
CHAP 17 - "Em dám trốn anh à?" (H)
Sáng hôm sau - Biệt phủ.
"Từ hôm nay, không bước khỏi phòng nếu chưa có anh cho phép. Cấm túc."
"Lệnh từ chính ông chủ căn nhà này."
Sunghoon đứng trước cửa phòng, khoanh tay tuyên bố với giọng điệu lạnh băng, dù trong mắt hiện rõ sự lo lắng.
Sunoo nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại như con mèo chán ăn.
"Em chán chết luôn á. Có phải em cố tình bị bắt đâu..." – cậu càu nhàu.
"Anh không cần biết cố tình hay không. Từ giờ, chỉ cần em rời mắt khỏi anh một lần, anh sẽ khóa cửa phòng lại thật đấy."
"Trời ơi... Mafia gì nhỏ nhen dễ sợ."
Sunghoon nhếch môi, quay người bỏ đi.
Sunoo vừa ló đầu ra cửa đã bị anh quay lại nạt:
"Thử bước ra, anh trói em vào giường đấy."
Sunoo đỏ mặt, rụt cổ vào phòng.
"Biến thái..."
Chiều hôm đó.
Căn phòng ngột ngạt như nhà tù. Sunoo ngồi bó gối trên cửa sổ, nhìn vườn cây ngoài kia mà lòng ngứa ngáy.
"Chỉ đi dạo vòng vòng thôi mà..."
Cậu mím chặt môi, rồi quyết định:
Lén ra ngoài.
Một người hầu thân quen bị cậu dụ dỗ mở cửa sau. Sunoo đội mũ, đeo khẩu trang rồi rảo bước ra ngoài biệt phủ như thể đang thực hiện một phi vụ mật.
30 phút sau.
Cậu chưa kịp đến cổng thì đã bị... tóm gáy.
Bàn tay lạnh toát, nắm cổ áo kéo ngược lại.
"Em nghĩ mình đang làm cái gì?"
Sunghoon đứng đó, áo sơ mi đen, tay đút túi, mắt sầm lại như sắp bóp nát thứ gì đó.
Sunoo giật mình, lùi lại:
"Em chỉ... dạo một chút—"
"Anh cấm túc em vì muốn em an toàn. Em coi đó là chuyện đùa à?"
"Anh tưởng em là con nít chắc?!"
"Không. Em còn tệ hơn." – Sunghoon tiến tới gần, đôi mắt tối lại.
"Em làm anh phát điên vì lúc nào cũng khiến anh phải lo."
Anh ép cậu vào tường, hơi thở nóng phả lên da cổ.
"Anh sợ. Anh sợ mất em thêm một lần nữa."
"Và nếu em không nghe lời..."
"Anh sẽ khiến em không đi đâu nổi."
Sunoo ngước mắt, cứng đờ không hiểu chuyện gì.
"Anh định làm gì?"
"Em muốn biết à?" – Sunghoon cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.
Phòng Sunghoon.
Sunghoon kéo mạnh cánh cửa, đẩy Sunoo vào, đóng sập cửa lại.
Không còn lời giải thích nào nữa. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng va chạm của môi và những ngón tay đang nắm chặt lấy vạt áo nhau.
Sunghoon đẩy Sunoo lên giường, giọng trầm và khàn:
"Hôm nay... anh sẽ không dịu dàng đâu."
Sunoo mặt đỏ bừng. Nhưng đôi mắt không né tránh.
Cậu không còn phản kháng nữa. Chỉ siết chặt lấy cổ áo anh và trao nụ hôn cho nhau.
Anh nhẹ nhàng hôn từ trán, mắt, môi và lần mò xuống dưới hõm cổ, mút lấy phần da mỏng manh, để lại "dấu vết tình yêu" của mình.
"Sunoo à, cởi đồ cho anh đi."
Cậu ngượng đỏ cả mặt, nhưng vẫn làm theo lời anh.
Cởi đến gần "cây gậy" của anh, cậu bất ngờ khựng lại và có chút hoảng...vì nó to và đang cương cứng lên vì Sunoo.
"Sao vậy, em sợ à?" - Sunghoon giọng trêu ghẹo.
Sunoo cứng miệng, không thốt ra được lời nào, nhưng cả người cậu giờ đây đã nóng bừng bừng.
Quần áo vứt vương vãi trên sàn.
Tiếng môi chạm môi khiến bầu không khí nóng hơn bao giờ hết.
"Bú đi"
"B-bú cái gì"
Chẳng giải thích thêm lời nào. Anh nhấn mạnh đầu cậu vào phần bên dưới của mình, Sunoo nhắm chặt mắt vì nó đâm tận xuống cổ họng.
"Ưm...ưm..o..úa.." - (To quá) - Sunoo nói không thành tiếng.
"Haa..Đừng cạ răng vào"
"Cái miệng dâm đãng này."
Tay Sunghoon nắm lấy tóc Sunoo liên tục nhấp ra nhấp vào.
Sau một lúc, Sunghoon đã bắn đầy tinh dịch của mình vào miệng và lên mặt Sunoo.Anh rút ra khỏi miệng cậu.
Sunoo giương đôi mắt ngấn nước
nhìn anh.
"Nuốt hết đi." - Sunghoon vừa nói vừa xoa xoa đôi môi đỏ mọng của Sunoo.
Anh nhấc bổng Sunoo, mạnh tay vứt thẳng lên giường. Giữ chặt lấy tay cậu và ngấu nghiến đôi môi.
Đôi tay lần mò xuống cái lỗ bé nhỏ của Sunoo, xoa nhẹ.
"Khít thế này...thế anh phải bóc seal cho rồi."
"N-này, anh thôi trêu em đi mà.."
Sunoo ngại đỏ mặt vì câu nói của Sunghoon, đánh vào ngực anh liên tục.
"Đau anh."
Sunghoon liền đút ngón tay vào 'cái hang nhỏ' ấy.
"Aa..anh..ưm...ư..đ-đau.."
"Rên nữa đi, anh thích lắm."
"Ưm~~aa...á..ư..đồ..đáng ghét."
Một ngón, hai ngón, ba ngón, rồi đến cây gậy của Sunghoon.
'Bạch'
'Bạch'
'Bạch'
Tiếng da thịt va chạm ngày một càng mạnh, từng nhịp chuyển động sâu và nhanh.
Cùng với đó là tiếng rên rỉ của Sunoo khiến anh mất hết lý trí.
'Chát'
"Haa..Gọi tên anh đi, Sunoo à"
"A-anh..nhẹ chút..a..."
'Chát'
"Trước khi anh đánh mông em sưng lên, thì gọi tên anh đi."
"Aa...ưm..Park..Sunghoon.."
Nghe giọng nói ngọt ngào ấy gọi tên mình, anh như phát điên mà thúc mạnh hơn.
Sunoo bấu chặt lấy vai anh, đầu ngửa ra, đôi mắt long lanh:
"Anh... nhẹ chút... a..."
"Em vẫn còn sức để nói sao?" – Sunghoon nhếch môi, đổi góc hông sâu hơn.
Anh siết lấy eo cậu, cuối xuống mút lấy mút để đầu ti của Sunoo.
"Hồng hào thế này...chết anh mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro