22. Quà 🔞
❌❌ Lưu ý ❌❌
- Chương này có từ ngữ và yếu tố 18+
- Không áp đặt lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt qua
❌❌ Cảm ơn ❌❌
————————————————————-
Sau một buổi đi mua sắm thì cậu cũng về đến KTX. Cậu xách đồ lĩnh khĩnh, thiếu điều rớt lên rớt xuống. Thấy cửa phòng còn khoá, có lẽ anh chưa về nên cậu tắm rửa trước rồi ngồi chờ.
Đồng hồ điểm 10h tối, tiếng khoá cửa cũng phát ra, anh về rồi, cả người mệt mõi.
- Boun: Em chưa ngủ hả? Sao không ngủ đi.
- Prem: Em chờ anh
- Boun: Đúng là bánh bao bé nhỏ của anh
- Prem : Anh tắm đi rồi ra đây, em có món quà tặng anh
- Boun: Dữ vậy sao, nay mà cũng có quà, ngày gì vậy
- Prem : Không phải ngày gì hết, chỉ là muốn tặng thôi.
- Boun: Ummm đợi anh một lát nhá
Cậu ngồi chờ anh độ 15-20p, anh bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông thôi, tay thì lau tóc cho khô.
- Prem: Sao không mặc đồ
- Boun: Ngại gì nữa, mình ở với nhau lâu vậy rồi
- Prem: Thôi thôi, đi chỗ khác đi
- Boun: Ơ..... thoii để mặc đồ, được chưa
Anh quay ngược vào nhà tắm mặc cái áo ba lỗ, với quần boxer rồi bước ra. Thấy cậu đang lúi húi lục đồ trong giỏ xách
- Boun: Quà của anh đâu bé ?
- Prem : Đây nè
- Boun: Đồng hồ ?
- Prem : Đúng vậy, tại em thấy đồng hồ của anh cũng cũ rồi nên mua cái mới cho anh. Anh có thích không ?
- Boun: Thích chứ, đồ của em mua là anh thích hết.
Cậu vừa nói chuyện với anh vừa bước qua tủ lạnh lấy nước. Trong tủ lạnh có 2 chai nước không có nhãn mác, vì cậu luôn đun sôi nước lọc chế vào chai để tủ lạnh nên không để ý vì một trong 2 chai đó là rượu trắng. Cậu rót 2 ly nước cho anh và cậu.
- Prem: Nè uống nước đi, anh suốt ngày làm việc đến uống nước cũng bỏ, thật không tốt tí nào
- Boun : Em rót nhiều thế
- Prem : Chứ sao, gần đầy ly thôi, uống đi , 123 dô
Anh và cậu cùng uống, nhưng khi vừa đưa lên mũi anh đã nghe nùi rượu xộc thẳng lên mũi, quay qua cậu, vì lỡ trớn nên cậu ực gần nửa ly
- Prem: Bounnnn , mùi kì quá
- Boun: Kì gì, mùi rượu trắng, hôm qua có nhân viên trong công ty mới cho nên anh mang về để tủ lạnh
Cậu bắt đầu thấy choáng, lần đó đi gặp ông Pat cậu nhấp môi có tí mà đã mệt người lần này cậu quất gần nửa ly hỏi làm sao được.
Thấy cậu loạng choạng, anh giật lại ly rượu rồi để lên bàn, đi qua đỡ cậu. Chắc vì cậu nặng hơn anh với đứng không vững nên hai người ngã nhào xuống giường. Cậu nằm đè lên người anh, thở ra từng hơi nóng vào cổ anh.
Ba năm rồi, lần đầu tiên cậu ôm anh chặt đến như vậy, từng hơi thở của cậu như kích thích lên dây thần kinh của anh. Anh lật người dậy, đặt thân mình trên thân cậu. Đập vào mắt anh là gương đáng yêu với hai cái má phũng phịu đang ửng đỏ vì rượu, đôi môi hồng đang mấp mấy, càng nhìn anh càng muốn ăn cậu ngay lập tức.
- Prem: Anh ơi, bé nóng quá
Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra, tự mình cởi áo để lộ khuông ngực trắng nõn trước mắt anh, trên khuôn ngực có hai chiếc nhũ hoa ửng hồng đang lấp ló. Chết anh rồi, cơn thèm khát bao lâu nay đến rồi.
Cậu vứt chiếc áo qua một bên rồi nằm dài ra , anh nhìn cậu từ tóc xuống mặt rồi cổ tiếp đến là ngực và eo chỉ biết thốt lên " hoàn hảo" .
- Boun: Prem , em còn tỉnh táo chứ ?
- Prem : Hửmmmmmmm, em còn rất tỉnh nha hihi
- Boun: Nếu tỉnh thì em ngồi dậy nói chuyện với anh
Bất giác, cậu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn anh
- Prem : Chuyện gì á ?
- Boun: Anh tên gì ?
- Prem : Tên Boun chứ tên gì hỏi tào lao
- Boun: Em có yêu anh không ?
- Prem : Có, tất nhiên là có rồi, cả cuộc đời em chỉ cho riêng mình anh thôi.
- Boun: Cho riêng mình anh sao ?
- Prem : đúng vậy cho riêng mình anh
- Boun : Bây giờ em chứng minh đi
- Prem : Em yêu anh em yêu anh em yê....ummm..m
Anh thật sự chịu không nổi nữa, cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu. Anh gặp mút như một con sói lâu ngày mới gặp mồi ngon vậy. Hai đôi môi hoà quyện vào nhau, tiếng chụt chụt vang cả căn phòng.
Miệng thì hôn cậu, tay thì không yên phận, bắt đầu sợ soạng khuôn ngực trắng nõn ấy rồi dựng lại ở nhũ hoa ửng hồng. Ngón tay anh điêu luyện xoa tới xoa lui nhũ hoa làm cậu có cảm giác khó chịu ưỡn người lên xuống.
" ah...a..."
Việc sờ nhũ hoa liên tục bất giác làm cậu rên nhẹ một tiếng, nhân cơ hội này anh luồn chiếc lưỡi của mình vào khuấy đảo bên trong miệng cậu. Anh đưa lưỡi mình đão nhẹ qua vào khuôn miệng để tìm kiếm chiếc lưỡi kia đang trốn tránh. Sau một hồi anh cũng bắt được chiếc lưỡi ấy, anh liền mút lấy mút để , làm cậu mất hết dưỡng khí, nhưng anh vẫn không tha mà tiếp tục càn quét bên trong miệng cậu đến mức cậu phải lấy tay đập vào vai anh thì anh mới buông ra.
Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy thì cậu nhanh chống hít không khí, đối với cậu không khí lúc này rất quí hiếm luôn. Để cho cái miệng cậu nghỉ ngơi anh cuối xuống hôn lên cổ cậu, vì là lần đầu tiên nên vừa chạm vào cổ, cậu đã giật thót lên, anh thì mút từ cổ rà xuống ngực rồi đến nhũ hoa.
Miệng anh lướt đến đâu, dấu đỏ xuất hiện đến đó, một phần do da trắng nên các dấu đỏ như có mực in vậy, thật rõ rệt. Anh đưa lưỡi mình liếm nhẹ cái nhũ hoa thì cậu rên lên một tiếng. Âm thanh mộng mị ấy thật kích thích anh. Dần dần, chiếc nhũ đang cương cứng, anh bắt đầu mút nó như một em bé đang bú sữa mẹ vậy .
" umm. ...m .. Boun... ... đ.ừ..ng u..mm m..à"
Giọng nói ngắt quãng xen nhẹ tiếng rên của cậu càng làm cho anh hưng phấn hơn thôi. Anh bắt đầu vuốt nhẹ vòng eo rồi rà tay xuỗng đũng quần của cậu, có gì đó ẩm ẩm, anh không còn chần chừ nữa, nhanh tay lột chiếc boxer- mảnh vãi cuối cùng trên người cậu ra.
- Prem: Bounn....anh làm gì vậy ?
- Boun: Anh có làm gì đâu, em nói là cuộc đời của em cho anh thì anh đang tận hưởng nó thôi mà.
- Prem : Đừng mà, em chưa muốn đâu
- Boun: Miệng em thì nói vậy nhưng cậu nhỏ của em thì đang hưởng ứng kìa
Đúng vậy, cậu nhỏ của cậu đang hưởng ứng từ hành động của anh, nó bắt đầu cương lên, phơi bày trước mắt anh. Anh cúi xuống tiếp tục chơi đùa với bên nhũ hoa còn lại, tay thì nắm lấy cậu nhỉ của cậu vuốt lên vuốt xuống. Bị anh chạm vào chỗ nhảy cảm lập tức cậu ưỡn người liên tục đồng thời cũng làm khuôn ngực gần sát mặt anh.
" a..ha..em thấy...a ... lạ quá"
" Boun... đừng ...a ... đụng....ha~... nữa"
Anh biết cậu sắp đến đỉnh điểm , tay bắt đầu hoạt động nhanh hơn, miệng mút nhũ hoa càng mãnh liệt hơn, chưa đầy bao lâu cậu bắn hết lên tay anh, kèm theo đó là hơi thở dốc của cậu.
- Boun: Sao rồi bé yêu, thấy thoải mái hơn chưa
- Prem: Anh ác lắm, dám lợi dụng tui
- Boun: Anh thương em mà
Anh dùng cặp mắt si tình nhìn cậu rồi cúi xuống hôn cậu nhẹ nhàng hơn khi nãy. Đôi môi cậu cũng tự nguyện hé ra để gọi mời chiếc lưỡi của anh
- Boun: Cho anh nhé
Cậu ngại ngừng không trả lời nhưng quay mặt đi chỗ khác khẽ gật đầu nhẹ. Anh bắt được tín hiệu liền xoay mặt cậu qua rồi hôn cậu lần nữa. Vì gấp rút nên không có gel bôi trơn, thật may khi nãy trên tay anh có chút tinh tuý của cậu.
Tay anh vuốt nhẹ từ từ xuống eo cậu, lòn xuống phía dưới, ngón tay đầu tiên chạm vào động huyệt nhỏ của cậu. Từ khi nào chân cậu đã ở thế chứ M, khi bị chạm vào huyệt nhỏ, cậu đã giật nãy lên. Ngón tay thứ nhất từ từ xâm nhập.
" umm.. ha~..umm"
Miệng cậu bị hôn nên tiếng rên cũng bị ngắt quãng. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra vào cho cậu có cảm giác quen thuộc. Tiếp tục ngón tay thứ hai rồi thứ ba, cũng rất nhanh cậu đã quen thuộc với nhịp độ ra vào của anh kèm theo đó là tiếng rên ư ử trong miệng.
Ba ngón tay càn quét trong huyệt nhỏ một lúc thì cậu giật nảy người lên
" A..ha.. ngừng lại... a.."
Vậy là anh đã bắt trúng điểm G , dễ gì anh ngừng lại, thêm vào đó tốc độ ra vào còn nhanh hơn, làm cậu bắn ra lần thứ hai lên hết trên bụng mình. Anh thấy vậy nên rút tay ra, cậu liền có cảm giác trống trãi đến khó chịu.
- Prem : Umm...mm em thấy khó chịu
- Boun: Khó chịu thế nào
- Prem : Nó trống quá, khó chịu
- Boun: Được, để anh lấp đầy chỗ trống đó.
Anh nói rồi thoát ý cho bản thân mình. Gì đây ? Trước mắt cậu là một cái trụ to khổng lồ, làm sao vào trong cậu được. Cậu sợ rồi rụt người từ từ lên tận thành giường, anh thấy vậy liền kéo hai chân cậu ngược xuống.
- Prem: Hay là mình ngừng đi ạ
- Boun: Muộn rồi bé à
Nói rồi, anh lấy tay quẹt chân tinh tuý trên bụng cậu thoa đều cấy trụ của mình rồi từ từ tiến vào huyệt nhỏ.
- Boun: Anh sẽ từ từ mà, thả lỏng đi bé
Đầu trụ đã tiến vào được bên trong
" a....ha.. a .."
Huyệt nhỏ cảm nhận được cây trụ to liền xiết chặt. Anh đành cuối xuống hôn cậu, nhằm đánh lạc hướng để cây trụ tiến vào dễ hơn. Quả thật, huyệt nhỏ đã nơi lỏng, anh thúc mạnh một phát, cả cây trụ nay nằm trọn bên trong cậu
" a... rách rồi... em đau"
Anh không nói gì, chỉ giữ im một lát rồi chuyển động nhẹ nhàng, cậu dần quen được cảm giác ấy nên cũng phối hợp từng nhịp. Tiếng rên của cậu hoà cùng tiếng bạch bạch vang cả một căn phòng nhỏ.
Cứ như thế, anh và cậu luân chuyển qua lại đến tận sáng. Người cậu như rã rời nên đã ngất đi, anh bắt đầu cũng thấm mệt sau khi bắn ba bốn lần, lúc này không còn sức nữa nên anh để cây trụ bên trong cậu rồi ôm cậu ngủ tới sáng. Trước khi ngủ, anh nghĩ có lẽ món quà hôm nay của anh chính là cậu chứ không phải chiếc đồng hồ đắt tiền kia nữa rồi.
————————————
01:30 / 061023/
T không tưởng tượng được là t viết cái này, mặc dù nó cứ nhạt nhoà như thế nào ý 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro