
CHAP 22 - "Thử thách lòng tin"
Sáng sớm
Sau vụ ghen tuông tối qua, cả biệt phủ như chìm trong không khí lạ. Sunoo vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng không tránh Sunghoon như mọi khi. Cậu vẫn ngồi ăn sáng cùng anh, vẫn chọc đũa vào miếng trứng chiên như đang trút giận thầm, nhưng lại không thèm nhìn người đối diện lấy một lần.
Sunghoon tựa cằm lên tay, nhìn Sunoo chằm chằm với đôi mắt nửa thích thú, nửa buồn cười.
"Em không nhìn anh nữa à? Bộ giận rồi là cấm ngắm luôn?"
Sunoo không trả lời. Cậu múc canh, nhấp một thìa, rồi thản nhiên:
"Tôi đang học cách nhịn nhìn đồ vật không quan trọng."
Sunghoon bật cười:
"Ờ, là anh vô tri vô giác đúng không? Thế mà tối qua còn kêu đừng nhìn người khác."
"Thì cũng không ngăn được người ta tự muốn nhìn mà."
"Nhưng anh chỉ muốn nhìn mỗi em thôi đấy, biết không?"
Sunoo đỏ mặt. Cậu hắng giọng, nghiêng đầu:
"Nói kiểu đó lần nữa là tôi ném thìa."
Sunghoon nhướng mày:
"Thìa ném trượt là anh hôn đó."
Sunoo cắn môi, rốt cuộc vẫn cười khúc khích, dù cố giữ vẻ nghiêm túc. Không khí giữa cả hai dần dịu lại, nhưng cậu vẫn còn một chút khúc mắc trong lòng.
Buổi chiều
Trong lúc đi dạo trong vườn, Sunghoon bất ngờ dừng lại. Anh quay sang Sunoo, nói:
"Muốn thử lòng anh không?"
"Thử kiểu gì?"
"Giả vờ chia tay."
"Hả? Anh bị điên à?"
Sunghoon khoanh tay:
"Chỉ ba ngày. Em thử xem khi không còn anh ở bên, em có nhớ không. Còn anh thì... sẽ chứng minh cho em thấy, đến khi không còn em bên cạnh, anh chịu được bao lâu."
Sunoo cau mày, ngờ vực:
"Nghe nguy hiểm lắm đấy."
"Thử đi. Anh hứa không liên lạc gì hết. Nhưng nếu một trong hai không chịu nổi, chỉ cần nói 'Em nhớ anh' là thử thách kết thúc."
Sunoo gật đầu sau một hồi suy nghĩ.
"Được. Ba ngày thôi đấy."
Ngày thứ nhất.
Sunghoon ngồi trong phòng làm việc, tay lướt qua những bản kế hoạch nhưng đầu óc thì toàn là hình ảnh Sunoo đang bĩu môi sáng nay. Căn biệt phủ vắng lặng một cách kỳ lạ. Cậu không còn chạy vào bếp trộm trái cây, không còn lải nhải khi thấy Sunghoon ngủ trưa.
Sunoo, bên kia hành lang, thì nằm cuộn trong chăn, mắt dán lên trần nhà. Cậu bực mình với chính mình vì đã đồng ý cái thử thách ngớ ngẩn này. Nhưng trong lòng... có một chút mong ngóng.
Ngày thứ hai.
Sunghoon được Jay ghé qua.
"Ủa, sao mặt mày như bãi cứt heo thế?"
"Thử thách. Không nói chuyện với Sunoo ba ngày."
Jay cười ngặt nghẽo:
"Bố mẹ cấm yêu nhau à? Buồn cười vãi nhái?"
"Không. Em ấy muốn chắc chắn... là tao thật lòng."
Jay nhún vai:
"Vậy... mày có thật lòng không?"
"Chắc chắn. Chưa từng có ai khiến tao điên đến mức này."
Ngày thứ ba.
Chiều muộn, Sunoo ngồi ở ban công. Trời đổ mưa lất phất. Cậu khẽ lẩm bẩm:
"Đáng ghét thật. Tôi nhớ anh rồi đấy, nghe thấy chưa..."
Đúng lúc đó, cậu nghe tiếng chân chạy hối hả. Cửa phòng mở toang. Sunghoon lao vào, tóc ướt sũng, mắt đỏ hoe vì lo lắng:
"Em nhớ anh rồi phải không?"
Sunoo đứng hình:
"Anh đứng ngoài nghe lén?!"
"Anh đứng canh từ sáng rồi. Đợi em nói ra thôi."
"Đồ điên."
Sunghoon kéo cậu vào lòng, thì thầm:
"Đừng thử thách kiểu đó nữa. Anh phát điên thật mất."
Sunoo dụi đầu vào ngực anh, khẽ đáp:
"Vậy thì... đừng để em có lý do nghi ngờ nữa."
Sunghoon cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Anh yêu em, Sunoo. Yêu đến mức chẳng cần ba ngày gì cả. Chỉ cần mất em một buổi thôi là anh đã không chịu nổi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro