Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Công ty

Sáng hôm sau anh đến công ty bàn giao một số công việc, lúc đầu anh định để cậu ở nhà rồi quay về rước cậu sau vì anh không muốn người khác dòm ngó em bé của anh

- Prem: Anh đến công ty hửm?
- Boun: Đúng rồi bé, anh đến bàn giao một tí rồi chở bé về nhà nha
- Prem: Cho em đi nữa, em muốn biết công ty của anh thế nào
- Boun: Anh cũng muốn cho em đi lắm nhưng mà lỡ người ta dòm ngó người yêu của anh thì sao, không muốn thế đâu
- Prem: Anh đã công khai rồi, chẳng lẽ muốn giấu em luôn à
- Boun: Đúng vậy, anh sẽ nhốt em luôn
- Prem: Thôi màaaaa cho bé đi đi màaaaaa, ngoan mà, không có quậy gì hết

Lại cái nét nũng nịu đó, sao mà chủ tịch kiềm lòng được

- Boun: Thôi được rồi, được rồi, đi được chưa
- Prem: Dạaaaa, vậy bé đem theo đồ luôn lát khỏi phải về nhà lấy, mắc công
- Boun: cũng được, chiều em

Hai người cùng nhau đến công ty, mặc dù đòi đến xem công ty nhưng cậu vẫn có gì đó e ngại. Cậu định là anh đi trước cậu đi sau nhưng anh không có chịu, anh nắm tay cậu đi công khai. Mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người, xôn xao cả công ty.

- N1: Chủ tịch kìa mọi người, hình như đi cùng cái cậu hôm bữa trên báo á
- N2: Còn ai nữa, nhìn cũng đẹp đôi thật
- N3: Mà hình như nhóc ấy mới học năm nhất nhỉ
- Trợ lí : Ê đừng có khen nó nữa, tao làm trợ lí cho chủ tịch bao năm nay, tao biết với tính cách chủ tịch thì không yêu nó thật đâu, chắc khuất mắt gì đó.

Có vẻ công ty khá ồn, anh khựng lại một lát

- Boun: Tôi thấy mọi người hình như không có việc gì làm thì phải, hay công việc ít quá cần làm thêm, nếu muốn cứ nói, công việc ở đây không thiếu

Nghe anh nói, mọi người lập tức giải tán không chút chậm trễ vì anh có tiếng là khá nghiêm khắc trong công việc, công ra công, tư ra tư.

- Boun: Cô trợ trợ lí, theo tôi
- Trợ lí: Dạ chủ tịch

------ Tại phòng chủ tịch-----

- Boun: Đây là toàn bộ hồ sơ của tuần này sao
- Trợ lí: Dạ chủ tịch, còn có một cuộc họp với đối tác vào chiều thứ 6 ạ
- Boun: À tôi nhớ rồi, hình như đó là cuộc họp online chứ không chính thức đúng không
- Trợ lí: Dạ đúng ạ, do đối tác có việc khảo sát ở Pattaya nên cuộc họp chuyển sang online ạ
- Boun: Tôi đã hiểu rồi, toàn bộ hồ sơ này tôi đã xem qua, cũng không có gì quan trọng nên phần tính toán cô giao lại cho nhân viên làm, còn về cuộc họp cô gọi cho đối tác nói là tôi sẽ đến gặp trực tiếp nên cứ gửi địa điểm tôi sẽ đến.
- Trợ lí : Chủ tịch đến tận đó sao ?
- Boun: Ừ quên nói với cô, từ giờ đến cuối tuần tôi không đến công ty, tôi sẽ đi Pattaya với em ấy. Mọi công việc ở đây nếu có gì không quá quan trọng thì không cần gọi cho tôi, cứ nói với giám đốc điều hành là được.
- Trợ lí: Dạ chủ tịch

Lúc đầu cậu ngồi trong phòng để chờ anh, nhưng do nói chuyện hơi lâu nên có vẻ chán, cậu ra hiệu với anh là sẽ ra bên ngoài một tí. Cậu không ngờ công ty anh lớn đến vậy, không biết đến khi nào cậu mới được làm nhân viên trong đây nói chi chủ tịch. Chắc là cậu lo xa, chẳng phải cậu bây giờ là người yêu chủ tịch hay sao.

- Lyli: Em là Prem đúng không ?
- Prem: Dạ, đúng ạ , chị là...
- Lyli: Chị là giám đốc điều hành của công ty, em đến đây cùng với chủ tịch hả
- Prem: Dạ , chị tên gì vậy ạ
- Lyli: Chị là Lyli, hân hạnh được làm quen với em

Cô đưa tay có ý bắt tay với cậu, cậu cũng lịch sự bắt tay với cô.

- Lyli: Chị thấy em đứng đây một mình, đang đợi chủ tịch hả? Sao hôm nay lại có ý đến công ty nè
- Prem: Dạ em chờ anh ấy bàn giao công việc ạ
- Lyli: Bàn giao ?
- Prem: Dạ, tại anh ấy đưa em về nhà chơi nên bàn giao lại để đưa em đi ạ.
- Lyli: Sướng nhất là em rồi, đó giờ chủ tịch không bỏ bê công việc đến thế đâu, cậu ấy đã từ chối tất cả các cuộc chơi để làm việc thôi.
- Prem: Thế ạ?
- Lyli: Lần đầu tiên chị thấy thế , thôi chị đi làm việc, em ngồi chơi đi nha, nếu cần gì cứ gọi người làm, em là người của chủ tịch mà

Cô tạm biệt cậu rồi đi làm việc. Lúc này anh cũng bàn giao xong nên cùng cậu về nhà. Hai người đi gần tới sảnh chính thì anh chợt nhớ để quên tập tài liệu của cuộc họp thứ 6 này trên phòng

- Boun: Bé chờ anh tí, anh lên phòng lấy tài liệu, một lát thôi
- Prem: Anh đi đi em chờ được ạ
- Boun: Ngoan

Cậu ngồi ở sô-pha dưới sảnh, thì trợ lí của anh đi đến với sắc mặt có ý mỉa mai cậu còn nói bóng gió

- Trợ lí: Đừng tưởng làm người yêu rồi làm gì làm, chiếc ghế đó chỉ để đón tiếp đối tác đến ngồi đợi chứ không để người bình thường ngồi đâu
- Prem: Dạ em xin lỗi, em không biết ạ
- Trợ lí: Không biết thì mở miệng ra mà hỏi, còn cảm thấy đứng không được thì ra thềm kia mà ngồi, trong đây không có cái ghế nào cho người bình thường đâu

Nói rồi ả ngoe nguẩy quay đi. Cậu thấy bản thân mình cần phải cố gắng hơn để người khác không đối xử với cậu như thế nữa, cậu đi ra thềm trước cửa công ty ngồi chờ anh. Nhân viên trong công ty ra vào thấy cậu ngồi liền nhìn còn có nhiều lời không hay

- N1: Làm người yêu rồi mà sao không cho ngồi trong đó vậy
- N2 : Có phải như chị trợ lí nói không, chỉ là mối quan hệ qua mắt người ngoài

Anh trên phòng xuống không thấy cậu ngồi chờ ở sô-pha, nhìn một lượt thì thấy thân hình nhỏ bé ngồi ngay thềm cửa. Anh chạy ra xem thì y thật, cậu còn ai nữa

- Boun: Sao em ngồi đây, sao không ngồi trong kia
- Prem: Tại em là người bình thường sao ngồi đó được
- Boun: Người bình thường gì?
- Prem: Chiếc ghế đó ...à không toàn bộ ghế trong công ty chủ dành cho nhân viên với đối tác, sinh viên năm nhất như em không được ngồi ạ
- Boun : Ai nói với em như thế? Ghế đó ai ngồi chả được, lao công hay bảo vệ đều ngồi được. Nhưng mà ai bảo em như vậy
- Prem: Nãy em ngồi thì có cái chị kia lại nói ạ
- Boun: Chị nào ?
- Prem: Cái chị nãy nói chuyện với anh trong văn phòng ấy ạ

Anh rất khó chịu, chẳng phải anh đã công bố là không muốn ai đụng đến người của anh sao. Nay lại có người dám đuổi em ấy ra ngoài ngồi như thế.

- Boun: Trợ lí đâu, cô bước ra đây cho tôi

Anh dắt cậu ngược lại trong sảnh, lớn tiếng gọi ả trợ lí , làm cả công ty phải ngưng làm việc nháo nhào nhìn xem chuyện gì.

- Trợ lí: Dạ thưa chủ tịch, có chuyện gì ạ
- Boun: Tôi hỏi cô từ khi nào công ty lại có qui định người bình thường không được ngồi ở các ghế trong công ty này
- Trợ lí: Dạ.......
- Boun: Tôi không cần biết cô làm việc giỏi như thế nào nhưng với thái độ như thế thì tôi nghĩ cô không phù hợp với công ty của tôi.
- Trợ lí: Dạ thưa chủ tịch, tôi xin lỗi do tôi không biết cậu ấy là người yêu của chủ tịch nên tôi mới nói là không được ngồi đó ạ
- Boun: Không biết thì đuổi người ta sao ? 30 phút , tôi cho cô thời gian 30 phút để dọn đồ, đừng để tôi cho người lôi cô ra ngoài.

Sau khi nghe tin bị đuổi ả dùng con mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào cậu nhưng chẳng làm được gì. Lúc này Lyli nghe ồn ào nên đi lại thì thấy toàn bộ sự việc.

- Lyli: Thôi chủ tịch bớt nóng, cô ấy cũng không biết, đuổi cũng đuổi rồi, để tôi tuyển trợ lí mới vào, dù gì công ty cũng đang nhiều việc
- Boun: Ừ, mọi việc nhờ cô, tôi đi vắng vài ngày
- Lyli : ok mọi việc ở đây cứ để tôi.
———————————————————
Lyli : giám đốc điều hành công ty, bạn khá thân với anh vì ba cô là bạn thân cũng là đối tác của công ty ba anh.
Lúc trước khi còn ở Pattaya ngoài chăm cậu hằng ngày thì đến trước anh còn có một người bạn khá thân đó là Lyli. Vì ba họ là đối tác cũng là bạn với nhau nên Lyli cũng hay sang nhà anh. Đến lúc anh dọn lên Bangkok thì Lyli cũng được chuyển theo và giờ thì làm cùng công ty với anh. Cô rất giỏi nên anh tin tưởng và giao toàn bộ công việc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro