7. Anh em
Vì không có gì nặng nên hôm sau cậu xin phép anh cho về nhà nghỉ, còn phải ôn lại kịch bản nữa, dù gì cũng còn hai ngày nữa thôi.
- Prem: Anh ơi, cho em về nhà nhé, em hứa sẽ ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ mà
- Boun: Không
Anh biết cậu chỉ nói vậy thôi cứ dễ gì mà chịu làm vậy, hễ cầm vào cuốn kịch bản là thôi rồi, quan tâm gì tới ai.
- Prem: Anh, hông phải anh thương bé lắm hả, thương bé mà để bé cô đơn nằm trong nơi lạ lẫm này hoài
- Boun: Anh ở đây chứ đâu mà kêu cô đơn
- Prem: Thì hồi nãy anh đi chứ bộ
- Boun: Trời ơi, anh đi mua đồ ăn sáng nè
- Prem: Thôi ăn sáng xong cho em về đi mà
Cậu nắm cánh tay anh lắc qua lắc lại, nũng nịu mãi. Anh bước một bước cậu bước một bước, anh cũng phải lắc đầu vì độ nhây của cậu.
- Boun: Thôi được rồi, ăn sáng xong về. Nhưng......
- Prem: Nhưng gì ạ?
- Boun: Khi về đến phòng, anh sẽ cho người đến chăm sóc em khi anh không có ở đó, vì anh còn phải đến công ty và lo một số chuyện cho hội thi.
- Prem: Em đã hứa là sẽ ăn uống đầy đủ rồi, anh cho người chăm sóc em làm gì, em đâu còn nhỏ nữa đâu
- Boun: Một là ở đây, hai là nghe theo lời anh
Đâu còn cách nào khác, thà về phòng vẫn hoải mái hơn chứ nhỉ
- Prem : Thôi em chọn nghe lời anh vậy
- Boun: Ngoan. Nào ngồi xuống ăn hết tô cháo đi, anh đi làm thủ tục xuất viện, rồi lấy thuốc cho em.
- Prem: Dạ ( cái mặt xị ra một khúc luôn)
Trong lúc anh đi làm thủ tục, cậu ăn xong nên cũng tự dọn đồ đạc, rồi ngồi chờ anh. Anh và cậu đánh xe về KTX, trên đường có ghé mua ít snack cho cậu.
- Quản lí KTX : Ối, Prem... em sao rồi, khỏe chưa
Chị quản lí khi thấy cậu liền chạy ra, ôm cậu
- Prem: Em không sao, chỉ bị suy nhược thôi ạ
- Quản lí KTX: Suy nhược sao, nhưng tại sao lại vậy?
- Boun : Em ấy không ăn đó chị, ngủ nghỉ không đúng giờ
- Quản lí KTX: Gì chứ, ngày nào cũng có người đem đồ ăn cho em mà em không ăn à ?
- Boun: Em ấy có ăn nhưng chỉ một phần trong đó thôi.
Anh vừa nói vừa nhìn cậu châu đôi chân mày lại. Cậu thì bĩu môi nhìn chỗ khác. Nói rồi hai người lên phòng.
- Boun: Em đói không, anh nấu gì cho em nhé
- Prem: Em mới ăn sáng cách đây có một tiếng thôi đó anh, chưa đói mà, bây giờ em đọc lại kịch bản nhé.
- Boun : Ok, bao giờ đói thì gọi cho anh hoặc tới giờ trưa sẽ có người nấu cho em, chắc anh phải chạy qua trường một tí để xem sân khấu các thứ
- Prem: Dạ , anh đi cẩn thận
- Boun: Để anh gọi cô Min qua chăm em
- Prem : Thôiiiiiiiiii
- Boun: Hay em muốn trở lại bệnh viện
- Prem: Rồi rồi, anh gọi ai thì gọi nhưng mà em không có xuống cà thẻ thang máy cho đâu ..... hứ
- Boun: Anh sẽ có cách cho Min lên đây với em. Ngoan đi tối về anh có quà cho em nhé.
Anh tạm biệt cậu, rồi xuống nhờ chị quản lí KTX lát nữa cà thẻ cho Min vào chăm cậu, anh cho chị coi hình Min và dặn dò chỉ cho mỗi Min vào chứ không cho ai khác.
- Boun : Min à, cô thu xếp đến chợ nấu mua đồ nấu bữa trưa và bữa tối cho cậu Prem. Cô chăm em ấy giúp tôi tầm 7 giờ tối tôi về.
- Min: Dạ cậu chủ
- Boun : Tôi sẽ nhắn địa chỉ KTX qua cho cô, đến đó gặp chị quản lí KTx nói tên cô là được
- Min : Dạ cậu chủ
Cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy, đối với cậu là bình thường nhưng đối với Min thì vô cùng hạnh phúc. Cô nghĩ rằng anh rất coi trọng cô nên lúc nào cũng nhờ cô và cô cũng thắc mắc rằng Prem là ai, sao lại phải chăm sóc.
Khoảng một tiếng sau, Min đã có mặt tại KTX, tiếng gõ cửa phòng vang lên hồi lâu cậu mới nghe thấy vì cậu mãi đọc kịch bản, đúng là người mê việc.
- Min : Chào em, tôi được lệnh cậu chủ đến để chăm em
- Prem: Dạ, chào chị, mời chị vào. Chị cứ xưng chị đừng là " tôi', em nghe xa lạ lắm
- Min: À chị biết rồi, chị sẽ nấu bữa trưa và ăn cùng em, còn bữa tôi chị chỉ nấu, cậu chủ về ăn với em.
- Prem: Dạ chị, chị cứ nấu đi ạ, bếp bên đó mà chị nấu ít thôi, em ăn không hết đâu
- Min: Hihihii, thực đơn, liều lượng đã được cậu chủ định sẵn và chị được yêu cầu là phải cho em ăn đúng theo tiêu chuẩn đó.
Thiệt là hết nói nổi anh, chăm cậu từng chút. Cậu cũng cười cho qua rồi tập trung xem kịch bản thôi. Khoảng một tiếng sau cũng đến giờ trưa.
- Min: Prem ơi, sang ăn nè em, nhanh kẻo nguội mất, cậu chủ dặn phải ăn khi còn nóng
- Prem: Anh ấy thật là, em đâu còn nhỏ
- Min: Cậu chủ chỉ muốn tốt cho em thôi mà, thôi ăn đi
Hai người ngồi ăn cơm, trò chuyện cũng khá nhiều. Min thấy cậu cũng dần thân thuộc nên mạnh dạn hỏi cậu những gì cô thắc mắc.
- Min: Em nè, cho chị hỏi tí được không, nếu không thì cũng không sao
- Prem: Dạ được ạ, chị cứ hỏi
- Min: À thì, em với cậu chủ là......
- Prem: Em với anh ấy hả? À từng là anh em hàng xóm ạ, sau thì anh ấy chuyển đi mãi lúc em lên đại học mới gặp lại anh ấy. Do là hồi còn nhỏ, anh ấy cũng hay chăm sóc em nên có phần thân thiết ạ.
- Min: À, nhưng mà ý chị hỏi mói quan hệ của hai người bây giờ á
- Prem: Sao vậy chị? Chị thích anh ấy ạ ?
- Min: .....
- Prem: Em và anh ấy chỉ là anh em thân thiết thôi ạ, nên nếu chị có thích thì mạnh dạn nói ra đi, lỡ có người khác chớp thời cơ á
- Min: Thôi thôi ăn cơm ( mặt cô đỏ lên mỗi khi nhắc đến anh)
Cậu nói là anh em thân thiết cũng phải vì lúc đó anh chỉ nói là theo đuổi cậu chứ hai người đã quen nhau đâu.
Thời gian trôi qua, cũng đến tối, Min khi nghe cậu nói là anh em nên cũng vui hơn hẳn, chăm cậu cũng kĩ vì lỡ đâu lại là 'người một nhà" thì sao. Cô nhắc cậu uống thuốc, tắm rửa theo giờ giấc mà anh đã đưa. Sắp đến giờ anh về, cô cũng tất bật trong bếp vì bữa tối có nhiều món hơn hẳn. Cô còn phải trang trí bàn ăn thật đẹp, nào là nến, nào là rượu vang, cô cũng thắc mắc lắm, vì chỉ là bữa tối thôi sao phải kì công như vậy.
Cậu ngồi đó thấy cô tất bật cũng chạy lại phụ
- Min: Em lại kia đi, chị làm được
- Prem: Thôi để em phụ, chị cứ coi em như người trong nhà, đừng có ngại
- Min: Được rồi, em đem nến và rượu để lên bàn dùm chị nhé
- Prem: Không biết cái tên này làm gì mà bày biện quá trời
- Min: Em cũng không biết lí do sao, chị cũng thắc mắc nãy giờ
- Prem: Em không biết, chắc anh ấy làm biếng trở về rồi lại chở em ra nhà hàng nên bày biện cho giống chứ gì, kệ anh ta đi
Min sau khi nấu ăn và bày lên bàn xong, cũng là lúc anh về tới.
- Min: Thưa cậu chủ, tôi đã xong việc, tôi xin phép về trước. Chào Prem, chị về nhé, hẹn gặp lại
Anh chỉ gật đầu nhẹ nhưng cũng khó chịu khi cô ta kêu thẳng tên cậu như thế, đáng lẽ nên kêu bằng cậu chủ luôn chứ
- Prem: Baiii chị nha, hẹn gặp lại
- Prem : Nè, chỉ là ăn chiều thôi, sao anh bày biện thế hả?
- Boun: Lát nữa em biết
------------------------------------------------------
Tui làm một hồi cái lòi bà Min này à ! nhưng mà nên để cho Min xấu hay tốt ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro