Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 Nhịp đập con tim

Nadeshiko dẫn hai người băng qua cổng chính, khi đi ngang qua cái hồ nước nằm ở chính giữa đền thờ, cô liền trông thấy một thứ gì đó đen đen nổi lềnh bềnh y như tóc của một ai đó. Cảm thấy hơi rờn rợn nên cô đưa tay níu lấy áo Naruto để gọi và cậu liền quay đầu sang nhìn. "Sao vậy?" Trông thấy gương mặt tái mét như vừa gặp ma của cô làm cậu lập tức đứng lại quan tâm hỏi. "C-có cái gì đó như t-tóc dưới hồ." Vì sợ mình có thể nhìn lầm và khiến người trong đền khó chịu khi bị bảo nơi thiêng liêng của họ có ma, cô do đó mà ghé sát vào tai cậu nói.

Naruto nghe cô nói vậy thì không hề hỏi hay bảo cô nhìn lầm mà liền đi tới gần hồ, sau đó dùng Hiền nhân nhãn mà lục tìm. Sau một hồi tìm tòi, cậu không hề cảm thấy có gì đó bên dưới cái hồ đầy hoa sen kia. Có điều cậu thấy lạ khi biết được kết cấu của nó, cái hồ có chút sâu hơn vẻ ngoài của mình. Quay đầu sang chỗ cô, cậu lắc đầu mà đáp. Sakura đứng cách đó không xa khi thấy cậu lắc đầu liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khỏi sợ hãi nhớ đến cảnh tượng khi này nhìn thấy.

"Tớ tin là cậu không nhìn lầm đâu. Dù sao chỗ này cũng đáng ngờ lắm." Naruto sáp lại gần mà thì thầm với cô. Vì cậu quá gần mình, cô vội lùi mấy bước để tạo khoảng trống giữa hai người. Nhưng mà Naruto lại không hiểu sao cũng tiến lên phía trước theo, cô liền dùng đĩa bánh đang cầm làm lý do rồi chạy chậm về chỗ Nadeshiko đang chờ.

"Có chuyện gì vậy?" Nadeshiko đứng nhìn hai người một trước một sau mà híp mắt suy đoán. Sakura sợ người nữ tu hiểu nhầm cái gì đó giữa hai người nên ngay lập tức trả lời. "Không có gì hết, tôi chỉ muốn ngắm cảnh một chút thôi ấy mà." Nụ cười gượng gạo trên mặt cô làm cho Nadeshiko phải nghi ngờ và nhìn về phía Naruto. Ánh mắt cháy bỏng của cậu khi nhìn cô rõ ràng đến nỗi người ngoài cuộc cũng có thể hiểu được mà không cần nói. Cảm thấy mình hình như biết được cái gì đó màu hồng đang diễn ra giữa hai người, người nữ tu trẻ che miệng cười khúc khích. "Nếu không có gì thì chúng ta tiếp tục đi. Qua hành lang này là tới chỗ nghỉ ngơi của hai vị rồi." Sakura cứng họng trước phản ứng của Nadeshiko, dù muốn giải thích nhưng do thấy cậu sắp đuổi tới nơi nên đành im lặng.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, nhưng Sakura lại giả bộ đang ngắm hoa trong vườn để giấu đi gương mặt ửng hồng vì ngại của mình. Bản thân cô biết cậu hay tìm cách dính sát lấy mình, nhưng không hiểu sao sau một thời gian không cùng nhau hoạt động thì lại khác biệt như thế. Tim cô cứ luôn đập nhanh hơn khi có cậu ở bên.

Hai người được dẫn tới một khu nhà trông khá giản dị, mỗi phòng đều có hai gian. Một gian làm phòng khách, gian còn lại dùng để ngủ. Ở đây có tất cả ba phòng, hai phòng đầu cô và Naruto đã dọn vào trong. Cậu ở phòng thứ hai ngay kế bên cô, vách ngăn giữa cách phòng rất mỏng nên cả hai dù không ở chung vẫn có thể nghe được giọng nhau. Sau khi dọn đồ vào trong phòng xong thì Sakura mở cửa ngồi thưởng thức hai đĩa bánh với trà, trong khi đó thì Naruto nằm cạnh bàn nhìn cô bằng ánh mắt không vui. "Sakura-chan, cậu định ăn đến bao giờ vậy?" Vì đang nằm nên cậu trông thấy phần dưới của Sakura, mắt cậu khi nói dán chặt vào phần eo đang nhấp nhô kia của cô. "Eo cậu nhỏ thật đấy." Đang ăn bánh ngon lành, cô nghe lời khen chẳng đâu ra đâu của cậu liền suýt chết vì nghẹn.

Uống mấy ngụm nước cho trôi, cô tức giận mà cầm một cái bánh trên tay rồi tới chỗ cậu đang nằm và bóp má Naruto ép cậu há miệng. "Cho cậu nghẹn chết luôn này." Cô không hề nương tay cho đến khi cái bánh được cậu nuốt hết. "Ư… ưm." Tay cậu quơ quào trong không trung vì hành động có phần bạo lực của cô, nhưng cậu không hề phản kháng lại. Bởi vì góc nhìn của cậu bây giờ trông cực kỳ đẹp, cậu có thể nhìn thẳng đôi mắt màu xanh lục bảo đó của cô và trông thấy gương mặt đang vui vẻ vì được trả thù. Khi đã thỏa mãn xong với hành động của mình, cô định phủi tay rời đi thì bị cậu tóm chặt tay trái lại. Do không ngờ đến nên Sakura loạng ngã ra sau, Naruto thấy thế liền kéo cô về phía mình.

Tư thế của hai người bây giờ thật sự rất là thân mật, cô đang nằm trong lòng cậu, mặt áp sát lên ngực Naruto. Tay cậu vẫn còn đang đặt trên eo của cô vì đỡ cô khỏi bị ngã. Tình trạng của cô có chút đỡ hơn, chỉ hơi váng đầu mà thôi. Do phải chịu toàn bộ lực va chạm, lưng cậu bây giờ có chút nhói nên chưa nhận ra có gì khác lạ. "Ui da." Tiếng xuýt xoa của Naruto quá gần nên cô liền ngước mắt lên nhìn và trông thấy gương mặt cậu phóng đại. Thật gần, tim cô lại lần nữa đập nhanh hơn, gương mặt cũng bỗng dưng trở nên nóng lên. Sao vậy nè, cô tự hỏi trong khi vẫn đang nhìn cậu không rời.

Cảm thấy cô cựa quậy trong lòng mình, cậu cúi đầu xem thử thì bắt gặp đôi mắt màu xanh lục bảo kia đang nhìn mình. Đầu cậu chợt nở hoa, cảnh vật cũng theo đó mà toàn một màu hồng phấn. "Sakura-chan…" Naruto đỏ mặt mà đưa tay trái đặt lên má cô và cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Trông thấy cậu đang muốn hôn mình, Sakura tỉnh lại kịp thời và cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu. "Naruto! Cậu…" Nhưng sức lực của Naruto quá mạnh nên cô chỉ có thể nghiêng đầu để cậu hôn lên má mình. Biết rằng cô sẽ né đi cái hôn đó từ mình, cậu có chút hụt hẫng mà ôm chầm lấy cô thay vì tiếc tục hôn. Như là một cách để xoa dịu trái tim bị tổn thương, cậu đưa tay lên vuốt mái tóc màu anh đào của cô một cách đầy luyến tiếc.

"Tớ xin lỗi… nhưng giờ chưa phải lúc." Cô vỗ nhẹ lên lưng cậu và để cho cậu ôm mình đến khi bỏ tay ra thì thôi. Cái ôm của cậu chứa đầy cảm xúc lẫn lộn vui buồn, làm cô không biết phải đối mặt ra sao mới phải. "T-tớ về phòng mình dọn đồ đây. Gặp cậu sau Sakura-chan." Naruto dường như cũng biết rằng cô đang bối rối nên liền cười rồi bịa chuyện chạy về phòng mình. Bóng lưng cậu biến mất khỏi tầm nhìn của cô, Sakura đưa tay đặt lên ngực mình mà cảm nhận nhịp đập dồn dập của trái tim mình.

Au: viết kiểu mới làm tác cảm thấy mình lặp đại từ nhân xưng cô, cậu quá nhiều đi (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro