Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24 - "Điểm đến là trái tim nhau (END)


Ánh hoàng hôn rơi nhẹ trên đường băng. Tiếng loa thông báo vang vọng khắp sân bay quốc tế Incheon. Sunoo kéo vali lăn lóc theo sau, chiếc áo hoodie rộng che gần nửa người, mũ lưỡi trai trùm kín mặt, nhưng đôi mắt thì sáng rực như có ánh sao lấp lánh.

Cậu không báo trước, không nhắn tin, cũng chẳng gọi điện. Chỉ là một ý nghĩ vụt qua thôi:

"Nếu mình đến Hồng Kông bất ngờ, liệu anh ấy có mỉm cười không?"

Thế là Sunoo đi. Một cậu bé từng sống nép mình, từng trốn chạy cả thế giới vì món nợ của cha, giờ đang đứng giữa sân bay quốc tế, tim đập dồn dập, không phải vì sợ hãi... mà vì yêu.

7:00 PM

Bên kia thành phố Hồng Kông rực rỡ, Park Sunghoon đang dựa người bên cửa kính khách sạn, ánh mắt nhìn xa xăm vào dòng sông ánh sáng bên dưới. Bản báo cáo trong tay anh bị bỏ quên từ lâu, ly rượu vang đỏ đã nhạt vị. Anh không quen với việc phải xa Sunoo quá lâu. Dù chỉ là hai ngày.

"Thiếu cái gì đó rồi..." – anh lẩm bẩm. "Thiếu cậu bé đó, thiếu ánh mắt tròn xoe bướng bỉnh, thiếu những lần bị cậu trêu đến phát điên rồi lại không nỡ mắng..."

Anh chạm tay vào ngực trái. Lồng ngực anh nhói lên một chút. Không phải vì tim đập nhanh, mà là vì vắng bóng người đã khiến nó đập như vậy.

Khách sn Marco Polo - Hong Kong

Sunoo đứng trước cánh cửa phòng 3206. Bàn tay cậu hơi run. Cậu vừa gửi tin nhắn cho Jay:

"Tôi tới nơi rồi."

Và Jay chẳng nói gì nhiều, chỉ reply đúng ba chữ:

"Go surprise him."

Tách.
Cửa bật mở sau vài tiếng gõ nhẹ. Một Sunghoon mặc sơ mi trắng, mắt ngái ngủ, lười biếng mở cửa mà không nhìn ai, cất giọng lười nhác:

"Đã bảo để ngoài cửa mà..."

Anh ngước lên — và tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

Sunoo đứng đó, vali kế bên, mũ đội lệch, ánh mắt sáng long lanh:

"Chào anh. Tôi tới để đòi tình cảm đấy."

Sunghoon như người mất ngôn. Chỉ còn biết kéo Sunoo vào một cái ôm thật chặt.

"Ngốc... Sao em dám bay một mình?" – anh thì thầm, môi cậu chạm khẽ vào cổ anh.

"Vì em nhớ anh. Nhớ nhiều đến mức thấy đau."

Sunghoon ôm chặt lấy cậu vào lòng, những nỗi nhớ dương như đã được gửi gắm vào cái ôm này.


Ngày hôm sau

Hồng Kông như khoác lên bộ váy màu mật ngọt. Họ lang thang từ những con phố ồn ào đến bến tàu yên ả. Sunghoon nắm tay Sunoo suốt, không rời nửa bước. Cậu mua một đôi kính mèo xấu tệ, đeo lên cho Sunghoon rồi phá lên cười. Đổi lại, anh bế bổng cậu giữa phố và nói lớn:

"Vợ tôi đây này!"

Sunoo đỏ mặt, đánh vào vai anh:

"Cái đồ điên!"

Hừm... Cậu đã là ngoại lệ. Nhưng giờ thì không. Giờ cậu là tất cả rồi.

Bui ti

cả hai ăn tối tại một quán nhỏ trên tầng thượng. Dưới chân họ là thành phố rực rỡ ánh đèn, còn trên bàn chỉ có đèn nến và món canh nóng nghi ngút.

"Anh có từng nghĩ... đến chuyện từ bỏ mọi thứ không?" – Sunoo hỏi, mắt nhìn xa xăm.

Sunghoon im lặng một lúc lâu.

"Anh từng nghĩ. Nhưng rồi anh nghĩ, nếu anh bỏ tất cả, liệu anh còn là người mà em yêu nữa không?"

"Vậy còn em? Nếu tôi vẫn là mafia, vẫn dính líu vào máu me, liệu em... có chấp nhận không?"

Sunoo gật đầu.

"Chỉ cần anh còn giữ trái tim này dành cho em. Thì dù địa ngục có nuốt lấy thế giới... em vẫn chọn ở cạnh anh."

Sunghoon khẽ cười.

"Em trưởng thành thật rồi."

"Cảm ơn anh đã yêu một đứa bướng như em..."

"Không,"

Sunghoon ngắt lời, kéo Sunoo vào lòng, thì thầm bên tai.

"Cảm ơn em đã dạy tôi cách yêu."

Đêm

Họ nằm bên nhau, trong không khí dịu êm của ánh đèn ngủ và tiếng sóng biển vỗ xa xa. Không cuồng nhiệt. Không thô bạo. Chỉ là những cái vuốt nhẹ trên lưng, những nụ hôn dài vô tận, và một cái ôm đủ siết chặt để không bao giờ buông.

Sunoo khẽ gọi:

"Anh..."

"Anh nghe"

"Em yêu anh."

"Anh biết."

"Và em sẽ không đi đâu nữa."

"Vì anh sẽ chẳng bao giờ để em đi."

Sáng hôm sau

Sunghoon đặt hai tách cà phê cạnh nhau. Một đen – một sữa. Họ ngồi ở ban công nhìn mặt trời lên, tay đan tay, môi mỉm cười.

Một tình yêu tưởng như bất khả. Một mafia mang trái tim đóng băng. Một cậu bé từng chỉ là "món nợ" bị ghét bỏ... nhưng rồi lại trở thành cả thế giới của nhau.

- THE END -

Thế là end ùi, đây là bộ truyện đầu tay của tui nên mong mng hãy ủng hộ tui nhaa, tui cảm ơn mng nhìu nhìu lắm á. Tui sắp viết thêm một bộ nữa về sunsun lun, mong nhận được sự ủng hộ từ mng, luv u guys <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro