Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21 - "Ghen"

Bui ti - Phòng khách

Sunoo ngồi trong phòng khách, đôi mắt liếc về phía điện thoại đặt trên bàn trà. Màn hình vừa sáng lên thông báo tin nhắn mới — từ một người lạ với cái tên hiển thị đầy kiểu cách: Mina. Cậu không chạm vào điện thoại, chỉ nhìn chăm chú như thể thôi miên được dòng chữ kia biến mất.

Lát sau, Sunghoon bước vào. Vừa cởi áo khoác, anh vừa nói:

"Tối nay có buổi tiệc nội bộ bên giới mafia phía Đông. Anh phải đi."

Sunoo không đáp, cũng chẳng nhìn anh. Một lúc sau mới bật ra một câu đầy gai:

"Anh đi một mình hay... với người cũ?"

Sunghoon nhíu mày:

"Gì cơ?"

"Cái người tên Mina ấy. Cô ta vừa nhắn cho anh đấy, để trên bàn kia kìa. Anh không khóa máy. Tôi không cố tình đọc, chỉ là... nó hiện lên."

Sunghoon bước tới, cầm lấy điện thoại rồi nhấn tắt màn hình. Anh thở dài:

"Cô ta là quá khứ. Anh không có hứng đào lại."

"Nhưng quá khứ đó đang nhắn tin rủ anh đi tiệc đấy thôi. Và tôi cá là cô ta sẽ có mặt ở đó."

"Em đang nghi ngờ anh à?"

"Tôi không phải nghi ngờ. Tôi chỉ không ngu ngơ đến mức ngồi đây đợi người yêu đi gặp người yêu cũ và nghĩ là 'không có gì đâu'."

Sunghoon im lặng trong vài giây, sau đó nhếch môi:

"Em đang ghen đấy, Sunoo."

"Không, tôi không ghen. Tôi chỉ... Tôi chỉ thấy khó chịu. Rất khó chịu. Và bực. Và—"

Sunghoon bật cười, bước lại gần cậu, giơ màn hình lên và nhấn nút block trước mặt Sunoo:

"Đáng yêu thật sự. Em mà đanh đá thế này, chắc người ta nghĩ anh bị bắt nạt mất."

Sunoo hất tay anh ra:

"Tôi không có đùa. Anh đi thì đi đi, tôi không cản. Nhưng đừng trách nếu tôi khoá cửa phòng ngủ lại."

"Em thử xem. Anh có cả trăm cách để vào mà không cần chìa."

"Vô lý! Đáng ghét!"

Sunoo quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng vì tức... và vì một cảm giác nhột nhột không rõ gọi là gì.


Ti ba tic

Mina quả thật xuất hiện. Váy đỏ ôm sát cơ thể cùng ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng đến Sunghoon.

"Lâu rồi không gặp. Không ngờ anh vẫn còn... đẹp như thế."

"Cô đến đây làm gì?"

"Để xác nhận một tin đồn. Rằng anh đang yêu một cậu nhóc trốn nợ, chẳng có thế lực, chẳng có danh phận. Là thật à?"

Sunghoon nhướng mày, nghiêng đầu:

"Là thật. Và tôi không cần cô chấp nhận điều đó."


10:00 PM - Bit ph

Khi về đến biệt phủ, Sunghoon tìm thấy Sunoo đang ngồi khoanh chân giữa giường, tay cầm bắp rang, mắt dán vào tivi nhưng không hề xem gì.

"Em giận thật à?"

"Tôi không rảnh đóng kịch."

"Anh về với người yêu đây. Cô kia bị cho ra rìa rồi. Hết chuyện."

Sunoo liếc anh, gằn giọng:

"Chỉ cần anh còn nhìn người ta, tôi sẽ tát anh đấy."

"Ồ, hung dữ ghê ta. Nhưng mà... dễ thương đấy. Ghen lên lại đáng yêu."

"Anh bị bệnh hả? Tôi đang bực đó."

Sunghoon bật cười rồi ngồi xuống cạnh cậu:

"Sunoo, nghe này. Từ lúc em bước vào cuộc đời anh, anh đã không còn muốn nhìn ai khác nữa. Dù em có bướng, có đanh đá hay khóa cửa phòng, anh vẫn chỉ muốn bước vào lòng em thôi."

Sunoo sững người một chút. Rồi quay đi:

"Biết thế thì đừng để ai có cơ hội đứng cạnh anh nữa."

"Vậy em phải đứng sát hơn. Để không ai chen vào được."

Sunoo mím môi, cầm bắp rang đút vào miệng anh một cách thô bạo:

"Nhai đi, cho khỏi nói tào lao."

Sunghoon nhai thật, rồi nhích lại gần:

"Anh yêu em đó, đồ bướng."

Sunoo lúng túng, má đỏ lựng:

"Tôi... chưa tha lỗi đâu. Nhưng... đỡ ghét hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro