Trái tim Bỉ Ngạn
Bỉ Ngạn – cô bé mang nét đẹp mơ hồ. Vẻ đẹp vừa đằm thắm, dịu dàng, lại vừa gai góc, mạnh mẽ. Cô bé không may mắn khi là một cô nhi.
Bỉ Ngạn, mang một đôi mắt phảng phất nỗi buồn. Nhưng sâu trong nó, là những kí ức đau buồn đến uất ức. Như giọt nước tràn ly. Chỉ cần nhắc lại, là tâm can rung động dữ dội, đau lòng lả người. Cái tên Bỉ Ngạn của cô bé được sư cô trong chùa đặt vì lúc cô bé bị bỏ rơi được quấn trong một tấm vải thêu hoa bỉ ngạn trước cổng chùa.
Quán Lâm – cô bé cũng là cô nhi như Bỉ Ngạn. Cô bé được nhặt trước cổng chùa trong một tấm vải màu xám cùng một lá bùa bình an. Bỉ Ngạn và Quán Lâm lớn lên nhờ kinh Phật và tiếng gõ mõ, cùng nhau bái Phật,cùng nhau vui đùa. Nhưng cho đến một ngày, Bỉ Ngạn may mắn được một đôi vợ chồng hiếm muộn vừa chuyển đến ngôi nhà gần chùa nhận nuôi. Còn Quán Lâm vẫn sống nương nhờ cửa Phật.
Nhưng không vì thế thì tình cảm của hai cô bé có khoảng cách. Ngày còn bé Bỉ Ngạn vẫn được cha dẫn đến chùa lễ phật, sẵn dịp ấy cô bé có cơ hội thăm người bạn của mình. Còn Quán Lâm thì vẫn ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Mỗi ngày, Bỉ Ngạn đều đến chơi với vị tiểu sư cô Quán Lâm, còn đem theo đồ ăn ngon cho bé. Quán Lâm tay cầm mõ, dáng vẻ rất ngại ngùng và cẩn thận dè dặt. Khi Bỉ Ngạn cười nói vui vẻ thì Quán Lâm mỉm cười lắng nghe.
Vào hôm sinh nhật Bỉ Ngạn, nói đúng hơn là ngày cô bé bị bỏ rơi ở chùa, sư cô ở chùa đã lấy ngày ấy làm ngày sinh cho bé, nhà cô bé đông nườm nượp người. Quán Lâm đứng từ cổng nhìn vào, muốn được gặp Bỉ Ngạn nhưng không thấy đâu nên lầm lủi đi về chùa. Bỉ Ngạn nhận được rất nhiều quà dĩ nhiên không thể không vui. Nhưng cô bé vẫn thấy thiếu thứ gì đó. Đợi tiệc tan hết, Bỉ Ngạn bận nguyên bộ đồ mới rồi chạy sang chùa tìm Quán Lâm. Hỏi cô bạn của mình tại sao lại không sáng nhà chơi, Quán Lâm cứ lầm lầm lì lì tụng kinh, gõ mõ, không chịu trả lời. Bỉ Ngạn buồn lắm, có thể đối xử với mình như vậy sao. Nhìn Quán Lâm một hồi nhưng cô bé không nói cũng không thèm trả lời, thậm chí không thèm nhìn mình. Cô bé không chịu được định bỏ về. Quán Lâm hốt hoảng, ngồi dậy, nắm tay Bỉ Ngạn. Quán Lâm đeo vào cổ Bỉ Ngạn chiếc bùa bình an. Bỉ Ngạn xúc động nhìn Quán Lâm. Chiếc bùa này hình như là vật bất li thân của Quán Lâm mà. Quán Lâm trợn hết cả mắt lên khi Bỉ Ngạn ôm mình. Quán Lâm năm nay mười hai tuổi. Nhưng đây là cái ôm đầu tiên cô bé nhận được. Quán Lâm cảm thấy hạnh phúc nhưng không biết giải thích vì sao.
Thời gian trôi nhanh như bốn mùa cứ đến rồi lại đi. Bỉ Ngạn lớn lên trong sự bao bọc của gia đình và cả Quán Lâm nữa. Và Quán Lâm thì lớn lên trong sự độ trì của Phật, có cả tình bạn với Bỉ Ngạn nữa. Thoắt một cái, Bỉ Ngạn đã cao hơn Quán Lâm một cái đầu rồi. Hai đứa nhỏ vẫn thường cùng nhau ra bờ sông sâu chùa ngồi ngắm hoàng hôn, cùng nhau trò chuyện.
“Dạo này tim mình hay bị đau lắm.” - Bỉ Ngạn vừa nói vừa xoa lấy nơi ngực trái của mình. Quán Lâm chỉ biết im lặng, thảy hòn đá lăn trên mặt sông. Nhưng tiếng trò chuyện sau đó của hai đứa trẻ phá vỡ bầu không khí im lặng cùng với tiếng cười của hai đứa nhỏ vàng trong không trứng lộng nắng vàng. Hoá ra, Bỉ Ngạn bệnh thật, còn là bệnh nặng. Sau ngày đi khám, Bỉ Ngạn nằm luôn trong bệnh viện. Quán Lâm nghe bệnh tình của Bỉ Ngạn từ sư phụ của mình khi ba vào chùa cầu bình an cho cô bé, rằng Bỉ Ngạn bị bệnh tim, cần phải thay gấp. Mà đến tiền còn không có thì tim hiến tìm đâu ra. Quán Lâm chạy ra bờ sông, nhìn về sông. Bé muốn ở bên cạnh Bỉ Ngạn mãi mãi.
“Hãy để trái tim này thay tôi ở bên cạnh em mãi mãi.”
Tháng Mười năm sau, Bỉ Ngạn xuất viện. Ánh nắng ươm vàng còn đường. Vài cơn gió thổi nhẹ lấy động mái tóc dài của Bỉ Ngạn. Cô bé nhớ nhà, nhớ chùa, nhớ các sư, còn sông hài hoà và yên bình. Cô bé nhớ Quán Lâm. Cô bé trách cô bạn của mình vì chỉ vào viện thăm mình một lần, lúc ấy đi cùng các sư cô. Bỉ Ngạn đến chỗ cậu ở chùa, chẳng có ai, nó vắng hoe. Bỉ Ngạn nhìn đồ đạc đều không còn nữa. Bỉ Ngạn cảm thấy lo lắng. Cô bé chạy đi tìm sư cô để hỏi về Quán Lâm nhưng cô bé chỉ nhận lại một ánh mắt buồn ứa nước khoé mắt. Sư cô trao cho Bỉ Ngạn lá thư mà trong đó là những gì Quán Lâm muốn gửi gắm.
“Bỉ Ngạn ơi...
Một năm nữa qua đi. Chúng mình lại làm bạn thêm một năm nữa rồi. Mình lại thương cậu thêm một năm nữa rồi. Có lẽ cậu vẫn là điều tuyệt nhiên duy nhất không thể đổi dời. Cậu là điều tuyệt vời nhất của mình. Cậu là người mình trân quý nhất. Mình trân trọng những khoảnh khắc chúng ta bên nhau, cùng nhau cười, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau lớn lên. Mình hy vọng thế giới này sẽ đối đãi với cậu một cách dịu dàng. Mình mong trái tim và cơ thể cậu không bị tổn thương. Thời gian tốt đẹp phía trước đang chờ cậu phía trước. Ngày tháng còn dài, dẫu cho cậu đang đứng ở đâu trên thế giới này, vẫn sẽ luôn có mình dõi theo, luôn bên cạnh cậu, luôn cảm nhận cậu bằng cả con tim dạt dào tin yêu. Cậu có phiền không khi từ nay đến cuối đời cậu là người duy nhất trong mắt mình? Mình yêu cậu.”
Bỉ Ngạn cầm lá thư lững thững đi đến chỗ hai đứa thường ngồi ở bờ sông kỉ niệm. Ngồi một mình thật cô đơn. Mắt Bỉ Ngạn mờ đi vì dòng nước ứ đọng trên khoé mắt và chảy dài. Dòng sông vẫn bình yên trôi, như nhịp tim của Quán Lâm đập bình yên trong lòng ngực của Bỉ Ngạn.
Dù đã rũ bỏ hồng trần, xuất gia làm sư cô, nhưng sự quan tâm và thương nhớ về người con gái mình yêu thương vẫn không nguôi ngoai. Kiếp này không thể tiếp tục nối lại duyên phận kiếp trước, chỉ mong kiếp sau không lại làm tăng, có thể cùng người con gái mình thương yêu bách niên giai lão Liệu đến lúc ta nhắm mắt buông xuôi, khi thu nhận những tâm tư của ta, liệu có thể, gửi nó cho người ta mong muốn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro