
4 Ra khơi
Sau khi chuẩn bị ổn thoả, Sakura bắt đầu đi bộ đến cổng làng gặp Naruto. Nhìn thấy bóng dáng cậu đứng dựa lưng vào tường chờ mình, cô chợt nhận ra rằng người con trai năm nào còn chọc cô đến điên người đã chững chạc rồi. "Naruto…" Cô định gọi cậu thì bỗng nhiên không hiểu sao cô cảm thấy có người nhìn mình bằng ánh mắt đố kị, nhìn xung quanh thì thấy có mấy cô gái đi ngang qua chặn đường. Mấy cô gái trẻ ấy vây quanh Naruto, người thì tặng hoa, đồ ăn, khăn quàng cổ, bao tay trông nhộn nhịp vô cùng. Sakura đứng ở một bên chờ cho đến khi cậu xử lý xong hết mới đi đến gần, lúc này người cậu tràn ngập đồ, nhìn không khác một cái giá treo.
"Cậu tính đem hết đống đó cùng đi à?" Nghe thấy cô hỏi thế, cậu chỉ biết cười trừ rồi sau đó tạo phân thân và kêu chúng đưa đồ về nhà giúp mình. Đa số quà tặng đều được đem đi chỉ trừ đồ ăn ra, vì cậu sợ chúng sẽ hư trước khi mình trở về. Bản thân Naruto không nỡ từ chối ý tốt của mọi người, mặc dù cậu biết họ đều muốn trở thành bạn gái của mình.
"Sakura-chan, cậu ăn kẹo không? Ở đây có cả một lọ kẹo này." Thấy cô chờ mình mà có chút không vui, cậu liền tìm trong đống đồ ăn thấy có một lọ kẹo đủ màu sắc và đưa tới trước mặt cô. Nhìn lọ kẹo cậu đưa cho mình, cô nghĩ bản thân không nên nhận vì đó là quà của một cô gái hâm mộ cậu. "Naruto, cậu không nên nhận đồ nếu như bản thân không đáp lại được tình cảm của người đó." Cô khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cậu nói. "Nhưng mà nếu tớ không nhận, chẳng phải mấy cô ấy sẽ càng buồn hơn sao? Đây cũng là tất cả tấm lòng của họ mà." Cậu không hiểu cô tại sao lại không muốn nhận lọ kẹo mà mình đưa, chúng trông rất đẹp mà. Cái tên không hiểu chuyện này, Sakura nhíu mày tức giận trước sự vô tư của cậu ta.
Để tránh việc bản thân đánh cho Naruto nhừ tử, cô xoay người đi ra khỏi làng trước. Cậu cuống cuồng đem cất lọ kẹo vào ba lô rồi đuổi theo cô. Hai người cùng nhau song hành mà đi tới bến cảng trước khi mặt trời lặn, vì không để chậm trễ thời gian cả hai nhảy băng qua cánh rừng. May mắn thay, bọn họ đã kịp thuê con thuyền cuối cùng trong ngày để đi đến đảo Ngọc Trai.
Người lái thuyền là một người dân trên đảo, vì vậy khi hai người có ý muốn đến chỗ mình liền cười vui vẻ đồng ý. Con thuyền không lớn, chủ yếu dùng để vận chuyển hàng tiêu dùng từ đất liền vào trong đảo. Sakura lúc này đang đứng nhìn bầu trời về đêm và cảm nhận từng cơn gió biển mát lạnh thổi tung mái tóc màu hoa anh đào của mình. Naruto vừa trò chuyện một lát với người trên tàu về thông tin của đảo xong và đi ra khỏi khoang thuyền tìm cô. Lúc cậu trông thấy cô, trái tim cậu không khỏi loạn nhịp. Ánh trăng không quá sáng như mặt trời, nhưng nó vẫn tôn lên nước da trắng ngần cùng mái tóc đặc biệt của cô.
Naruto âm thầm nuốt nước miếng, cậu lắc đầu mấy lần cho tỉnh táo rồi mới đi tới bên cạnh cô. Nghe tiếng bước chân chạy trên boong thuyền, Sakura quay đầu lại nhìn cậu cười. "Sakura-chan… ư ừm… cậu đang hóng gió ấy à." Nụ cười đó của cô làm cậu suýt quên mất lời mà bản thân muốn nói, mặt cậu lúc này hơi đỏ lên nhưng do thuyền được thắp sáng bởi đuốc nên cô không thấy cậu có gì lạ. "Gió biển thật sự khác với trong đất liền, tớ nghĩ mình có thể ở ngoài đây cả ngày liền đấy." Cô vui vẻ mà nói ra suy nghĩ của mình. Ánh mắt của cậu trở nên sáng rực dưới ánh lửa, Sakura lỡ nhìn thẳng vào và bị giật mình. Cô không nghĩ cậu vẫn luôn dùng ánh mắt tràn đầy cảm xúc ấy mà nhìn mình. "Vậy họ đã nói những gì với cậu vậy Naruto?" Vì không muốn để cho không khí giữa hai người có chút kỳ quái, cô liền hỏi về thông tin của đảo Ngọc Trai.
"Hả? Cậu hỏi gì vậy Sakura-ch… Đ-đau đau đau." Naruto vì mải ngắm cô mà khi bị hỏi có chút lơ mơ, cô nhìn thấy bản mặt mơ màng bắn tim liên tục về phía mình liền theo bản năng mà cho cậu một cú vào đầu. "Naruto! Cậu nghiêm túc lại cho mình." Sakura có chút ngại sau khi đánh cậu nên liền quay mặt nhìn ra biển. Vì nghĩ cô giận mình chuyện không tập trung vào nhiệm vụ, cậu bớt suy nghĩ lung tung đi và nói cho cô những gì mình biết.
"Theo như lời mấy bác già trong thuyền thì đảo Ngọc Trai là nơi sản xuất số lượng lớn ngọc trai của Thủy quốc, nó được bảo vệ bởi làng Sương Mù. Người dân địa phương sống chủ yếu nhờ đánh cá và nuôi trai biển. Tớ cũng hỏi về những vụ mất tích dạo gần gây, đa số đều là nam nữ từ mười lăm đến hai mươi tuổi." Cậu đúng theo những gì mình nghe được mà nói. Cô sau khi nghe xong thì im lặng một chút rồi mới cất lời, "Theo như cậu nói thì việc mất tích của những người trẻ này không liên quan đến việc mua bán ngọc trai của Thủy quốc. Vì trong nội dung của nhiệm vụ không nói gì đến việc có người đánh cắp ngọc trai hay đòi tiền để cứu con tin cả. Nhưng nếu mục tiêu tên bắt cóc không phải là tiền thì những người đó bây giờ có thể đã chết rồi." Sakura tối sầm mặt khi đưa đến kết luận này, vì bản thân cô là một bác sĩ nên khi nghe tin một ai đó chết luôn làm cô cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy tâm trạng cô trở nên xấu đi, Naruto càng muốn nhanh tìm ra kẻ đã bắt cóc và giết những người ấy.
Hai người thảo luận thêm một chút về địa điểm mình sẽ tới trước khi cập bến rồi trở về bên trong thuyền để nghỉ ngơi. Con thuyền không lớn nên phòng cũng chỉ có hai, do cô là nữ nên được đặc cách ở riêng một phòng. Naruto dẫn cô tới trước cửa liền dừng lại, biết cậu chỉ muốn chúc ngủ ngon mình rồi về nên cô liền nhanh tay kéo vai cậu lại. Sakura bảo cậu để đồ trong phòng mình và chỉ cầm theo đồ dùng cá nhân và quần áo giữ ấm. Cậu ngoan ngoãn làm theo sau đó cười tít mắt chúc cô ngủ ngon rồi cầm đồ rời đi. "Có gì vui đâu nhỉ?" Cô đóng cửa, nhìn cái ba lô to bự nằm ở một góc cùng vài cái túi giấy đựng quà mà khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro