
1 Ăn
Một năm sau trận đại chiến, ngôi làng Lá đã dần trở lại hình hài vốn có của mình. Mọi thứ cũng đã bắt đầu khởi sắc hơn, người dân lại tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt bình thường của họ. Và với vị anh hùng của ta, Naruto lúc này đang trốn tránh việc học của mình, cậu để cho phân thân của mình ở trong phòng thay thế. Tuy nhiên, cách này cũng không được lâu, bởi vì Shikamaru liền phát hiện và tóm cậu về lại chỗ cũ.
Cậu lại ngồi một mình trong phòng học, chống cằm lên bàn và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh yên bình của làng Lá luôn làm cậu cảm thấy vui, vì đây chính là mong ước bấy lâu nay của bản thân. Được mọi người dân trong làng chào đón, yêu quý và tôn trọng. Nhưng có thứ khác trong lòng cậu vẫn chưa thể đạt được, đó chính là tình yêu đối với Sakura. Người con gái ấy còn vương vấn tình cảm Sasuke, nó to lớn đến nỗi cậu dường như khó có thể thắng được. Nghĩ đến đây, Naruto cảm thấy uể oải, cậu nằm dài trên bàn và trước mặt là một mớ sách vở cần phải đọc.
Sakura kể từ sau trận đại chiến thật sự rất bận rộn, cô chỉ quanh quẩn bên trong bệnh viện. Nơi mà hàng đống người cần được chăm sóc, chữa trị và phẫu thuật. Tận đến gần sau một năm, công việc của cô mở dễ thở hơn bình thường. Tan làm xong, trời đã tối mịt, ánh đèn đường bắt đầu được bật lên. Cô dọn đồ đạc của mình và đi về nhà.
Trên con đường quá đỗi quen thuộc, cô bắt gặp một hình bóng đã lâu rồi chưa gặp. Mái tóc vàng lởm chởm, áo khoác đen và quần màu cam. Không cần đoán cô cũng biết đó chính là Naruto. Lần gặp gần đây nhất của hai người cũng đã được vài tháng rồi, Naruto tất nhiên lại rủ cô đi ăn mì ramen tại quán Ichiraku. Cô không từ chối lời mời đó, vì cả hai lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại. Cuộc trò chuyện của hai người cũng chỉ quanh quẩn về quá khứ như thế nào, dạo này ra sao. Sakura nhìn gương mặt vui vẻ khi ấy của cậu trong lòng có chút buồn bã, vì Sasuke đã không còn oán hận với ngôi làng như trước nhưng người dân trong làng bắt đầu buông lời chỉ trích Uchiha, dòng họ của kẻ phản bội làng. Cô ở trong bệnh viện càng nghe được những lời như thế ngày một nhiều thêm và điều đó chả tốt chút nào.
Naruto khi lựa chọn đi con đường này, cậu luôn mong rằng có thể trông thấy được Sakura. Tưởng rằng hai người sẽ lại lần nữa cùng đi quán Ichiraku trò chuyện, cười đùa về những ngày tháng là đồng đội thì chỉ bắt gặp gương mặt buồn bã của cô. Thấy cô như vậy, tim cậu cũng không dễ chịu. Có phải là vì Sasuke? Cậu tự hỏi bản thân. Đúng là Naruto đã đem tên đó về lại làng, nhưng cậu không thể ép buộc người khác làm theo ý mình và làm cho người cậu yêu vui vẻ được.
"Sakura-chan, cậu có chuyện gì không vui à?" Mặc dù nghĩ như thế nhưng cậu lại không thể không hỏi cô tại sao lại buồn. Sakura nghe cậu hỏi liền nở một nụ cười che đi những suy nghĩ tiêu cực lúc nãy. "Không có gì, tớ đang nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì ấy mà. Ngày nào cũng phải chọn món thật sự có hơi đau đầu đó." Trước những lời nói dối của cô, cậu biết nhưng cũng không vạch trần, vì có nói thì mọi chuyện cũng không giải quyết được. Naruto luôn nghĩ rằng trái tim của cô sẽ không thể nào có hình bóng của mình được, nhưng cậu sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. "Nếu cậu giống như mình, Sakura-chan. Cậu sẽ không cần phải lo lắng như thế, chỉ cần mỗi mì ramen của quán Ichiraku là được." Cậu nói bằng một giọng đầy tự hào.
"Naruto, nghe cậu nói thế thì tớ cần thiết phải đem cậu đến bệnh viện để xét nghiệm tổng thể đấy." Cô vừa cười vừa làm động tác lấy máu để xét nghiệm. Mặt của Naruto tái đi, cậu bối rối sờ đầu mình. "Thôi mà Sakura-chan, tớ không sao đâu." Biết rằng cô đang đùa, nhưng cậu không thể không sợ hãi. Thấy vẻ mặt e ngại đến bệnh viện đó của cậu, cô hài lòng cười. Sau đó, Sakura thay vì để cậu mời mình đến Ichiraku thì cô lại hành động trước. "Đi ăn mì ramen của cậu nào, tớ nghe nói ở đó có món mới với tên gọi một người anh hùng đấy Naruto." Cô vui vẻ khoác tay mình lên vai cậu, tay trái xoa cái đầu lởm chởm tóc đó. Nhắc đến món mì mới kia, cậu có chút ngại ngùng vì nó được đặt bởi tên mình. Nhưng mà nếu như Sakura gọi món đó để ăn thì không phải cậu đang bị cô 'ăn' theo nghĩa đen sao. Nghĩ đến đây, hai tai của cậu đỏ lên.
Cô ấy sẽ 'ăn' mình, cô ấy sẽ 'ăn' mình. Suốt một đường đi đến quán mì Ichiraku, trong đầu của Naruto chỉ toàn lặp lại câu nói trên. Sakura lúc này không còn khoác vai cậu nữa, cô chỉ đi song song với cậu trên cùng một con đường. Cả hai cứ thế sóng vai đi sát với nhau, trông từ xa như một cặp đôi thật sự vậy. Mọi người lớn tuổi trong làng khi nhìn thấy thế, họ cũng mong cho cậu nhóc tinh nghịch hồi nào có thể có được hạnh phúc của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro