2 - Trái tim như đang mách bảo
"Trấn an em qua từng nhịp đập. Trái tim của em như đang mách bảo em về một điều gì đó..."
.
Tôi chỉ nhớ khi mắt tôi nặng trĩu nhắm lại, cũng là lúc bình minh vừa ló dạng. Lần nữa mở mắt ra đã là ban trưa. Mẹ tôi vẫn như mọi khi, ngồi yên bên cạnh giường bệnh để trông chừng giấc ngủ ngắn ngủi của tôi từ lúc nào. Giữa đôi lông mày của mẹ nhíu lại, có vẻ như là đang lo lắng chuyện gì hoặc là phiền muộn một điều gì đó.
Tôi lưỡng lự. Cuối cùng vẫn đành cựa mình, gọi khẽ.
- Mẹ.
Mẹ tôi chậm rãi ngẩng đầu, giống như bà vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ gì đó.
- Tỉnh rồi sao. Dì nói với mẹ, con mới đi ngủ vào lúc sáng sớm.
Không phủ nhận, tôi thành thật gật đầu.
Là vì tôi bận ôm nỗi nhớ cả một đêm. Có một sự thật, rằng khi một người mang trong mình căn bệnh nào đó thì tận sâu trong thâm tâm của họ, luôn muốn gần gũi với một người mà họ cho là quan trọng và gắn bó mật thiết với họ nhất.
Tôi cũng như vậy.
Chỉ là... Chỉ là người quan trọng nhất đối với tôi lại đang bận lo chuyện công việc của chị ấy mất rồi.
Tôi hi vọng Kim Jisoo có thể quay về trước khi mùa Đông tìm thấy tôi bởi tôi rất sợ lạnh, tôi cần cái ôm ấm áp của chị ấy.
Kim Jisoo có một trái tim ấm áp. Chị ấy luôn bao dung cho tất cả mọi lỗi lầm mà tôi mắc phải. Lúc nào cũng chỉ mỉm cười đầy dịu dàng mà xoa đầu tôi nói: "Không sao, lần sau sẽ không như vậy nữa". Tôi được cưng chiều đến mức Kim Jisoo có thể nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Đầu gỗ của tôi không quen nói chuyện tình cảm, ngược lại thì mọi hành động ấm áp kia của chị ấy đủ để khiến trái tim của tôi rung động mãnh liệt.
- Sao vậy Jennie? Có chỗ nào cảm thấy không khoẻ sao?
Ánh mắt đầy lo lắng của mẹ khiến tôi càng cảm thấy phiền lòng hơn. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt đó. Kim Jisoo cũng như vậy, luôn dùng ánh mắt phiền muộn kia để nhìn tôi kể từ ngày bệnh tình của tôi ngày một trở nặng.
- Không sao, con chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn một chút thôi. Mẹ, trái tim này...?
Tay phải của tôi đưa lên, áp vào lồng ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mới, từ nay sẽ gắn bó với tôi.
Trái tim của tôi cho đến khoảnh khắc kia đã không thể nào trụ vững được nữa. Tôi nghe dì giúp việc kể lại, tôi đã hôn mê sâu được một ngày, các bác sĩ đã cố gắng duy trì sự sống cho tôi dù khi đó nó rất mong manh. Vì tất cả những trái tim có thể có lại không thích hợp với cơ thể của tôi, cho nên bệnh tình này của tôi ngày một kéo dài, rồi thêm một chút nữa, có lẽ sẽ không qua khỏi. Cho đến phút cuối cùng, có người nào đó vừa qua đời với di nguyện hiến tim của người đó, mọi chỉ số của trái tim ấy vừa vặn lại phù hợp với tôi. Giờ đây, nó một lần nữa đang đập từng nhịp đập của sự sống trong cơ thể của tôi.
Tôi muốn biết. Tôi đã sống lại nhờ trái tim của người đó.
Tôi muốn cảm ơn người đó.
- Là một người trẻ tuổi. Cô ấy mang theo di nguyện hiến tim của mình trước khi ra đi.
Mẹ tôi cúi đầu, những ngón tay của bà cầm chặt lấy quả táo trong tay. Bờ vai gầy vô thức run lên. Cũng đúng, nghe tới hai từ "trẻ tuổi" mà mẹ tôi nhắc, chính bản thân tôi cũng cảm thấy luyến tiếc cho một kiếp người.
- Con rất muốn sau khi khoẻ lại, đến thăm nơi yên nghỉ của cô ấy.
Có lẽ khi ấy tôi sẽ cùng Kim Jisoo đến đó, ngồi lại ở trước bia mộ của người kia, kể cho cô ấy nghe về những dự định mới nhất của tôi, kể cô ấy nghe về Kim Jisoo của tôi, cảm ơn cô ấy và hứa rằng sẽ cùng trái tim của cô ấy sống một cuộc đời thật sự viên mãn.
Tôi thật sự mong đợi ngày mình xuất viện.
- Ừ. Sau khi con khoẻ lại, mẹ sẽ kể cho con nghe về cô ấy...
Mẹ tôi đặt đĩa táo đã gọt sẵn lên bàn, lau tay và đứng dậy. Rèm cửa được kéo mở, ánh nắng chiếu lên vai mẹ tôi rồi khẽ luồn qua mái tóc đã điểm bạc của bà. Mẹ quay lưng lại với tôi, chúng tôi im lặng, không gian theo đó cũng im lặng một hồi. Cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên, mẹ mới rời đi vì công việc. Cả phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi.
Cảm giác cô đơn lại tìm về. Tôi cố gắng với tay mở ngăn tủ, lấy tấm ảnh trong đó ôm vào lòng.
- Jisoo, chị không nhớ em sao?!
Tôi nghĩ rằng dù có bận cỡ nào, với tính cách của Kim Jisoo, chị ấy cũng sẽ liên lạc ngay với tôi khi vừa biết tin tôi đã tỉnh lại. Thế nhưng đã là ngày thứ hai, đầu gỗ kia vẫn không thèm gọi điện cho tôi. Thật đáng giận. Có lẽ tôi sẽ giận dỗi một chút để đòi hỏi sự quan tâm từ Kim Jisoo. Tôi muốn mình phải là công chúa trong lòng tên đầu gỗ kia. Đã rất lâu rồi, tôi nhung nhớ cảm giác được Kim Jisoo chiều chuộng. Nhưng mẹ không cho tôi tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Vô ích! Muốn tìm Kim Jisoo nhưng lại không có cách nào.
- Đầu gỗ, rốt cuộc lần này là vì hạng mục nào mà chị còn chẳng thèm quan tâm đến em?
Giận dỗi, tôi dùng ngón tay trỏ của mình chọc chọc lên khuôn mặt người yêu của tôi bên trong khung ảnh kia.
Chỉ là trong lòng tôi hai ngày nay cứ có cảm giác bồn chồn, lo lắng không thôi. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, liệu có phải Kim Jisoo đã có ai khác ở bên ngoài?
Chết tiệt!!!
Tại sao tôi lại có thể hèn mọn đến mức sợ hãi như vậy. Đây giống như loại suy nghĩ vô tri vô giác. Kim Jisoo của tôi là người như thế nào, tôi còn không rõ hay sao. Hơn nữa, trái tim này của tôi sớm đã có sự liên kết với lý trí. Nó đập nhanh khi tôi nghĩ về Jisoo, bình tĩnh đập từng nhịp khi những dòng suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi do tự tôi tưởng tượng ra.
Tôi mỉm cười, có lẽ bây giờ trông tôi giống như một kẻ ngốc. Đưa tay lên, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim này, khẽ thở dài.
- Trấn an em qua từng nhịp đập. Trái tim của em như đang mách bảo em về một điều gì đó. Có lẽ là việc chị sẽ sớm trở về ôm lấy em chăng? Kim Jisoo, thật nhớ chị.
🔸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro