Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19 - "Anh muốn mua thì em phải mặc."

Bui sáng trong bit ph.
Sunoo vẫn còn quấn chăn, lười biếng nằm lăn qua lăn lại. Mặt trời len qua rèm cửa, ánh sáng nhẹ phủ lên gương mặt còn ngái ngủ của cậu.

Sunghoon bước vào phòng, tay đút túi, miệng ngậm kẹo bạc hà. Nhìn thấy người yêu vẫn còn như cái bánh bao cuộn chăn, anh nhướng mày.

"Dậy đi lợn ơi. Mặc đồ. Đi với anh."

Sunoo lười nhác hé mắt:

"Đi đâu cơ?"

"Mua sắm."

Sunoo bật dậy như bị điện giật:

"Cái gì? Không! Em không đi! Em ở nhà!"

"Lý do?"

"Đi với anh ai cũng nhìn, em ngại! Với lại... anh cứ chọn mấy bộ đồ kì quặc, bó thì bó chặt, hở thì hở quá trời!"

Sunghoon khoanh tay, bước lại gần:

"Ờ. Vì dáng em đẹp."

Sunoo dùng gối che mặt:

"Đồ khùng... ai cho anh khen kiểu vô duyên như vậy hả!"

"Mà kệ. Anh đã quyết."

Không để cậu phản kháng, Sunghoon cúi xuống, nhấc bổng cậu lên như túi bánh bao:

"Sunghoon! Bỏ em xuống!! Em không đi mà!!"

"Đi. Bằng không anh sẽ cho người đưa đến nơi bằng còng tay đấy."

"Anh bệnh à?!"

"Không. Anh chỉ yêu em thôi."


Ti trung tâm thương mi.
Sunoo bây giờ đang... trốn sau giá quần áo, cố né ánh mắt của những cô gái đang nhìn họ với vẻ mặt vừa mê vừa ghen tị.

"Anh nhìn kìa! Là Park Sunghoon! Còn dẫn bạn trai đi nữa!"

"Trời ơi anh ta mà cũng biết yêu hả..."

Sunghoon cười khẽ, ghé tai Sunoo:

"Nghe thấy không? Anh nổi tiếng thật đấy."

"Anh nổi mà em muốn độn đất trốn luôn á..."

Sunghoon đưa cho cậu một bộ outfit gồm áo lụa trắng và quần jeans ôm:

"Thử cái này đi."

"Hở thế này sao mặc..."

"Mặc. Nếu không anh sẽ tự thay cho em."

"Anh đừng có đe dọa kiểu đó!"

"Ai bảo em đáng yêu quá làm gì..."

Sunoo đỏ mặt lủi vào phòng thử đồ. Sunghoon đứng bên ngoài, khoanh tay kiêu ngạo. Một nhân viên nữ len lén lại gần anh, ngập ngừng:

"Xin lỗi anh... em có thể xin chữ ký được không...?"

Sunghoon cười nhạt, giơ tay chỉ vào cửa phòng thử đồ:

"Anh ấy không thích người khác lại gần tôi."

"Dạ...?"

Nhân viên cứng họng rút lui. Sunoo từ trong phòng ló đầu ra:

"Ai vừa tán anh đấy?!"

"Không ai cả. Vì anh không cho ai cơ hội."

Sunoo liếc anh, bước ra. Bộ đồ tôn dáng khiến ánh mắt Sunghoon tối lại.

"Không."

"Không cái gì?"

"Cấm mặc ra đường. Chỉ được mặc ở nhà. Khi có mình anh."

"Anh thật là...!"

"Sunoo, anh không phải tu sĩ. Em mặc kiểu đó, anh sẽ không bảo đảm sự tỉnh táo đâu."


Bui ti - trong xe tr v.
Sunoo tựa đầu vào cửa kính, lẩm bẩm:

"Đi mua đồ với anh giống như đi làm nhiệm vụ đặc biệt ấy..."

Sunghoon cười khẽ, ngón tay luồn vào tóc cậu:

"Em mà là nhiệm vụ, thì anh sẵn sàng nhận suốt đời."

Sunoo liếc anh, má đỏ lên:

"Anh thôi mấy câu ngọt như siro đi..."

"Không được. Vì em là nghiện của anh rồi."

Sunoo lườm:

"Anh... nên bị tống vô tù vì tội phát ngôn gây nghiện đó."

"Vậy em có muốn làm người quản giáo của anh không?"

"Không. Em muốn... làm người duy nhất được anh trêu chọc thôi."

Sunghoon siết tay cậu khẽ khàng:

"Và anh muốn là người duy nhất được thấy nụ cười của em mỗi ngày."


đố bíc ai lun á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro