
36. Wedding
Sáng hôm sau, anh và cậu tất bật chuẩn bị lễ phục các thứ rồi di chuyển đến nhà hàng . Anh loay hoay bên ngoài dặn dò nhân viên các thứ thì cậu rất thảnh thơi ngồi bên trong ăn snack và tám chuyện với Min và Ani.
- Ani: Má ơi, hông ngờ con nhỏ từng quất mày giờ ngồi đây chờ đợi đem nhẫn ra cho mày lấy chồng
- Prem: Hông ngờ chứ gì? Há há
- Min: Cười nhỏ thôi, bình thường sao cũng được, nay phải tém tém lại tí chứ em
- Prem: Dạ, tại vui mà
- Ani: Mày thì vui chứ tao hông có vui
- Prem: Sao, kể tui nghe, chồng bà đâu
- Ani: Thằng chả tối ngày công việc, y như ba tao, chán muốn chết
- Min: Chắc mình em, chị cũng vậy nè, bình thường cậu chủ cũng có kêu ổng chở đi đâu đâu, cậu ý có tài xế riêng rồi mà ổng cũng xách xe đi theo à, bị ghiền hay sao á
- Prem: Sao mấy chị than dữ da, hên Boun nhà em hông có như dị
- Ani: Để tao coi, mày ngông được bao lâu
- Prem: Há há, chờ đi
Thời gian mong chờ của mọi người cũng đã tới. Quan khách, báo chí truyền thông đã có mặt đầy đủ. Nếu chỉ tính người lớn không tính trẻ em thì chắc có cỡ 3000 người tương đương với 300 bàn tiệc. Tất nhiên anh đã sắp xếp thêm 100 bán dư để phòng hờ có dắt thêm trẻ em.
Tất cả mọi người khi bước vào ngay cửa nhà hàng đều phải há hốc mồm vì độ sang trọng của bữa tiệc. Hình cưới của hai người được đặt trải dài từ bên ngoài vào tận trên sân khấu, treo tường cũng có, để bàn cũng có.
Mỗi chiếc ghế đều có tên riêng cho từng vị khách, mà không phải mỗi ghế không mà còn in tên trên tất cả các dụng cụ ăn uống. Khách đến dự tiệc rất thích thú với việc này.
Mọi người bước vào, ngồi đúng vị trí của mình rồi bàn tán với nhau về chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.
- MC: Xin chào các quí vị quan khách đã có mặt trong buỗi lễ ngày hôm nay. Cảm ơn quí vị đã dành thười gian đến đây để chung vui cùng chúng tôi.
Sau khi anh MC phát biểu, tiếng vỗ tay rồm rộp vang cả khán phòng.
- MC: Sau đây xin mời chú rể của chúng ta bước lên sân khấu, chú rể Boun Noppannut
Mọi ánh nhìn và ánh đèn đổ dồn về cánh cửa ở phía dưới kia. Cánh cửa mở ra, người con trai đang mặc bộ âu phục màu trắng, trên cổ có cài chiếc nơ đen, tóc màu vàng đã đứng đó sẵn từ lâu, đó là anh.
Anh bước chậm rãi bước chân của mình lên sân khấu. Anh đi đến đâu thì tiếng máy chụp hình và tiếng vỗ tay theo đến đấy.
- MC : Cảm xúc hôm nay của anh thế nào, chú rể?
- Boun: Cảm xúc của tôi lúc này chỉ có hồi hộp thôi. Mặc dù tôi và em ấy gặp nhau thường ngày nhưng mà hôm nay tôi vẫn có cảm giác hồi hộp như ngày đầu tiên gặp lại em ấy. Tôi muốn gặp em ấy
- MC: Chà chà, chú rể của chúng ta nôn nóng gặp vợ quá rồi quí vị ơi, chúng ta một lần nữa cùng nhau hướng mắt về phía cánh cửa kia nào. Xin mời người bạn đời của chú rể bước lên sân khấu, cậu Prem Warut.
Cánh cửa ấy lại mở ra, tiếng nhạc đám cưới vang lên, tiếng vỗ tay hòa chung tiếng nhạc. Chàng trai mặc bộ âu phục trắng bước vào, trên cổ cũng cài một chiếc nơ đen, đặc biệt hơn chàng trai ấy được cầm thêm một đoá hoa hồng trắng.
- MC: Chú rể ơi, người bạn đời của chú rể đã ở đây rồi, giờ chú rể sẽ làm gì tiếp theo đây
- Boun: Tôi muốn đưa em ấy về nhà ngay lập tức
- MC : Nhanh vậy sao, nếu anh muốn lấy người của chúng tôi đi thì anh phải cho người ta cái gì chứ.
Sau câu nói ấy, từ bên dưới sân khâu, Ani đem lên một hộp nhẫn. Anh nhận lấy nó, trao cho cậu chiếc nhẫn và ngược lại cậu cũng vậy. Cặp nhẫn đó chỉ có duy nhất một cặp trên thế giới này vì anh đặt thiết kế riêng, nó được thiết kế dựa trên ý tưởng tên của hai người.
Nhẫn dã trao, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình rồi trao nhau một nụ hôn ấm nồng. Mọi người bên dưới vỗ tay, reo hò, truyền thông đua nhau chụp ảnh, phát trực tiếp hình ảnh này.
- MC : Chú rể của chúng ta có muốn nói gì không ?
- Boun: Điều đầu tiên vợ chồng tôi xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian vàng bạc của mình để đến dự hôn lễ của chúng tôi.
- Boun: Điều thứ hai, tôi muốn nói với người bạn đời của mình. Em, từ ngày dầu tiên anh gặp em lúc còn nhỏ có lẽ tim anh đã rung động rồi. Rung dộng trước một cậu bé có làn da trắng, chiếc má bánh bao, thích làm nũng với anh. Và hôm nay, anh đã có được cậu bé ấy cho riêng mình rồi. Bây giờ cậu bé đó hãy lắng nghe thật kĩ câu nói này và tôi xin mọi người ở bên dưới đây làm chứng cho câu nói của tôi, câu nói đó là TRÁI TIM ANH THUỘC VỀ EM, MÃI MÃI THUỘC VỀ EM.
Nắm tay anh và nghe anh nói những lời từ tận đáy lòng, cậu cảm động rưng rưng nước mắt.
- Prem : Bây giờ em..hức..ức nói gì nhưng mà hứ..cc em chắc chắn hức..ức một điều là ...TRÁI TIM EM CŨNG THUỘC VỀ ANH, MÃI MÃI
Hai người ôm chằm lấy nhau, một cái ôm thật chặt, cái ôm của sự vĩnh cửu. Mọi người nhập tiệc, anh và cậu cũng phải đi tiếp từng bàn.
Buổi tiệc kết thúc lúc 16 giờ chiều, đôi chân cậu muốn lã đi, nói thẳng ra bây giờ có chặt chân cậu chắc cũng không cần thuốc vì nó tê cứng rồi, tận ba - bốn trăm bàn mà.
- Ani: Tao về trước nha, chồng tao hối quá trời
- Min : Em ngồi một mình được không, chị về đi sắm đồ cho nhà mình ngày mai
- Prem: Mọi người về đi, em ở đây chờ ảnh, không sao đâu
- Min: Trông em mệt quá, chị lo
- Prem: Không sao, chị đi mua đồ chắc em về tới nhà trước chị nữa ấy.
- Min: Um, vậy chị về trước, tối gặp
Cậu ngồi trong phòng chờ anh bàn giao công việc cho nhân viên để đi hưởng tuần trăng mật vài tuần với cậu. Do mệt quá nên cậu ngủ gục trên ghế một cách ngon lành.
- Boun: Bé ơi, về thôi. Auuu ngủ rồi à
Anh xong việc vào thì cậu đã ngủ mất tiêu. Anh cũng dám đánh thức em bé của mình nên đành bế cậu ra xe rồi chở về nhà. Ấy vậy mà cậu ngủ một giấc đến tận sáng mai, anh phải thay đồ, lau người cho cậu, chứ ngoài anh ra thì ai có quyền làm điều đó.
-------------------------------------------------------------
1:50 /141023/ 🫶🏻
Còn 1 chappp nữa thuii mấy ní ơi 🥹
👉🏻 Tui là mua đầm đồ sẵn gòi, chỉ đợi 2 ảnh cưới thoai 👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro