điện cho bạn thân :
-Cứu tớ !!!_Hòa Anh
-Cứu cái gì !?_Minh Nguyệt
-Bố mẹ sắp xếp cho tớ hôn phu đó!_Hòa Anh
-Cậu hủy hôn đi ! Chuyện nhỏ như vậy cũng gọi cho tớ sao !?_Minh Nguyệt
-Nhưng mà...từ trước đến nay có chuyện gì tớ đều phải nghe theo bố mẹ nên tớ cũng không chắc..._Hòa Anh
Minh Nguyệt thấy Hòa Anh quá yếu đuối , lúc nào cũng chỉ biết dựa vào Minh Nguyệt nên liền có chút tức giận .
-Thử một lần nói "không" đi ! Cậu đừng mãi không có chính kiến như vậy chứ !_Minh Nguyệt
-Vậy...cũng được sao ?...Tớ sẽ thử !_Hòa Anh
-Cảm...cảm ơn cậu !_Hòa Anh
-Cố lên !_Minh Nguyệt
-Tối mai bảy giờ gặp nhau đi !_Minh Nguyệt
-Ừm ! Tạm biệt..._Hòa Anh
Sau đó Hòa Anh cúp máy rồi thay đồ .
Suy nghĩ mãi một lúc thì Hòa Anh đã quyết định sẽ thử một chút .
Cô từ từ đi xuống lầu bằng thang bộ với một tâm trạng rối bời . Vừa bước xuống xong liền cảm thấy không đủ dũng khí nên cô định quay lên lại thì bị Lê Thiên Quân đang ngồi trên sofa gọi lại :
-Cô gái nhỏ , đến đây!
Tuy không ưa gì cái cậu Lê Thiên Quân vì cảm thấy cậu ta thật thô lỗ nhưng cô vẫn tiến đến chỗ mà cậu ta đang ngồi .
Lê Thiên Quân mỉm cười đầy vẻ bỉ ổi , nói :
-Bé hình như muốn hủy hôn sao?
Hòa Anh nuốt nước bọt xuống , cô đáp :
-Phải .
Lê Thiên Quân nhanh trí hỏi :
-Vậy thì đúng ý tôi lắm ! Hay chúng ta làm theo kế hoạch của tôi ?
Hòa Anh lập tức hỏi :
-Hả !? Làm thế nào ?
Lê Thiên Quân ghé sát vào tai cô , nói nhỏ :
-Aydo , còn phải hỏi ? Đương nhiên là chúng ta sẽ vờ như cũng yêu thích nhau để qua mặt phụ huynh rồi , còn về đời tư gì đó của nhau thì không được xâm phạm , ai quen ai thì mặc kệ .
Hòa Anh cảm thấy kế hoạch của cậu ta không tệ liền đồng ý ngay .
Sau đó Lê Thiên Quân chủ động xin số điện thoại của cô để tiện cho việc hợp tác .
Hòa Anh cũng lập tức đồng ý .
Về phía những người lớn đang ngồi ở trong vườn nhà . Họ nói chuyện rất nhiều trong một bầu không gian tràn ngập sự vui vẻ .
Phu nhân của ông Lê Văn Huy bất giác nhìn về phía bên trong nhà , bà liền phát hiện Lê Thiên Quân đang nói chuyện say sưa với tiểu thư Nguyễn Hòa Anh . Trong lòng bà bỗng dưng cảm thấy vui sướng . Bà vui mừng cất tiếng nói với mẹ Hòa Anh :
-Phu nhân ! Bà xem !
Nói rồi liền chỉ tay về phía của Hòa Anh và Lê Thiên Quân .
Mẹ Hòa Anh nhìn theo hướng tay của phu nhân Lê gia chỉ thì liền nhìn thấy cảnh nói chuyện ăn ý của công tử Lê gia với cô con gái út của mình . Bà cười khe khẽ rồi nói nhỏ với phu nhân Lê gia :
-Con bé có lẽ đã cảm mến Lê thiếu gia rồi .
Phu nhân Lê gia tươi cười nhìn phu nhân Nguyễn gia , đáp lời :
-Chắc mốt phải gọi một tiếng "chị xuôi" rồi .
Đến một lúc lâu sau , gia đình cô tiễn gia đình Lê Thiên Quân về .
Đồng thời cũng đã gần đến giờ đi học . Hòa Anh gấp rút ngồi lên chiếc siêu xe đi đến trường .
Đột nhiên ngay lúc Hòa Anh đang đi cầu thang bộ để lên lớp thì bị một nhóm nam sinh bốn người chặn lại . Trong nhóm nam sinh đó còn có cậu bạn cô thầm thích .
Một nam sinh tóc đỏ hoe trong nhóm ấy bỗng lên tiếng :
-Cậu là thiên kim nhà nào dọ ? Lâm Hoàng nhóm tớ đang để ý cậu đó nha !
Hòa Anh sững người , nhất thời không biết nên nói gì cho phải . Cô lắp ba lắp bắp trả lời lại cậu bạn tóc đỏ :
-Hả !?...nhưng...tớ...
Chưa kịp nói hết thì có một cậu bạn tóc tím chen lời :
-Vậy ra là không thích lại Lâm Hoàng rồi !?
Hòa Anh ngước mắt sang nhìn cậu bạn mình thích . Thấy cậu ta mặt lạnh tanh , không có phản ứng gì thì bất giác trong lòng lại thấy khá thất vọng . Biết loại tình huống này thật sự quá khó giải quyết đối với bản thân nên liền bỏ chạy lên lớp .
Cậu bạn tóc đỏ hoe nhìn sang cậu tóc tím nói :
-Có nên nói cho Lâm Hoàng biết không nhỉ ?
Tóc tím gãi gãi đầu , nói :
-Ai biết ?
Tại lớp 10a1 , Hòa Anh cố hết sức chạy nhanh nhưng vẫn lên lớp trễ . Thầy chủ nhiệm tâm trạng đang không tốt liền không dung thứ mà giáo huấn cho Hòa Anh một trận :
-Em làm sao vậy Hòa Anh ? Lên lớp muộn như vậy là có chuyện gì ? Học hành thì không lo ! Em có biết mình đã làm mất thời gian quý báu của lớp hay không ? Em mau đi cất cặp rồi ra ngoài hành lang đứng , khoanh tay cho tôi !
Hòa Anh sợ đến toát cả mồ hôi . Cô vội vã cuối đầu xin lỗi thầy sau đó cất cặp rồi ra ngoài hành lang đứng .
Trần Văn Khang đang ngồi sau chỗ Hòa Anh không khỏi tức giận giùm cô . Cậu nghĩ thầm : "Thầy cũng vừa vào cơ mà . Có trễ gì đâu ?"
Đứng khoanh tay ở hành lang , Hòa Anh trong lòng cảm thấy rất bồn chồn . Biểu cảm trên mặt cô vô cùng ủ rũ . Hòa Anh nghĩ bụng :"Mỏi chân quá đi ! Sau này nhất định phải đi thật sớm mới được !".
Ở trong lớp , thầy chủ nhiệm còn cố ý nói to :
- Các em nên nhớ sau này ai dám đi trễ đều phải như bạn Hòa Anh ! Đứng phạt đến hết tiết !
Trần Văn Khang không nhịn được mà nói đỡ cho Hòa Anh :
-Thầy ơi ! Em có ý kiến ạ !
Thầy chủ nhiệm đưa mắt nhìn Trần Văn Khang một lượt . Biết là cậu ấm có tiếng của Trần gia liền hạ giọng bảo :
-Em mau nói đi .
Trần Văn Khang nghe vậy liền nói dõng dạc :
-Em cảm thấy thầy có hơi khắc khe đối với bạn Hòa Anh ạ ! Bạn ấy trễ chưa đến hai phút và còn...thầy cũng đi trễ ạ .
Thầy chủ nhiệm ra vẻ điềm tĩnh , đáp lại lời Trần Văn Khang :
-Em thích bạn Hòa Anh hả ?
Trần Văn Khang còn đang định nói gì đó thêm thì liền câm nín tại chỗ .
Từ hướng tay phải trên hành lang không xa nơi Hòa Anh đang chịu phạt , có một bạn nữ dáng người thon thả , cầm trên tay một quyển sách dày trang đi đến gần chỗ cô .
Lúc chạm mặt nhau , bạn nữ sinh đó cười nhạt , nhìn nhìn Hòa Anh một lúc rồi quay người đi vào lớp 10a1 .
Hòa Anh ngơ ra , chưa hiểu sao lại bị nhìn như thế .
Bước vào lớp 10a1 , bạn nữ đó cuối đầu lễ phép chào thầy chủ nhiệm lớp , cung kính đưa cho thầy một cuốn sách giáo khoa dày cộp .
Các bạn khác trong lớp vừa nhìn thấy bạn nữ đó đều "ồ!" lên một tiếng .
Trong số những người đang ngạc nhiên , có một bạn nam không kìm được mà thốt lên :
-Là...là Đỗ Hoa Sương !!!
Ai nấy cũng đều nhận ra bạn nữ ấy không ai khác chính là thiên kim độc nhất của một dòng họ Đỗ , thường xuyên xuất hiện hay được nhắc đến trên các bài báo , đài truyền hình lớn bởi ngoại hình xinh đẹp , thành tích học tập đáng nể và hơn hết là gia thế hiển hách .
Bố của Đỗ Hoa Sương là một vị viện trưởng có danh tiếng tốt nhờ làm từ thiện rất nhiều .
Vẻ đẹp của Đỗ Hoa Sương thì thừa hưởng từ người mẹ minh tinh có lượng người hâm mộ quốc tế hùng hậu , nói không ngoa thì mẹ cô ta là nữ ngôi sao nổi nhất Việt Nam .
Hơn hết cô ta còn có ông nội là ông trùm bí ẩn trong làng giải trí , thâu tóm truyền thông trong lòng bàn tay .
Điều tiêu biểu để chứng minh sức hút của Hoa Sương phải kể đến là cô ta cũng vừa vào lớp 10 như bao bạn nhưng lại được bầu chọn làm hoa khôi tương lai của trường , đã thế còn ứng trước vị trí hội trưởng .
Các cô cậu học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán , xì xào với nhau về cô bạn Đỗ Hoa Sương .
Hòa Anh đứng ngoài nghe được ba từ "Đỗ" "Hoa" "Sương" , đầu óc cô bỗng dưng choáng váng , bất giác trong đầu cô hiện lên những khoảnh khắc lạ lùng mà bản thân cô không hề có chút ký ức gì về nó . Những khoảnh khắc đó thoát ẩn thoát hiện một cách đầy sự kì lạ .
Khi đã đỡ nhức đầu hơn một chút , Hòa Anh bỗng cảm thấy chuyện mình mất trí nhớ vào năm mười một tuổi có gì đó liên quan đến những khoảnh khắc lạ lùng lúc nãy cô vừa gặp .
Chưa kịp suy đoán gì thêm , Đỗ Hoa Sương đã chầm chậm bước chân ra khỏi cửa lớp 10a1 .
Hòa Anh thấy Đỗ Hoa Sương bước ra , đầu cô càng nhức hơn . Cô cứ có cảm giác mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng . Cứ có cảm giác đã quen biết Đỗ Hoa Sương nhưng cô không tài nào nhớ ra được gì cả .
Đỗ Hoa Sương thấy Hòa Anh sắc mặt tệ xuống liền hỏi thăm :
-Cậu có ổn không ?
Hòa Anh thần sắc xấu , đáp :
-Tớ ổn , cảm ơn cậu .
Đỗ Hoa Sương mặt thì tỏ vẻ quan tâm Hòa Anh nhưng trong lòng cô ả lại đắc ý :"Xem ra thật sự bị mất trí nhớ rồi nhỉ ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro