
3 - Kẻ lừa gạt
"Em đang cố gắng gieo trồng trong trái tim của mình, một mầm mống của tia hi vọng..."
.
Trong vòng một tháng, Kim Jisoo không hề gọi điện đến hỏi thăm tôi dù chỉ là một lần. Kẻ đầu gỗ lần này rốt cuộc coi trọng công việc hơn tôi? Tôi nghĩ tôi đang giận chị ấy, tôi đã giận dỗi rất lâu rồi. Mẹ nói với tôi, hôm nay tôi sẽ được xuất viện, hôm nay tôi cũng sẽ được như ý nguyện thoả nỗi nhớ mong trong vòng một tháng nay của mình, hôm nay tôi sẽ được gặp lại Kim Jisoo của tôi. Nhưng mà có lẽ chị ấy sẽ không thể qua đây đón tôi được, bởi tôi nghe mẹ nói tôi sẽ gặp được Jisoo khi về đến nhà.
Trái tim tôi đập rộn ràng. Cảm giác mong đợi không hề nguôi ngoai. Cho dù có yêu bao lâu đi chăng nữa, cảm giác lâu ngày xa cách đối với tôi vẫn không thể nào khống chế được. Tôi sẽ ngay lập tức nhào vào vòng tay của Kim Jisoo, có thể là sẽ cắn chị ấy vài cái để hả hê cơn giận của tôi nữa. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến tôi bật cười.
Thời gian chúng tôi ở bên nhau không dài cũng không ngắn. Giữa chúng tôi, chưa có ai từng có ý định rời đi, bởi cả tôi và Kim Jisoo, chúng tôi đều ý thức được tầm quan trọng của đối phương đối với bản thân mình. Chúng tôi giống như những mảnh ghép còn thiếu của đối phương vậy, tranh thủ từng chút một, ghép lại để cùng nhau để hoàn thiện cuộc sống của hai người chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng mình nên lần nữa đề cập đến chuyện kết hôn. Những ngày dài đằng đẵng không thấy hồi kết khi nằm trong bệnh viện, tôi đã từng tựa vào lòng người yêu của mình, thủ thỉ với chị ấy rằng tôi rất muốn được gả cho chị ấy. Kim Jisoo khi đó dịu dàng xoa đầu tôi, chị ấy mỉm cười, tôi còn nhớ như in lời nói chắc nịch của chị ấy: "Được, chờ em khoẻ lại, chúng ta sẽ kết hôn". Tôi mong đợi ngày đó, ngày mà tôi mặc trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, trở thành cô dâu của Kim Jisoo, có lẽ đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong tất cả những ngày hạnh phúc của tôi. Chắc chắn hôm đó tôi sẽ tự mình chơi một bản violin tặng cho vị hôn thê của mình, bởi tôi biết Kim Jisoo của tôi vô cùng thích âm thanh của violin, tôi biết điều đó và cũng từ đó mà tôi cố tình học thêm violin chỉ vì Kim Jisoo sẽ cười tươi hơn và nhìn tôi một cách đắm đuối hơn khi chị ấy đắm chìm trong giai điệu vĩ cầm mà tôi tạo ra. Tôi thích cái cách chị ấy nhìn tôi khi đó.
Thật giống một kẻ si tình đến mù quáng.
Nhưng mà trái tim hiện thời này của tôi cứ mỗi lần tôi nghĩ về Kim Jisoo thì nó lại nhói lên một nhịp. Cảm giác đau đớn kia thật khó tả. Ban đầu tôi nghĩ vì nó chưa thích nghi được với cơ thể của tôi. Nhưng dần dần trái tim này cứ như cũ, lại nhói lên rồi đau âm ỉ trong lồng ngực của tôi khi tôi nhớ về chị ấy. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy nên tôi cố chấp cho rằng đó là vì những rung cảm của mình quá mãnh liệt, lại thêm phần giận dỗi vì quãng thời gian xa cách với Kim Jisoo nên trái tim của tôi mới trở nên khác biệt như vậy.
Có lẽ là vậy đi.
Ánh nắng dần chìm sâu vào trong bóng tối. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trong sân nhà. Mẹ từ từ đỡ tôi từ trong xe đi ra.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Về nhà rồi. Cuối cùng cũng về nhà rồi.
Và quan trọng hơn hết, về đến nhà, trong nhà còn có Kim Jisoo đang chờ tôi.
Ý cười nơi khoé môi nở rộ, cảm giác hạnh phúc đang gặm nhấm từng tế bào cơ thể của tôi. Tôi muốn ngay lập tức chạy lên phòng để ôm lấy người ấy. Giận hờn gì kia, mặc kệ đi. Tôi nhớ người yêu của tôi hơn tất cả mọi chuyện rồi.
Nhưng mà.
- Mẹ, sao lại níu tay con? Chúng ta nhanh vào nhà đi.
Tôi háo hức mong chờ. Nhưng mẹ tôi thì ngược lại, ánh mắt của bà có vẻ không vui lắm.
- Con... Jennie. Mẹ... Con nghe này, Jennie. Ta cần con chuẩn bị sẵn tinh thần cho vài chuyện trước đã. Được không?
Tinh thần? Vài chuyện? Có điều gì bất ngờ cho tôi sao? Tôi không nghĩ nhiều, vui vẻ gật đầu với mẹ rồi chạy vào nhà.
Căn nhà rộng lớn này, phòng khách yên tĩnh đến lạ thường. Ba tôi đi công tác, tôi đã biết trước điều này. Nhưng còn chị ấy đâu?
- Mẹ, chẳng phải mẹ nói Jisoo ở nhà sao ạ?
Rõ rằng mẹ đã nói với tôi rằng sẽ gặp Kim Jisoo khi về nhà. Nhưng người đâu? Tại sao lại chẳng thèm ra đón tôi lấy một chút? Dù có bận công việc đi chăng nữa cũng phải ra đây chứ, chị ấy còn không rõ nếu như làm phật ý của tôi, tôi thật sự sẽ giận dữ hay sao. Kẻ đầu gỗ này!
Mẹ không nói gì. Bà ấy im lặng đặt túi xách lên bàn trà rồi nắm lấy tay tôi, tôi vô tri vô giác bước theo mẹ. Nhìn về hướng mẹ đang đưa tôi đi, nơi này là?
- Mẹ? Sao lại đến đây?
Cánh cửa phòng thờ mở ra. Gian phòng này rất ít khi tôi bước vào trừ những ngày cúng bái tổ tiên. Tôi nhận ra bàn tay mẹ siết chặt lấy tay tôi đang vô thức run lên. Dường như có chuyện gì đó ảnh hưởng đến mẹ tôi. Thanh âm mẹ run rẩy như muốn khóc nhưng lại không thể.
- Jennie... Jennie mẹ xin lôi... Xin lỗi vì đã không nói cho con sớm hơn.
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ vì không hiểu mẹ đang nói gì. Mẹ tôi lại nhìn về hướng bên kia, tôi vô thức đưa mắt nhìn theo về phía đó.
- Đó là gì vậy?
Tôi bật cười.
Mẹ tôi vừa khóc vừa lắc đầu liên tục giống như muốn phủ nhận điều gì.
- Mọi người đùa giỡn như vậy là không thể được đâu mẹ. Tại sao lại lấy ảnh của Kim Jisoo đặt trong phòng thờ này được chứ?
Trò đùa này không vui. Tôi không thích điều đó.
- Jennie...
Mẹ tôi nức nở.
- Jisoo... Jisoo... Đứa nhỏ ấy đã vĩnh viễn rời xa chúng ta rồi...
.
Có những lúc nhận thức được một vấn đề rõ rằng đến mức bản thân không muốn chấp nhận hoặc chính xác hơn là cố tình không chấp nhận.
Một mình tôi, ngồi yên lặng trong căn phòng tối đen này, nghe mùi hương quen thuộc của một người quen thuộc với tôi thoảng qua cánh mũi.
Chua xót?
Không.
Đây là cảm giác gì chứ? Rốt cuộc mọi người điên rồi hay sao? Tại sao lại nói với tôi rằng Kim Jisoo đã qua đời? Rõ ràng áo khoác này của chị ấy vẫn luôn vương mùi nước hoa mà chị ấy hay dùng, tại sao có thể vương lâu đến như vậy?
Nói dối.
Tất cả hiển nhiên chỉ là đang nói dối tôi.
Nhưng mà, Kim Jisoo. Tại sao lại im lặng mỉm cười ở đó chứ? Có ai lại có thể đem tính mạng con người ra để đùa giỡn đây...
- Kim Jisoo...
Tôi bật khóc. Cuối cùng tôi cũng phải bật khóc, cuối cùng tôi cũng ý thức được mọi chuyện. Cổ họng nghẹn ứ, nước mắt cứ như vậy trào ra.
Trái tim tôi giống như bị bóp nghẹt. Tôi không thở được. Cả trái tim và lý trí hiện tại trong tôi đều gào khóc gọi tên Kim Jisoo.
- Đồ dối trá! Chị là đồ dối trá. Tại sao lại bỏ đi chứ? Rõ ràng chị đã hứa với em khi em khoẻ lại chúng ta sẽ kết hôn! Kẻ lừa gạt.
Ngoài trời đổ cơn mưa. Tiếng gió rít gào nghe thật đáng sợ, giống như cào cấu vào trái tim đang rỉ máu của tôi, từng chút một, đem nó xé rách thành từng mảnh vụn. Đau đớn đến tột cùng.
- Em đang cố gắng gieo trồng trong trái tim của mình, một mầm mống của tia hi vọng. Nhưng hi vọng này của em, e rằng sau cùng cũng chỉ là hi vọng viển vông mà thôi...
Chỉ có không gian im lặng cùng tiếng mơ rơi ngoài cửa sổ đáp lại lời tôi. Tôi khóc đến mơ hồ, ướt đẫm một mảnh áo khoác của Kim Jisoo mà tôi đang nâng niu trong lòng mình. Ôm lấy trái tim đầy đau đớn này, tôi cố gắng để hít lấy từng ngụm không khí như đang tìm sự sống cho mình.
Tôi cần phải bình tĩnh, nhưng rồi nước mắt vẫn cứ rơi. Dù nó chỉ là nước mắt, nhưng vô thức lại biến thành mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, cứ như vậy, từng giọt rơi xuống, cắt sâu vào da thịt của tôi.
Cả người tôi chỉ còn lại cảm giác đau đớn.
Đau đớn thấu tận tâm can.
- Em không nghĩ đó là lần cuối cùng em ở bên cạnh chị. Em nghĩ rằng còn rất nhiều, rất nhiều nữa. Và lần cuối cùng được em định nghĩa chính là lúc trái tim em ngừng đập. Nhưng không! Đó thật sự là lần cuối cùng... Thật sự chính là lần cuối cùng... Kim Jisoo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro