26. Tự trách
Chiếc băng-ca được đẩy thật nhanh vào phòng ICU. Máu của cậu hoà quyện với tấm grap thành một màu đỏ thẫm. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Một mình anh đứng đó như người đã chết rồi, ánh mắt như đang nhìn vào một khoảng không vô định.
Từng khắc từng giây anh đứng đó là bao nhiêu hình ảnh của cậu trong đầu hiện lên. Ba năm đối với nhiều người là không quá dài nhưng nó cũng chẳng ngắn nhưng cũng đủ để tạo nên một thói quen nhất định giữa hai con người.
Khi được hay tin cậu được đưa đến bệnh viện. Ba mẹ của anh cũng chạy đến. Họ đã đến từ bao giờ nhưng anh chẳng hề hay biết, điều anh quan tâm lúc này là chờ đợi cánh cửa kia mở ra để anh được gặp cậu.
- Má : Con trai, con đừng như vậy nữa, em nó sẽ ổn thôi.
- Ba : Phải đó Boun, chúng ta cùng cầu nguyện cho Prem nhé, lúc này con phải bình tĩnh nha con.
Giọng nói của họ vang lên trong tai anh, nó như chạm đến nỗi đau tột cùng của anh, nên bản thân đã khuỵ xuống khóc như một đứa trẻ.
- Má: Boun à, con đừng như vậy, con phải bình tĩnh
- Boun: Má ơi, tại con, tất cả tại con má ơi.
- Má : Không phải , không phải đâu, đừng nói vậy mà con
- Boun: Tại con má ơi, nếu hôm đó con không nói mình yêu em ấy, nếu hôm đó con không xin bước vào cuộc đời của em ấy thì sẽ không có chuyện này đúng không má.
Lần đầu tiêng trong cuộc đời anh lại khóc đến như thế. Tiếng khóc dằn xé tâm can chính mình, tất cả là tại mình. Mẹ thấy anh như vậy cũng không kém phần xót thương, anh nói phải chứ, nếu anh không bước vào cuộc đời cậu thì sẽ không có chuyện này. Nhưng làm sao trách được, đó là tình yêu mà, đâu thể ép nó đến hay ép nó đi, chỉ là phận cha mẹ thì làm gì mà không đau lòng.
- Mẹ : Boun à, mẹ biết con đang rất buồn, mẹ cũng vậy nhưng mẹ muốn con phải bình tĩnh lại. mẹ nghĩ Prem cần con, nếu con không bình tĩnh sẽ không chăm sóc được em nó đâu.
Anh nhìn mẹ bằng anh mắt đầy sự hối lỗi, nhưng lời nói của mẹ thật sự đúng, lúc này anh phải bình tĩnh để còn chờ đợi cậu.
Anh lấy tay dụi mắt mình, thở một hơi mạnh rồi ra ghế ngồi chờ đợi.
Đã hơn 8 tiếng trôi qua, ánh đèn phòng ICU cũng tắt. Anh bật dậy chạy đến cửa phòng đầu tiên với đầy sự trong ngóng và hy vọng từ bác sĩ.
- Boun: Bác sĩ, em ấy sao rồi bác sĩ
- Bác sĩ : Tạm thời cậu ấy đã tạm thời qua cơn nguy kịch, chỉ là tạm thời thôi. Thật may cho cậu ấy, chủ còn 1cm nữa là viên đạn xuyên vào tim rồi. Còn vết thương trên người chúng tôi đã xử lý, bây giờ đã ổn. Vấn đề ở đây là
- Boun: Là gì bác sĩ ? Bác sĩ nói tôi nghe , em ấy bị làm sao ?
- Má : Boun, con bình tĩnh để bác sĩ nói
- Bác sĩ : Vấn đề là do đầu cậu ấy bị đập khá mạnh, tôi không biết bị gì đập vào nhưng tôi nghĩ khi tỉnh lại cậu ấy sẽ tạm thời mất trí nhớ hoặc mất trí nhớ hoàn toàn. Việc này tuỳ thuộc vào sự động viên của gia đình và đặc biệt là bản thân cậu ấy.
- Má : Cảm ơn bác sĩ
- Bác sĩ: Bây giờ cậu ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức đặc biệt, người nhà có thể vào nhưng chỉ một người thôi vì kháng khuẩn.
- Má : Dạ tôi biết rồi
Ba mẹ anh thay nhau vào thăm cậu. Lúc này ba mẹ cậu vừa đấp chuyến bay từ Pháp trở về liền chạy đến biện viện. Từ nhỏ họ chưa bao giờ để con trai mình bị bất cứ chuyện gì kể cả vết muỗi cắn trên người cậu cũng không có.
- Mẹ : Boun à, Prem sao rồi con
- Boun: Mẹ.... con xin lỗi... con không bảo vệ được em ấy, con xin lỗi
- Ba: ba mẹ không trách con, chuyện này không ai muốn cả
- Mẹ: Phải phải, ba mẹ không trách con nhưng con hãy nói đi, Prem nó sao rồi con
- Boun: Dạ em ấy đã tạm thời qua cơn nguy kịch ạ, hiện tại đang được nằm ở phòng hồi sức đặc biệt.
- Mẹ: Để mẹ vào thăm Prem
- Boun: Dạ, ba mẹ con đang chờ trong đó ạ, mỗi lần vào được một người thôi, chắc họ sắp ra rồi, mẹ ngồi ghế đợi chút để con đến gọi họ
- Ba: Ummmm, cảm ơn con
Anh biết ba mẹ cậu đang rất lo nên cũng gọi điện hối họ tranh thủ. Khoảng chừng 5 phút sau thì ba mẹ anh cũng ra.
- Mẹ( cậu): Chào ông, lâu quá không gặp , không ngờ chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này.
- Ba (anh): Đúng vậy, thật không ngờ, hình như hai người mới ở Pháp về
- Mẹ (cậu): Dạ, có một số dự án mới nhưng tôi nghĩ ngày mai chúng tôi sẽ đến bàn giao ở trụ sở chính rồi xin nghỉ phép một tháng để chăm sóc Prem
- Ba (anh): Chuyện đó từ từ đi, hai người cứ ở với Prem đi, tôi sẽ cho người lo việc đó
- Me(cậu): Cảm ơn ông.
Nói rồi ba mẹ anh ra về còn ba mẹ cậu thì lần lượt vào thăm cậu. Thời gian trôi qua, anh vẫn ngồi đó, ngồi thẫn thờ, nh không biết lát nữa mình sẽ đối diện với cậu như thế nào, không biết anh có chịu nổi không nữa.
- Mẹ: Boun à, ba mẹ về bàn giao công việc , nhờ con chăm Prem giúp mẹ được không
- Boun: Dạ được ạ, đó là trách nhiệm của con
- Mẹ : Nhờ con, sau khi bàn giao ba mẹ sẽ vào thay cho con về nghỉ ngơi
- Boun: Dạ
Sau khi gửi gắm con trai cho anh, họ quay về Pattaya để bàn giao công việc. Anh lê đôi chân đến phòng hồi sức, mặc cho mình bộ đồ bảo hộ rồi bước vào phòng.
Khoảng không gian yên ắng chỉ có mỗi tiếng nhịp tim cậu vang lên thình thịch... thình...thịch. Con người trên nằm trên chiếc giường đang được cắm đầy ống, những vết thương do roi da cũng được bác sĩ che khuất bởi nhưng miếng băng gạt trắng. Trên gương mặt tái nhợt là chiếc máy thở, hơi thở có vẻ điều đặn.
Nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim anh nhói lên, nước mắt anh cũng lăn dài trên má. Anh bước lại gần, tay vuốt nhẹ gương mặt cậu mà người như muốn gục ngã tại chỗ.
- Boun: Prem, em có thấy hối hận khi ở gần anh không? Có phải anh tệ lắm đúng không Prem. Nếu được xin ông trời cho anh được thế chỗ của em, nhé Prem
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua anh vẫn còn đang dằn vặt mình. Anh luôn cho rằng đó là lỗi của anh, anh vừa nói chuyện với cậu vừa khóc. Tiếng khóc nấc của anh cùng dần hòa vào nhịp thở của cậu mãi đến khi anh đuối sức rồi thiếp đi cạnh cậu.
* Một tháng sau*
Ấy vậy mà thời gian cũng đã một tháng trôi qua, do tình trạng bệnh có tiến triển nên người cậu chỉ còn truyền nước biển, ngoài ra không còn cắm ống gì khác nữa.
Sáng hôm nay anh đến công ty, anh có gọi Min đến chăm sóc cậu. Mặc dù bản thân không muốn nhưng công ty không thể thiếu người điều hành. Cũng phải cảm ơn Min và Ani, hai người họ luôn đến với cậu khi rảnh hoặc khi anh gọi điện nhờ giúp đỡ.
Một buổi chiều như bao ngày, anh tan làm thì chạy đến công ty ngay. Cả tháng nay anh xem bệnh viện như nhà của mình vậy. Anh lại bắt cái ghế ngồi kế cậu, tay đan xen bàn tay, miệng anh thì luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
- Boun: Prem, có phải em nghe được anh nói không, em tỉnh rồi đúng không?
Mấy ngón tay nhỏ bé ấy nhúc nhích rồi, anh bật dậy gọi tên cậu rồi ấn nút gọi bác sĩ. Cậu đã tỉnh rồi, trong lúc bác sĩ thăm khám cho cậu, thấy cậu đã mở mắt anh chạy thật nhanh ra ngoài gọi điện hết người này đến người kia để thông báo rồi còn chạy ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn và sữa để tẩm bổ cho cậu.
----------------------------------------------------------------
3:36 /091023/ 🥱
Hãy vote cho câu chuyện nhợt nhạt này 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro