
12. Chỉ có em
- Boun: Min à, cô có gì muốn nói sao, tôi thấy cô cứ nhìn tôi hoài
- Min : Dạ...thưa... không ạ
- Boun : Có gì cứ nói tôi nghe, tôi không mắng
- Min : Vậy tôi xin nói chuyện với cậu chủ ạ..
- Boun: Nói đi, tôi cho cô 5 phút trước khi em ấy về
- Min : Dạ... cậu chủ.... tôi thích cậu
- Boun: Cảm ơn cô
- Min: Tôi biết cậu chủ đã có người yêu nhưng mà tôi muốn nói ra lòng mình là tôi rất thích cậu nên tôi xin cậu cho tôi có cơ hội để theo đuổi cậu
- Boun: Cô cũng tự mình nói là đã biết tôi đã có người yêu mà lại xin tôi cơ hội?
- Min: Tôi chấp nhận, chỉ cần một ngày nào đó nếu như...
- Boun: Nếu như thế nào?
- Min: Nếu như cậu và em ấy không còn bên nhau nữa thì tôi có cơ hội mà
- Boun: Haizzzz thôi được rồi, tôi muốn nói cả đời này tôi chỉ có em ấy cho dù sau này có gì đi nữa thì tôi sẽ tương tư em ấy đến chết nên là tôi nghĩ cô nên chuyển người khác để thích được rồi, cảm ơn cô đã thích tôi.
- Min: Dạ cậu chủ..
Toàn bộ câu chuyện của hai người đều được cậu nghe thấy. Lúc này cậu định chờ Min rời đi rồi cậu mới vào phòng nhưng anh ra mở cửa kêu cậu vào như thể đã biết cậu đứng đó từ lâu.
Min thấy cậu trở về liền lấy đồ rời đi, cậu thấy cũng ấy nấy trong lòng nên chạy theo. Cậu vào thang máy chung với Min có chút ngại
- Min: Chị xin lỗi vì khi nãy ăn cơm có hơi lớn tiếng với em
- Prem: Không sao ạ, em xin lỗi chị vì khi em biết chị thích anh ấy mà em còn chấp nhận làm người yêu anh ấy
- Min: Không sao đâu em, tình cảm mà, đâu thể ép buộc ai. Dù gì cậu chủ cũng chọn em, nếu sau này chị có cơ hội đi nữa thì cậu ấy cũng chỉ có em trong lòng thôi.
Min lấy tay xoa đầu cậu vì biết cậu đang rối bời khi đứng với cô
- Min: Em yên tâm, chị không giận em, chị chỉ giận bản thân là không thổ lộ tình cảm của mình trước khi cậu ấy có em.
- Min: Nhưng mà em nè, chị cảm thấy cậu ấy yêu em rất nhiều nên chị hi vọng em cũng sẽ yêu cậu ấy, yêu luôn phần của chị nhé. Nói thật cậu ấy tốt lắm , nhé!
- Prem: Dạ chị, cảm ơn chị
Cậu nhẹ nhàng đáp lời Min, cậu thấy thương Min lắm nhưng không biết an ủi như thế nào trong tình cảnh thế này. Cậu tiễn Min ra xe rồi trở về phòng, mặt cũng còn buồn thủi thủi.
- Boun: Lúc nãy bé đi đâu á, bé nói chuyện gấp, mà là chuyện gì á?
- Prem: Không có gì đâu anh, anh đi tắm đi còn nghỉ ngơi nữa
- Boun: Nếu bé không nói anh sẽ ....
- Prem: Anh sẽ làm gì?
- Boun: Anh sẽ hôn em đến xĩu luôn
Anh vừa nói, chân càng tiến lại cậu. Nghe anh dọa hôn cậu ngại ra mặt, anh càng tiến, cậu càng lùi, một hồi cả hai ngã lên giường của cậu. Tay anh chống lên giường, ngang vai cậu, từ từ áp sát mặt cậu. Cậu ngại chết mất, tình cảnh gì đang xảy ra vậy, cậu lấy hai tay đẩy lên ngực anh một phát rồi thoát ra đứng phắt dậy.
- Prem: Em nói được chưa
- Boun: Được thôi, mời bé
- Prem: Chỉ là em đi ra cửa hàng tiện lợi một lát thôi chứ không đi đâu
- Boun: Đang ở đây tự nhiên ra đó còn bảo chuyện gấp, không phải em hẹn ai chứ?
- Prem: Hẹn ai mà được, anh bớt ghen tào lao
- Boun: Thôi được rồi, không ghẹo em, có phải em ra ngoài để Min nói chuyện với anh không?
- Prem: ........
Cậu thầm nghĩ, sao anh biết chứ, cậu đâu có nói cho anh nghe, chẳng lẽ Min nói nhưng mà làm sao Min có thể nói vậy được.
- Boun: Anh nói bé nghe nè..
Anh đặt tay lên vai rồi xoay người cậu về phía mình
- Boun: Chuyện Min thích anh, anh đã biết từ lâu rồi. Min rất tốt, cô ấy làm ở nhà anh từ lúc anh vừa chuyển lên thành phố. Sau một thời gian cử chỉ của Min chăm sóc anh và ba mẹ thì anh đã biết rồi nhưng em biết không, bé yêu của anh.....
Hai tay anh nâng má cậu lên nhìn thẳng vào mắt anh
- Prem: Biết gì ạ ?
- Boun: Biết là... anh chỉ yêu mình em, trong lòng anh chỉ có mình em. Anh chỉ có em thôi nhé. Hãy để anh yêu em nhé.
Tim cậu đập như trống đồn vậy, thình thịch thình thịch, mặt cậu đã đỏ lại đỏ hơn.
- Boun: Bé trả lời anh đi, để anh yêu em thôi nhé
- Prem: Dạ
- Boun: Nếu bé đồng ý thì sau này đừng nhường người yêu của bé cho người khác nữa, đừng có tạo cho người khác cơ hội nữa nha.
- Prem: Dạ, thôi anh đi tắm đi mà, thúi ình
Cậu gỡ hai tay đang bóp má cậu thật chặt còn ngắt tới ngắt lui làm cậu đau chết được. Anh thấy cậu ngại mà cười bật thành tiếng, sao em bé của cậu có thể đang yêu đến thế. Nhìn cậu mãi không chịu đi đến mức cậu phải đẩy anh vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại.
Anh tắm xong, thấy cậu nằm dài trên giường anh nghịch điện thoại. Anh thấy cũng lạ sao hôm nay cậu lại nằm ở đây, thường thì cậu nằm ở giường cậu.
- Boun: Bé, sao bé nằm đây, bé hông ngủ hả?
Anh xoa lưng cậu, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi cậu.
- Prem: Em muốn ngủ ở đây
- Boun: Vậy hả, vậy để anh sang giường bé, bé ngủ ngon nhé
Anh làm sao á, người ta cho cơ hội ngủ chung mà không chịu hay sao. Không phải vậy đâu, anh biết chứ nhưng anh muốn nghe chính cậu nói là cậu muốn ngủ với anh.
- Prem: Hông, em muốn ôm anh ngủ á, anh hông thích hả
- Boun: Thích mà, rất thích nhưng anh muốn nghe bé nói, hihi
- Prem: Anh lại ghẹo em, rồi giờ có ngủ hông hay ngồi đó hoài.
Anh lật đật tắt đèn rồi nhảy lên ôm trọn cậu vào lòng. Cơ hội ngàn năm có một mà, mọi ngày cậu không tự đi ngủ thì toàn anh bế về giường ngủ thôi, đây là lần đầu cậu tự chạy qua ngủ với anh.
- Boun: Bé, mai bé không đi học đúng không?
- Prem: Dạ, giờ đến cuối tuần em được nghỉ á, tuần sau bắt đầu môn mới
- Boun: Ok, vậy anh sắp xếp đưa bé đi chơi nhá, bé muốn đi đâu
- Prem: Đi chơi hả, tốn kém hông, hôm trước anh mua chiếc nhẫn đó đắt lắm rồi
- Boun: Lại nữa, bé nói câu này chắc cái thẻ anh đưa hôm trước chưa xài luôn đúng không? Anh đã nói là đối với em thì không có gì đắt.
- Prem: Vậy anh đưa em về nhà nha, em nhớ ba mẹ
- Boun: Được, chiều em hết, ngủ nhá, bé yêu
Anh hôn lên trán cậu, lại ngại rồi, cậu dụi đầu vào lòng anh. Đêm nay chắc hẳn người vui nhất là anh vì cậu đã mở lòng hơn với anh rồi.
Sau khi Min nhờ cậu yêu luôn phần của cô thì cậu cũng cảm nhận lại nhịp tim của mình khi ở cạnh anh. Thì ra khi anh ở gần cậu cũng cảm thấy mình có phần nào đó yêu anh rồi.
---------------------------------------------------------------
2:51 /021023/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro