Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bản nhạc du dương , nhịp nhàng đang bao trọn lấy bầu không khí buổi tiệc .

Chỉ thấy các tiểu thư , thiếu gia của các tập đoàn lớn , nhỏ đang nâng ly , rôm rả nói chuyện .

Họ mặc trang phục lịch thiệp , cười nói nhộn nhịp .

Ở một góc của buổi tiệc , tiểu thư thứ tư là nàng Hòa Anh của nhà họ Nguyễn , đồng thời là chủ buổi tiệc đang ngáp ngắn ngáp dài muốn lên phòng đánh một giấc thật say .

Tuy đây là ngày sinh nhật tuổi mười lăm của cô nhưng cô chẳng thể nào vui vẻ nổi . Ở nơi này vốn không hợp với một người kém giao tiếp như cô .

Khi đã kết thúc buổi tiệc , Hòa Anh cởi bỏ bộ trang phục màu trắng kiêu sa nhưng rườm rà được thiết kế riêng rất lộng lẫy khỏi người mình .

Cô mặc vào cái váy ngủ dễ chịu rồi lập tức nhảy lên giường , đi ngủ .

Khi trời đã rạng sáng , Hòa Anh tự chăm chút cho bản thân . Sau đó , cô gấp rút chuẩn bị sách vở , dụng cụ học tập để đến trường .

Được một nữ giúp việc giúp khoác lên người bộ đồng phục với áo sơ mi trắng , cà vạt màu đỏ tươi và chiếc chân váy đen dài chưa qua đầu gối . Ở phần ngực của áo sơ mi được in logo biểu tượng của trường .

Hòa Anh ngồi lên chiếc siêu xe màu trắng tinh được tái xế riếng chở đến trường học .

Bước vào lớp 10a1 , trong lớp lúc này rất náo nhiệt , có vẻ như ai trong lớp cũng là những nhà ngoại giao tài ba . Cô vốn dĩ không bận tâm mấy đến những việc như kết bạn nên đã trực tiếp ngồi vào bàn hai , bên cạnh cửa sổ , dọn tập sách ra rồi chờ thầy cô vào lớp .

Khoảng một vài phút sau , giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp .

Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo tên Hưng , trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm và nghiêm khắc .

Thầy Hưng giới thiệu về bản thân đôi lời .

Thầy là một giáo viên dạy toán nức tiếng ở trong thành phố Hồ Chí Minh .

Sau đó thầy bắt đầu chuyển hướng sang nói đến vài quy định quan trọng của trường và răng đe đến các tân học sinh .

Trong đó thầy có đề cập đến vấn đề thời khóa biểu hay các hoạt động ngoại khóa đều sẽ được thông báo trên nhóm lớp vừa tạo trên Zalo .

Tất cả các học sinh của lớp đều được thêm vào nhóm ngay khi nhập học do trong quá trình phỏng vấn đầu vào thì các bạn học sinh đều được hỏi về số điện thoại và các trang mạng xã hội của mình .

Đến giờ ra chơi , các bạn học đều nhốn nháo tham gia các hoạt động như là đấu giá, đánh golf , chơi bida , cờ vua ,... nhưng Hòa Anh vẫn chỉ chán nản ngồi trên ghế đá ở sân trường một mình . Cô móc cái điện thoại di động ra nhắn với người bạn thân duy nhất của mình là Trần Minh Nguyệt để cho đỡ buồn :

"Cậu đang làm gì đó ?"_Hòa Anh

"Học ngoại ngữ ở thư viện trường á , sao thế ?"_Minh Nguyệt

"Tớ đang cô đơn lắm ! Không biết nên làm gì nữa"_Hòa Anh

"Chẳng phải trường cậu nổi tiếng là có nhiều trò chơi , tiệc tùng gì đó sao !?"_Minh Nguyệt

"Có thì có nhưng mà tớ đâu có quen ai đâu mà tham gia mấy cái đó , cậu chuyển qua học chung với tớ nha ? Tớ rất cần cậu đó !!!"_Hòa Anh

"Được rồi , để tớ xin bố năm sau chuyển qua trường cậu được chưa ? Khổ thân tớ quá mà :)"_Minh Nguyệt

"Chị đại Minh Nguyệt là tuyệt nhất ! =)"_Hòa Anh

"Sợ cậu luôn :~"_Minh Nguyệt

"=)))Nhớ giữ lời nha ánh trăng bé"_Hòa Anh

"Biết rồi nhưng mà cái biệt danh ánh trăng bé cậu đặt cho tớ cứ sến sao á =)))"_Minh Nguyệt

"Mà giờ tạm biệt nha , lát nhắn sau"_Minh Nguyệt

"Được , tạm biệt"_Hòa Anh

Hòa Anh tắt điện thoại , cô nhìn vào đồng hồ đeo tay , hơi thất vọng chút vì còn tận năm mươi phút nữa mới có tiếng chuông reo vào lớp .

Tâm tình không vui nên cô định bụng đi dạo quanh trường xíu cho khuây khỏa . Cô đứng lên đi xung quanh trường học một chút .

Đến phòng bida , cô tiến vào thì thấy một đám con trai đang chơi bida rất sôi nổi .

Lẫn trong đám con trai đó , có một bạn nam rất nổi bật bởi khí chất ngút ngàn .

Cậu ta có một dáng người cao ráo , nước da trắng sáng , đôi mắt hút người .

Chàng trai đó đang chơi bida rất hăng hái . Hòa Anh thật sự đã nảy sinh chút thích thú với cậu bạn này .

Cô tiến đến một góc ít ai chú ý , lặng lẽ ngồi lên một cái ghế lông rồi ngắm nhìn bạn nam đó chơi bida .

Một lúc sau , cô phải công nhận một điều , bạn nam đó vô cùng lợi hại .

Từ lúc cô bước chân vào phòng bida đến giờ , chưa từng thấy cậu ta chơi thua lúc nào .

Bỗng nhiên ánh mắt của cậu ta vô tình chạm trán với ánh mắt ngơ ngáo của cô .

Cả người cô giật nảy , vội vàng thu hồi ánh mắt đang nhìn lén , mặt đã đỏ ửng cả lên .

Cậu ta có vẻ cũng không để ý nhiều đến cô sau đó liền thản nhiên chơi bida tiếp .

Nhờ thế mà Hòa Anh cũng đỡ ngượng ngùng .

Nhưng thật ra chàng trai cô đang để ý cũng có nhiều phần trong thâm tâm đang nghĩ ngợi về ánh mắt đó của cô .

Thật chẳng biết cô nhìn chằm chằm người ta như thế là có ý gì nữa .

Có lẽ Hòa Anh không ngờ tới , vẻ đẹp của cô đã làm rung động biết bao thanh niên trong phòng bida và cũng có vài tên đã chú ý đến thân hình chuẩn chỉnh của cô .

Sau một lúc , tiếng chuông vang lên . Tất cả mọi người ai nấy cũng đều về lớp học .

Tại lớp của mình , Hòa Anh vẫn còn mơ mộng về chàng trai lúc sáng . Cô không thể nào ngừng nhớ tới gương mặt đẹp đẽ không tùy vết của cậu ta được . Làn da cậu ta trắng nõn , mái tóc mượt mà , thần thái thì phải gọi là đỉnh .

Đột nhiên có một ai đó khều vào vai cô . Lúc xoay người lại , cô nhìn thấy một bạn nam đang đỏ mặt đưa cái gì đó cho cô . Hình như là một tờ giấy trắng nho nhỏ . Dáng vẻ của bạn nam đó khá nhút nhát , tay run run khi đưa . Cô nhận lấy rồi xem xem cái tờ giấy cậu bạn đó đưa có nội dung gì . Nội dung trong tờ giấy nhỏ :

"Chào cậu , làm quen nha !? Tớ là Trần Văn Khang ."

Hòa Anh vừa nhìn đã cảm thấy chữ viết bạn nam này rất đẹp . Cảm thấy cậu ta hình như là kiểu hướng nội như mình nên Hòa Anh đã không do dự gì mà đồng ý . Dù sao cô cũng đang không có ai nói chuyện . Cô đưa lại tờ giấy cho bạn nam bằng hai tay rồi quay lên .

Khoảng mấy giây sau , Trần Văn Khang lại gửi cái gì đó cho cô . Hóa ra là tặng một cái dây cột tóc có hình bông hoa hướng dương đáng yêu . Hòa Anh vui vẻ nhận lấy món quà .

Cô cũng lịch sự tặng lại một chai nước ngọt còn nguyên cho Trần Văn Khang . Cậu ta phấn khích nhận lấy , khuôn mặt vui sướng thấy rõ .

Đến buổi trưa tại phòng ăn , Hòa Anh ngồi một góc phòng sau đó ăn cơm hộp từ nhà mang đi .

Đang ăn thì Trần Văn Khang đến ngồi cạnh . Cậu ta chủ động hỏi :
-Cậu mang cơm hộp từ nhà đến sao ?

Hòa Anh yên lặng một lúc rồi đáp lời :
-Ừ , đúng vậy !

Trần Văn Khang hỏi tiếp :
-Thế cậu có muốn giờ ra chơi chiều nay đi chơi golf không ?

Hòa Anh suy nghĩ giây lát rồi từ chối . Vì trong đầu cô hiện giờ rất muốn buổi chiều tới phòng bida ngắm chàng trai anh tuấn mà cô đã để ý vào giờ ra chơi ban sáng .

Trong lòng Trần Văn Khang hơi hụt hẫng , cậu hỏi :
-Nếu không thì cậu muốn đi đâu ?

Hòa Anh nhanh chóng trả lời :
-phòng bida !

Nói đến đây , Trần Văn Khang lại càng hụt hẫng . Trần Văn Khang biết rõ trong phòng bida đa số là nam sinh . Nếu mà vào nơi đó thì Hòa Anh sẽ ngắm nhìn các nam sinh khác thì sao ? Cậu ta vốn đã thích Hòa Anh từ cái nhìn đầu tiên nên không muốn cô vào nơi như vậy . Cậu bỗng dưng khuyên cô :
-Cũng được đấy nhưng mà tớ thấy chỗ đó hơi nguy hiểm , chỉ toàn là...
Nói đến đây cậu ta khựng lại một chút rồi khẽ thì thầm với Hòa Anh :
-Chỉ toàn là trùm trường với mấy tên đàn em xấu tính thôi à .

Nghe những lời của Trần Văn Khang , mặt Hòa Anh ngay tức thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên .

Cô không nghĩ tới chuyện này , cô quả thật có nhìn thấy vài bạn nam nhuộm tóc , xăm hình giống như là kiểu học sinh nổi loạn nhưng mà thấy bọn họ cũng không có gì quá hung tợn cả .

Còn về chàng trai cô đang thầm thích thì lại càng trông như kiểu trai gương mẫu cơ mà ? Sao lại có thể là đàn em hay trùm trường gì đó chứ ?

Cô nghiêm nghị nhìn Trần Văn Khang làm cậu ta đỏ hết cả mặt , cô hỏi :
-Ai cũng vậy sao ? Có ngoại lệ nào không ?

Trần Văn Khang hơi ngượng nói :
-Ờm thì đúng thế ! Ai cũng vậy đấy !

Sắc mặt Hòa Anh có hơi đi xuống , cô cố gắng nở nụ cười , nói :
-Cảm ơn cậu , đã vậy thì chơi golf cũng được .

Trần Văn Khang nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hòa Anh liền biết ngay cô không vui nên vội nói :
-Hay là đi xem phim nha ? Trường mình mới xây rạp chiếu phim đó !

Hòa Anh đáp lời:
-Tùy cậu .
Nói xong , Hòa Anh đứng dậy thu dọn hộp cơm rồi xách cái cặp đi ra cổng trường .

Trần Văn Khang thấy Hòa Anh lạnh lùng với mình thì trong lòng liền thấy hơi bất an .

Ở cổng trường học , Hòa Anh đứng đợi tài xế đến đón nhưng vẫn chưa thấy ai đến nên đã lấy điện thoại di động từ trong túi ra nhắn với Trần Minh Nguyệt :

"Hăii, ánh trăng bé đâu rồi ta !?"_Hòa Anh

"?"_Minh Nguyệt

"Sao rồi ? Phụ huynh cậu có đồng ý không ?"_Hòa Anh

"Đồng ý rồi"_Minh Nguyệt

"À mà tớ có người mà mình thích rồi đó"_Hòa Anh

"Ai ?"_Minh Nguyệt

"Không biết tên , mới nhìn thấy hồi sáng á , siêu đẹp trai luôn"_Hòa Anh

"Ôi trời ạ , thích mà không biết tên ? Có gì chụp mặt cậu ta gửi cho tớ đi"_Minh Nguyệt

"để chiều tớ chụp ảnh cậu ta =)))"_Hòa Anh

Khi đã nhắn tin đến đây thì tái xế riêng của Hòa Anh đã đến để đón cô .

Hòa Anh tiến lại gần chiếc siêu xe rồi mở cửa xe ra . Bất ngờ thay , có một cậu trai tóc màu bạch kim , trên cổ còn có hình xăm con rồng đang ngồi chễm chệ trên chiếc siêu xe nhà cô .

Cậu ta chẳng nói chẳng rằng trực tiếp kéo tay cô ngồi vào trong xe rồi đóng cửa xe lại .

Lúc này cả người cô đang nằm trọn trong lòng của cậu ta . Bầu không khí rất rất nồng nặc mùi xấu hổ của Hòa Anh .

Cậu ta bình thản cất tiếng hỏi :
-Sao ? Ngại rồi à ?

Hòa Anh lúng túng đáp :
-Ngại...gì chứ !? Cậu là ai ? Biến đi !

Cậu ta cười cười nhìn cô không đáp .

Điều đó càng làm cô mất kiên nhẫn và khó hiểu . Cô hỏi lại thêm một lần nữa :
-Cậu là ai hả !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro