Trái tim
Cô là một người con gái bình thường.
Rất bình thường.
Cô có rất nhiều thứ. Vật chất.
Nhưng lại cô đơn.
Trái tim cô...nó gần như đã chết.
Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chờ ngày để chết.
Anh là cũng là một người bình thường.
Giống cô.
Nhưng anh không có nhiều vật chất.
Và lại còn cô đơn.
Trái tim anh, nó lành lặn.
Nhưng cảm xúc đi đâu mất rồi.
Họ, một cuộc hôn nhân.
Không vì lý do gì.
Không yêu nhau, không rung động.
Không ràng buộc, không lợi dụng.
Chỉ là...
Cô ngây ngô đề nghị,
Và anh ngốc nghếch đồng ý.
Có lẽ chỉ vì họ giống nhau.
Họ không gần gũi, không xa lánh.
Không giống vợ chồng, nhưng tên họ được kí cùng một tờ giấy.
Những người bạn, gặp một vài lần,
Tình nguyện bên nhau một cách kì lạ.
Họ chỉ bình lặng nhìn nhau mỗi ngày,
Tim không rung động.
Họ cũng chưa từng hối hận,
Trong tim họ ít nhiều cũng vơi đi nỗi cô đơn.
Không hối hận.
Cô đang chờ, chờ thoát khỏi thế gian.
Anh cũng chờ, chờ một ngày bố mẹ anh quay về.
Họ chờ đợi những điều khác nhau.
Nhưng mà, làm gì có cái gọi là phép màu.
Người vẫn phải quằn quại trong đau đớn đợi ngày ra đi.
Ma thì làm sao có thể quay lại được.
Có điều, thời gian cũng trôi nhanh lắm.
Cô gần tan biến rồi.
Một ngày, cô tỉnh dậy sau một cơn đê mê dài
Cô đau khổ khi biết anh không còn,
Vì...trái tim của anh đang nằm trong lồng ngực của cô.
Anh đã làm gì,
Trái tim anh đâu có rung lên khi cô bất giác mỉm cười,
Bàn tay anh đâu có níu cô khi vô tình trượt chân,
Đôi chân anh có bao giờ đi về phía cô một cách bất giác.
Cô sống làm gì,
Cô đơn độc, chỉ còn mỗi anh.
Đối với cô, có anh đã làm cô không còn sợ nỗi cô đơn.
Vậy thì, cô sẽ theo anh.
Mảnh thủy tinh nhuốm máu đó đâm sâu vào cổ tay cô.
Cô thấy anh rồi, anh đang đứng đối diện với cô đấy thôi...
Hai con người này,
Tại sao họ phải làm vậy.
Chính họ cũng không hiểu.
Vì...
Trái tim ấy mà, có bao giờ nghe lời lý trí đâu.
NAT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro