Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 Ghen tị

Ngôi đền này bề ngoài có chút xưa cũ, nhưng đồ đạc trang trí cùng nội thất bên trong không hề tầm thường chút nào. Mấy bộ đồ gốm màu lam với những hình vẽ phong cảnh rừng núi nhìn vô cùng quý giá, đến bức bình phong hai mặt thêu tay cũng thuộc hàng đắt giá. Những bức tranh thủy mặc đóng khung treo trên tường bây giờ dường như còn phát ra ánh sáng nữa. Sakura hít một hơi thật sâu ráng không để lộ ra rằng mình đang bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn phòng chờ cho khách này. Tay cô cầm lên ly trà thảo mộc được nơi này pha chế riêng mà thử. Tuy nhiên, cô chưa kịp thưởng thức hương vị của nó thì hình ảnh chạm khắc lấp lánh trên mặt bàn làm cô sốc nhẹ. Nó hình như là tranh xà cừ làm từ phần bên trong vỏ của con trai sau khi đã được lấy ngọc ra.

"Naruto, cậu đừng có chạm tay vào bất kỳ thứ gì trong đây đấy nhé." Sakura cố sức bình tĩnh trước cái tay không an phận của cậu đang sắp sờ lên cái bình gốm màu lam bắt mắt trước mặt mình. "Hả?" Nghe cô nói bằng tông giọng run run như muốn đánh mình, cậu khó hiểu quay đầu nhìn cô và nhanh chóng rụt cái tay lại. Mặt cô lúc này hơi hơi giãn ra khi cậu biết nghe lời mà không đi sờ vào cái bình kia. "Cậu lại đây ngồi yên đi, thứ nào trong đây cũng đáng giá hơn cái mạng nhỏ của cậu với mình hết đấy Naruto." Cậu híp mắt không tình nguyện mà ngồi xuống bên cạnh cô.

"Naruto, phía đối diện còn chỗ cơ mà." Hành động tự nhiên đến bên cạnh cô ngồi xuống của Naruto ấy làm cô không khỏi bất ngờ. "Tớ thích ngồi bên cạnh cậu hơn Sakura-chan, nếu cậu không thích thì tớ lại đi xem cái bình kia. Nó trông đẹp thật đấy nhỉ." Nụ cười đáng đánh đòn kia của Naruto làm cô không khỏi cáu lên, nhưng nếu mà cô lỡ nổi nóng đập cậu ở đây thì sẽ làm hư đồ mất. Với nguồn tài chính không mấy khá giả của mình, Sakura không dám đánh cược. “Được rồi, cậu ngồi yên đó cho mình.” Sự thỏa hiệp của cô làm Naruto rất vui, cậu ngồi đó mà lâu lâu lại lén ngắm cô một chút làm cô mặc dù cáu nhưng vẫn không hề động tay động chân.

Cả hai đợi một lúc lâu sau thì nhân vật trưởng làng cũng tới, đó là một bà cụ mặc đồ kimono màu trắng in hoa chìm màu bạc trông rất trịnh trọng. Mắt của bà được che lại bởi một tấm vải mỏng. Không biết che lại là để làm gì, Sakura khó hiểu mà nhìn đám người đứng trước cửa. Phía hai bên của bà cụ ấy có hai người nữ tu khoảng chừng hai mươi tuổi, họ treo trên mặt mình thái độ không vui, theo sau đó còn có thêm hai người nữ tu nhỏ tuổi bưng bánh kẹo. Sự xuất hiện quá mức trang trọng đó của trưởng làng làm cả hai đang ngồi cũng phải lúng túng, họ vì thế mà đều đứng dậy cúi đầu chào.

“Cứ ngồi đi, dù sao hai cô cậu cũng là khách ở đây rồi. Sumire, đỡ ta ngồi nào.” Bà phất tay áo bảo hai người ngồi xuống. “Vâng.” Người tên Sumire là một nữ tu tóc đen dài được cột lại bằng một sợi dây màu đỏ, đôi mắt màu nâu nhạt tràn ngập sự khó chịu đối với hai vị khách ngồi gần đấy. Dường như trưởng làng kia cũng biết nhưng không hề trách mắng vị nữ tu này. “Hai người được làng Lá cử đến phải không? Trông có vẻ trẻ hơn những người trước nhỉ?” Sau khi ngồi ổn, vị nữ trưởng làng lập tức hỏi chuyện hai người. “Dạ phải, chúng cháu là ninja làng lá được cử đến để làm nhiệm vụ, không biết ngài tên là gì ạ?” Cô đáp lời, tiện thể hỏi tên của vị trưởng làng. “Vô lễ, cô không được phép hỏi tên trưởng làng của chúng tôi.” Nữ tu tên Sumire đứng kế bên trưởng làng đột nhiên lên tiếng, gương mặt cô cực kỳ tức giận vì sự thiếu tôn trọng của Sakura.

Trước phản ứng dữ dội đó của Sumire, cô vội vàng xin lỗi. “Đừng làm loạn nào Sumire, chúng ta còn cần họ giải quyết vụ mất tích của những đứa trẻ trong làng nữa.” Bà trưởng làng lúc này mới lên tiếng với thái độ bất lịch sự của vị nữ tu đi theo mình. “Hy vọng hai cô cậu không cười nhạo bà già này, mấy đứa trong đền này của tôi được chiều quá nên đã thất lễ rồi. Aoi, Ayami, hai con đem đồ ăn lại đây.” Vị trưởng làng cười làm hòa sau đó gọi hai người nữ tu nhỏ tuổi trông giống hệt nhau đi tới đặt đồ ăn lên bàn. “Không sao đâu ạ, chúng cháu mới là người mới xin lỗi mới phải.” Cô cười ngượng ngùng, còn Naruto thì bất mãn ngồi kế. Cậu cảm thấy vị trưởng làng kia có gì đó không đúng, nhưng lại không biết là do đâu.

Đồ ăn được đem lên là điểm tâm ngọt với nhiều hình dáng khác nhau như hoa anh đào, hoa cúc, lá phong, búp hoa cùng nhiều hình dạng khác nhau cực kỳ bắt mắt. “Wagashi này, nhìn đẹp quá.” Cô vừa nhìn thấy liền thốt lên vì thích thú. Nhìn Sakura yêu thích món điểm tâm, bà cười nói, “Tất là đều do Nadeshiko làm đấy, con bé rất khéo tay.” Khi được khen, người nữ tu đứng cách đó không xa phía bên phải của trưởng làng chợt đỏ mặt. Cô ấy có nước da trắng, gương mặt dịu hiền với đôi mắt màu xanh lam, trông hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài khó gần của Sumire.

“Chúng ta vào chủ đề chính được không, dù sao bọn này cũng không có cả tháng ở đây làm nhiệm vụ đâu đó.” Naruto nhìn cô đang cố gắng tạo không khí thân thiện liền cảm thấy không vui, vì vậy mà cậu liền cắt ngang cuộc đối thoại vô bổ kia. Nghe cậu không kiên nhẫn mà cất lời, cô không vui mà nhìn sang cậu cảnh cáo. “A ha ha, xin lỗi ngài. Cậu ấy không hay như vậy đâu nên đừng bận tâm. Lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ…” Sakura tìm cách cứu vãn cuộc đối thoại nhưng không khí chẳng khá hơn. “Vậy chúng ta vào công việc nhỉ?” Trưởng làng hắng giọng khiến hai người tập trung lắng nghe.

Câu chuyện mất tích này cũng đã xuất hiện từ rất lâu rồi, nhưng khoảng năm tháng đổ lại đây thì tình hình mới trầm trọng thêm. Ít nhất có tám cô gái trẻ và năm người con trai bị mất tích là người trong làng. Nghe đến đây, Sakura cùng cậu nhớ đến số ninja được cử đến đây cũng biến mất không tung tích mà chưa được trưởng làng đề cập tới.

“Vậy bọn họ là những người như thế nào? Tại sao mọi người lại cho rằng họ đã bị mất tích trong khi có thể họ rời đảo để đi chơi đâu đó chẳng hạn?” Cô hỏi với ý định biết thêm nguyên nhân. “Làm gì có chuyện đó, đám nhóc kia dù ham chơi nhưng chúng không thể rời đảo mà không sử dụng thuyền được. Số thuyền mà cả làng sở hữu đều không mất cái nào hết.” Câu trả lời này là do Sumire nói, cô ấy nói bằng tông giọng mỉa mai sự thiếu hiểu biết của Sakura. Tất nhiên là cô không hề tỏ ra giận dữ vì bản thân đã có được thông tin cần thiết. “Sumire, để ta nói chuyện với khách nào.” Giọng nữ già nua của trưởng làng vang lên, bà có vẻ không vui trước sự nhanh mồm của người nữ tu đứng bên trái mình.

“Những đứa trẻ đó rất ngoan, không thể có chuyện chúng bỏ mặc cha mẹ của mình mà trốn khỏi đảo đi chơi được.” Bà nói một cách tự tin. “Vậy còn trong núi thì sao? Mọi người đã đi tìm chưa? Phía đó có vẻ rất đáng ngờ đấy.” Lời này xuất phát từ Naruto, cậu nhìn bà trưởng làng với vẻ mặt nghi ngờ. “Đảo chúng tôi không hề có động vật ăn thịt cỡ lớn nào, cậu không cần lo. Mọi người trong làng thường xuyên lên núi để chăm sóc cây ăn quả nên không có vụ lạc đường được và nếu có lạc thì cũng không thể mất tích lâu như thế.” Câu trả lời này của bà trưởng làng làm cậu không hề hài lòng, nhưng Sakura lại đưa tay bảo cậu đừng lên tiếng.

Cuộc nói chuyện đến đây dừng lại, bà trưởng làng cũng tỏ ra mệt mỏi nên để lại Nadeshiko chăm sóc hai vị khách và rời đi cùng với Sumire và hai nữ tu nhỏ tuổi. "Mời hai vị đi theo tôi, tôi sẽ dẫn hai vị đến phòng nghỉ ngơi." Nadeshiko mỉm cười đưa tay ra hiệu mời. Tuy nhiên Sakura nãy giờ chưa kịp đụng tới đĩa bánh Wagashi nên tiếc vô cùng nên có chút chần chừ. "Tôi đem theo đĩa bánh được không?" Cảm thấy hơi xấu hổ khi nói điều này nên cô không dám nhìn ai. Nadeshiko ngạc nhiên khi vị khách còn nhớ tới món bánh mà mình làm, tưởng chừng như không ai muốn ăn nó vậy.

"Cậu thích món này à Sakura-chan?" Cô gật đầu khi cậu chỉ vào đĩa bánh. Thấy hai mắt cô sáng lên vì một món đồ ngọt, cậu tò mò cầm một cái lên thử. "Ngọt quá đi!" Cậu ngay lập tức nhăn mày khi nếm được vị ngọt gắt của bánh. "Cậu nếu không thích đồ ngọt thì để cho mình, mấy thứ này uống chung với trà là tuyệt nhất. Cầm giúp mình về phòng đi." Cô cầm lên hai đĩa bánh, đưa một đĩa cho cậu cầm. "Nếu cô đã thích như vậy thì khi nào muốn ăn cứ nói cho tôi là được." Nadeshiko che miệng cười bảo. Mặt Sakura càng hồng hơn khi nghe người nữ tu kia nói, cô chỉ là không muốn lãng phí thức ăn thôi mà. Naruto xụ mặt nhìn mấy cái bánh với hình thù đẹp mắt nằm trên đĩa, vì thấy cô thích nó quá. Không biết có nên ghen tị với chúng mày hay không nữa, cậu cảm thấy mình thật trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro