Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nhớ

Anh và cậu lên lên phòng, mặt cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi về tấm hình đó

- Boun: Sao đấy?
- Prem: ........
- Boun: Mặt cứ lầm lì thế? Em có chuyện gì nói tôi nghe
- Prem: Không có gì đâu, tui chỉ muốn biết người anh thích như thế nào thôi
- Boun: Sao em lại muốn biết ? Hay là........

Anh áp sát người cậu vào cửa phòng, mắt chạm mắt, gần như mũi muốn đụng vào nhau

- Boun: Hay là em ghen
- Prem: Ghen cái gì mà ghen, tui chỉ là muốn biết thôi, mà anh đi ra đi

Cậu dùng cả hai tay đẩy anh ra, mặt đỏ như trái ớt chín rồi quay người mở cửa phòng. Anh thấy cậu ngại mà cười trong bụng chết mất.

- Boun: Thôi được rồi, nếu em muốn biết, tôi sẽ nói em nghe nhưng trước hết phải tắm rửa xong đã, cả ngày rồi. Em có muốn tắm chung không?
- Prem: Anh bị ngáo à, nghĩ sao vậy?
- Boun: Tôi đùa thôi, tại tui nghĩ em nôn nóng muốn nghe chuyện của tôi nên tắm chung cho lẹ

Anh nhường cậu tắm trước vì cậu tắm lâu lắm, nào là chăm sóc da mặt rồi đến da tay, da chân, môi lần tắm như thế kéo dài cả tiếng ấy chứ.

Anh bước trông nhà tắm ra thấy cậu đã ngồi trên giường của anh, tay cầm ly nước, ngòi rung rung cái chân, mặt vẫn đăm chiêu như lúc nãy đi lên phòng. Lúc này cậu chỉ chờ xem anh có phải là người hàng xóm đó hay không mà thôi. Nếu thật sự là anh hàng xóm ấy thì cậu vui biết mấy.

- Boun: Em muốn nghe đến vậy à?
- Prem: Ừ.. tính tui vậy á, hễ ai nói gì thì tui sẽ mong đợi lắm, nếu việc đó không xảy ra thì tui sẽ bị cảm giác thất vọng. Mà rồi anh có nói cho tui biết đó là ai không
- Boun: Từ từ, em đợi tui uống miếng nước cái đã
- Prem: Nè ( Cậu đưa ly nước trong tay cho anh)

Anh nhận ly nước uống một ngụm rồi ngồi xuống kế bên cậu, nhìn cậu chốc lát rồi kể lại cho cậu nghe về người mình thích.

- Boun: Tôi thích người ấy lâu rồi em biết không? 8-9 năm trước nếu không chuyển nhà đi thì bây giờ chắc có lẽ tôi đã được thổ lộ với lòng mình rồi. Năm đó, tuy còn nhỏ nhưng tôi luôn cảm thấy khi ở gần em ấy thì bình yên đến lạ, lúc nào cũng vui hết. nên sau khi rời đi, tôi có trở về mấy lần nhìn em ấy từ xa. Em có muốn xem ảnh em ấy không ?

Lúc này cậu nhìn anh rất chăm chú, khi nghe anh hỏi cậu liền gật đầu, cậu muốn biết ngay đó là anh phải không, nếu là anh thật chắc cậu sẽ nhảy lên ôm anh mất. Anh lấy cái ví của mình ra rồi đưa cho cậu tấm hình khi nãy mà cậu thấy trong xe.

- Boun : Em ấy đó, dễ thương không, tuy là hình cũ rồi nhưng .....

Anh đang nói thì thấy cậu nhìn chằm chằm vào tấm hình cười rất tươi, mắt thì rưng rưng

- Prem: Tại sao bây giờ anh mới nói hả? Sao anh không nói ngay từ đầu hả? Anh biết em nhớ anh lắm không?

Cậu nhảy lên ôm anh thật chặt, rồi òa khóc như em bé vậy. Nếu nói về yêu thì chưa hẳn vì năm đó cậu còn rất nhỏ nhưng anh lại là người luôn chăm sóc cậu, chơi cùng cậu, ăn uống cùng cậu nên cậu rất thích anh. Khi cậu đi du lịch về thì anh cũng dọn đi mất, làm cậu buồn cả tuần lễ, không ăn uống gì phải khó khăn lắm ba mẹ mới khuyên cậu ăn uống lại bình thường.

- Boun: Nào nào, ngoan nào, không phải tôi không nói mà chưa có dịp nói thôi mà. Ngoan, nín đi tôi thương mà

Cậu hít hít mấy cái rồi buông anh ra, mặt cũng đỏ lên vài phần vì chưa gì đã ôm trọn người ta.

- Boun: Em nhớ tôi à?
- Prem: Đúng á.. Rất nhớ á .. Nhưng mà anh đừng xưng tôi với em nữa được hông nghe xa lạ quá à
- Boun: Không được, tôi chỉ xưng anh với người tôi thích và người đó cũng phải thích tôi và cho tôi cơ hội theo đuổi thôi. Em cũng xem hình người tôi thích rồi vậy không biết người đó có cho tôi theo đuổi không nhỉ?

Vì cậu cũng thích cảm giác ở bên cạnh anh nên cậu gật đâu lia lịa

- Prem: Em đồng ý mà, anh đừng xưng tôi với em nữa nhaaaaaa

Ôi, cái giọng nũng nịu ấy, lâu lắm rồi anh mới được nghe thấy. Gương mặt nũng nịu ấy làm anh không thể kìm lòng được nữa, hai tay đưa lên xoa xoa hai cái bánh bao trên mặt cậu

- Boun: Rồi rồi, anh không ghẹo em nữa, được chưa bánh bao của anh. Khuya rồi, em đi ngủ đi, em làm việc cả ngày nay rồi
- Prem: Nhưng mà em chưa muốn ngủ, em muốn nói chuyện với anh thôi
- Boun: Ngoan, anh thương nhá, đâu phải hết hôm nay là không được nói chuyện nữa đâu, mmảiooif nói tiếp nhá

Mặc dù trong lòng vẫn muốn ngồi lì đó nhưng vẫn phải nghe lời anh. Cậu phũng phịu đi về giường của mình. Anh thấy vậy cũng mắc cười rồi quay lưng nằm xuống ngủ, thì bỗng dưng có một cái gối đập vào lưng anh.

- Prem: Anh nhích qua một tí
- Boun: Sao vậy, sao em không ngủ bên giường của em
- Prem: Muốn ngủ ở đây

Miệng thì nói, tay thì đẩy nên anh cũng bất lực xích qua cho cậu nằm. Cậu vừa leo lên nằm xuống là ngủ ngay, cậu mệt lắm rồi nhưng vì muốn biết anh là ai nên cố thức thôi. Anh ngắm cậu một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ, tay choàng qua ôm cậu như thể muốn giữ mãi cậu trong vòng tay này.

Sáng hôm sau vì cậu có tiết sáng nên cậu dậy sớm và chuẩn bị thì phát hiện ra xe cậu đêm qua đã để ở trường để đi ăn cùng anh rồi. Đâu còn cách nào khác, cậu đành đánh thức anh dậy để chở cậu đi.

Trên đường đến trường, cậu ngáp lên ngáp xuống vì đêm qua ngủ muộn thế mà. Bánh xe ngừng lại ngay cổng trường, cậu tạm biệt anh rồi bước xuống xe. Mọi người trong trường đều thắc mắc, dòm ngó chăm chú với nhiều câu hỏi được đưa ra.

X1: Ủa, bạn MC của khoa kinh tế kìa
X2 : Ờ bạn cùng khoa của tao, nhưng mà tao nhớ là đâu phải xe của Prem, đi với ai vậy taaa

Anh cũng bước xuống xe để đưa cho cậu đồ ăn buổi trưa nay mà anh mua khi nãy khi cậu vào cửa hàng tiện lợi mua snack

- Boun : Cầm lấy, trưa ăn nhé.
- Prem: Anh mua khi nào ấy, sao em không biết
- Boun: Em hỏi làm gì hả em yêu?
- Prem: Anh nói cái gì vậy...... gì mà em yêu......

Cậu đỏ tai đỏ mặt với anh mất. Hình ảnh anh đưa đồ ăn của anh và cậu nhanh chóng lan truyền trên các trang của sinh viên trường, khiến mọi người đứng ngồi không yên. Vì anh đẹp- giàu- giỏi nên rất nhiều ánh mắt đã để ý anh, cậu cũng vậy tuy là sinh viên năm nhất nhưng cũng được nhiều người ngưỡng mộ nên bức ảnh được lan truyền cũng gây khá nhiều tranh cãi.

- Boun: Mà này, chiều nay anh sẽ bay sang Ý vài ngày, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy
- Prem: Anh đi nữa á, anh lại bỏ em á
- Boun : Ngoan, anh thương nhé. Anh đi vài ngày thôi, sẽ về sớm mà. Anh đã lưu số vào điện thoại em rồi, nhớ thì gọi cho anh

Chiều anh đi, cậu về phòng mà lòng buồn dã man. Cậu cứ nghĩ trong đầu rằng anh sẽ lại bỏ cậu đi mất như năm xưa rồi ngòi khóc thút nhít vì nhớ anh. Dòng tin nhắn liên tục tới tấp trên điện thoại anh.

" Anh tới chưa"

" Aloooooooooooo"

" Anh ơi, em muốn gặp anh"

" Quên em rồi, quên em mất tiêu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro