Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Trái tim này là của em


"Em không hiểu tại sao khi em vừa tỉnh dậy, trái tim của em lại nhói lên từng hồi..."

.

Trần nhà mang một màu trắng thuần khiết là điều đầu tiên mà tôi nhận thức được khi vừa mở mắt ra. Đôi mắt tôi nặng nề quét qua khung cảnh lạ lẫm ngay trước mặt mình. Rèm cửa bị gió thổi bay, làm gió mùa Thu lạnh lẽo khiến tôi vô thức rùng mình. Tôi muốn cử động, nhưng khắp cơ thể tôi như đang đeo chì, nặng trĩu và đau đớn.

Ống thở oxi vướng víu này khiến tôi nhớ lại một chút kí ức không mấy tốt đẹp của mình.

Tôi tưởng mình đã chết. Rõ ràng hôm ấy tôi nghe được trái tim mình đã ngưng đập, cùng lúc đó là tiếng khóc nấc lên bên tai tôi. Nhưng mà...

- Chị ơi...

Cổ họng tôi khô khốc. Tôi muốn uống nước.

- Jisoo?

Tôi biết rằng giọng nói của tôi lúc này chỉ như tiếng muỗi vo ve. Làm sao chị ấy có thể nghe được. Đảo mắt một vòng, bên tủ đầu giường có lọ hoa trống rỗng. Cánh tay phải nặng nề nhấc lên, tôi đem bình hoa kia gạt xuống sàn nhà.

Vỡ tan.

Thứ lỗi cho tôi. Vì tôi muốn nhìn thấy Kim Jisoo sau khi tỉnh dậy, nên mới làm như vậy.

- Jennie? Nghe thấy tiếng gì không? Là âm thanh phát ra từ phòng bệnh của Jennie. Mau, đi gọi bác sĩ mau lên!

Giọng nói gấp gáp muôn phần. Tôi nhận ra đó là mẹ tôi.

Sau đó cánh cửa bật mở. Mẹ tôi nhanh chóng chạy về phía tôi. Cũng may đống mảnh vỡ đó ở bên phải, nếu không bà ấy có lẽ đã bị thương vì sự vội vàng này.

- Jennie, Jennie... Con tỉnh rồi. Cảm tạ trời, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại.

Mẹ tôi vừa nói vừa khóc nấc lên. Đôi mắt bà thoáng đỏ, ôm lấy tay tôi liên tục hôn lên nó.

Tôi cố gắng mấp máy môi. Từng chút một, gọi khẽ.

- Mẹ...

Tôi không biết mình đã ngủ như vậy trong bao lâu, chỉ thấy tóc mẹ bạc đi nhiều hơn, đôi mắt bà cũng không còn vui vẻ.

Sau tiếng gọi kia, đôi vai mẹ tôi bỗng run rẩy, bà ấy khóc nhiều hơn nữa. Tôi biết mẹ muốn ôm lấy tôi nhưng vì những sợi dây vướng víu cắm đầy trên cơ thể tôi, nên mẹ chỉ ôm lấy cánh tay phải của tôi mà khóc.

Đến khi bác sĩ bước vào, mẹ mới chịu buông tay để họ kiểm tra cho tôi.

- Mọi chỉ số đều ổn định, trái tim hoạt động bình thường.

Tôi thấy ba đang ôm lấy mẹ thở hắt ra một hơi. Bàn tay mẹ níu lấy vạt áo của ba đến trắng bệch. Ngoại trừ ba mẹ và dì giúp việc đang đứng ở đây, tôi không nhìn thấy người đó.

Kim Jisoo đi đâu rồi? Hay là chị ấy đi làm. Cũng phải, có lẽ chị ấy đang đi làm. Công việc của Jisoo rất bận, chị ấy làm việc dưới quyền ba tôi, giúp ba điều hành cả một công ty quản lý nghệ sĩ.

Tôi đã từng đi dạo một vòng quỷ môn quan. Cứ nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng lại không ngờ khi đó tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

- "Jennie".

Quay mặt lại, người đứng sau tôi là Kim Jisoo. Tôi lao vào vòng tay chị ấy, khóc ở trong lòng người yêu của mình.

- "Em không muốn chết. Jisoo, em không muốn phải xa chị..."

Kim Jisoo vẫn luôn dịu dàng và nuông chiều tôi. Mặc kệ tôi có khóc ướt vai áo của chị ấy, Kim Jisoo cũng không phiền lòng, chỉ xoa đầu tôi rồi khẽ hôn lên mái tóc.

- "Jennie sẽ không sao, em nhất định sẽ tỉnh lại. Hứa với chị, phải sống thật tốt".

Ánh mắt kiên định của Kim Jisoo khiến tôi giật mình. Mím môi im lặng hồi lâu, tôi gật đầu dứt khoát.

- "Em nhất định sẽ như vậy".

Sau câu nói đó của tôi, Kim Jisoo mỉm cười. Chị ấy lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi quay lưng bước về phía trước. Từng chút, từng chút một, dần dần xa rời tôi, cho đến khi trước tầm mắt tôi chỉ còn tồn tại một mảnh trống rỗng.

Bừng tỉnh lại. Đôi mắt tôi khi ấy mở to, trống rỗng.

Tôi thật sự đã tỉnh lại.

Nếu như biết tôi đã tỉnh lại, có lẽ chị ấy sẽ vui lắm.

Nhưng mà.

- Kim Jisoo. Em không hiểu tại sao khi em vừa tỉnh dậy, trái tim của em lại nhói lên từng hồi.

Bất giác ôm lấy trái tim của mình, cơ thể tôi vô thức co rúm lại. Trái tim nhói lên như thể có một bàn tay vô hình nào đó bắt lấy, bóp nghẹt.

Từng chút một.

Hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn.

Nhận thức cuối cùng của tôi trước khi lâm vào hôn mê chính là tiếng hét thất thanh của mẹ tôi.

- Gọi bác sĩ mau lên!

.

Đêm rồi. Lúc tôi tỉnh dậy đêm đã phủ kín. Tiếng gió rít gào đến đáng sợ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng xào xạc vang lên bên tai.

Ống thở oxi trên mũi tôi đã được gỡ ra. Cảm giác như được trả lại sự tự do khiến tôi thoải mái. Nhưng chưa được bao lâu, cảm giác cô đơn ngay lập tức đã tìm đến quấy nhiễu tôi.

Như mọi lần khi tỉnh dậy, sẽ có một người đặc biệt dịu dàng nhìn sâu vào trong mắt tôi và hôn lên trán tôi một chút: "Dậy thôi Jennie, em đã đói bụng chưa?". Cứ như vậy, Kim Jisoo đã dùng tình yêu của chị ấy sưởi ấm trái tim của tôi, cho tôi động lực để tồn tại giữa cõi đời bệnh tật này của mình.

Nhưng tỉnh dậy hai lần, chỉ có gian phòng im lặng chào mừng tôi trở về.

- Kim Jisoo, chị đi đâu?

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim của mình. Lần này nhẹ nhàng hơn, không có cơn đau kia dằn vặt tôi nữa.

Trái tim của tôi, trái tim này là của tôi.

Nhưng rõ ràng, lại mang một cảm giác quen thuộc hơn bất kỳ thứ gì khác. Quen thuộc hơn tất cả những gì thuộc về tôi.

Nhưng nó lại là trái tim của chính tôi.

Chết tiệt! Tôi đang mơ hồ về điều gì thế này?

- Jennie, con dậy rồi.

Là mẹ tôi. Cả căn phòng đang chìm trong bóng tối phút chốc lại bừng sáng lên. Mẹ tôi với viền mắt ửng đỏ, trên tay bà cầm lồng giữ nhiệt.

- Mẹ mua cháo, con ăn một chút nhé.

Tôi lắc đầu.

Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm tôi. Linh hồn tôi như muốn thoát xác. Cơ thể nặng nề nằm trên giường bệnh.

- Chị ấy đi đâu rồi ạ?

Mẹ tôi cúi đầu, tay bà đang cầm chiếc muỗng múc cháo loãng bỗng nhiên run rẩy. Tôi thấy mẹ phút chốc ngẩn người rồi hít thở sâu một hơi.

- Jisoo đi công tác rồi.

Tôi thở dài. Bảo sao sau khi tỉnh lại không thấy Jisoo. Công việc khiến chị ấy bận rộn, nhưng mà không vì thế mà chị ấy sẽ bỏ bê tôi. Vì vậy tôi muốn nghe giọng chị ấy ngay lập tức.

- Con muốn gọi điện.

- Cho ai?

- Jisoo.

Tôi mỉm cười, chỉ cần là cái tên Kim Jisoo cũng đủ khiến lòng tôi rộn ràng. Nhưng mẹ tôi như phớt lờ đề nghị của tôi, bà đi vào wc rửa tay, sau đó trở ra với một khuôn mặt bình thản đến lạnh lẽo.

- Jisoo nói nếu như con tỉnh lại, nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng vội gọi điện cho con bé. Con bé sẽ trở về sớm với con.

Tôi nhìn mẹ, mẹ nhìn vào mắt tôi.

Sau vài giây ngắn ngủi, tôi cong khoé môi thoả hiệp.

- Được ạ.

Là Jisoo lo lắng cho tôi. Từ trước đến nay, tôi luôn nghe lời chị ấy. Mọi người đều biết rõ điều này. Nhưng tôi vẫn rất nhớ người yêu của tôi.

- Có thể lấy giúp con tấm ảnh kia không ạ?

Không có Kim Jisoo bằng da bằng thịt ở đây, trước hết tôi đành phải nhìn chị ấy qua ảnh.

Người trong ảnh đứng phía sau tôi, mặc cho tôi nhìn thẳng về phía ống kính, chị ấy lại chỉ mỉm cười đầy ôn nhu nhìn về phía tôi. Tôi còn nhớ, ngay trước khi tấm ảnh được chụp, Kim Jisoo đã thì thầm bên tai tôi: "Trong mắt chị, chỉ có em. Trái tim này là của em".

Kim Jisoo là người yêu tuyệt vời của tôi.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Tuổi thơ của tôi gắn liền với cái tên Kim Jisoo này. Chị ấy được ba tôi cứu về từ tay của bọn buôn người, đưa về nhà tôi trong một đêm mưa gió đầy lạnh lẽo. Có lẽ vì vậy nên tính tình chị ấy kì quái, lạnh lùng với những người xung quanh mình trừ gia đình tôi và tôi. Kim Jisoo luôn bảo vệ tôi giống như cách mà ba tôi luôn làm. Chị ấy tình nguyện đi học muộn một năm chỉ vì để chung lớp cùng tôi. Có lần vì bạn học kia giành đồ chơi của tôi mà Kim Jisoo đã đánh nhau với bạn ấy. Đến khi cả khuôn mặt sưng phù, những vết bầm tím đáng sợ kia xuất hiện, ba tôi đã kịp thời đến trong cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Tôi nhớ rằng ba không khiển trách chúng tôi, ông chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi rằng: "Có ai đánh con, con cứ việc đánh lại. Quan trọng là đừng khiến mình bị thương. Ba sẽ bảo vệ con". Từ đó về sau, Kim Jisoo sẽ theo ba đi học võ vào mỗi dịp cuối tuần.

Tôi cũng nhớ lần đó, trái tim nhỏ bé của tôi đã từng rung động.

Về sau khi chúng tôi lớn lên, Kim Jisoo biểu hiện sự quan tâm, chiều chuộng, bảo vệ tôi một cách rõ ràng hơn. Trái tim của tôi chưa từng thôi rung động trước những hành động đó. Tôi mơ hồ biết được, bản thân mình yêu thích người đó đến mức nào. Giữa chúng tôi tồn tại một mối quan hệ thân thiết cùng với những cử chỉ thân thiết hơn bất kì ai khác. Chúng tôi ngầm hiểu và ngầm cho phép mối quan hệ đó sống sót.

Vào năm 18 tuổi, đầu gỗ kia lấy hết can đảm tỏ tình với tôi. Sở dĩ gọi là đầu gỗ vì chị ấy thật sự ngốc đến nỗi khi đó tôi muốn đánh vào đầu chị ấy.

"Chị muốn ở bên cạnh em".

"Ngày nào chị cũng đều ở bên cạnh em mà"

"Ý chị là chị sẽ ở bên cạnh em để chăm sóc em".

"Đó là chuyện mỗi ngày chị vẫn đang làm đó Kim Jisoo".

Tôi không biết mình đã trêu chọc chị ấy như thế nào để rồi chị ấy phải đỏ mặt mà nói nhỏ: "Chị thích em. Em... Em có thể cho phép chị trở thành người yêu của em không?".

Chuyện xưa luôn khiến tôi bật cười mỗi khi nghĩ đến. Bây giờ cũng vậy, tâm tình tôi dường như đã thả lỏng hơn.

Mẹ nói sẽ ở lại đây để tiện chăm sóc tôi. Nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi của bà ấy, tôi đã kêu ba đến đón mẹ về. Sẽ có dì giúp việc ở lại cùng với tôi, dì ấy đã quen thuộc với việc chăm sóc tôi nên mẹ tôi dần dần thoả hiệp quay về nhà nghỉ ngơi.

Cánh cửa phòng đóng lại, không gian phòng lại yên tĩnh. Nếu có Kim Jisoo ở đây, có lẽ lúc này tôi sẽ nhào vào lòng chị ấy. Nghe chị ấy khẽ gọi: "Jennie của chị" và mong chờ nụ hôn nhẹ nhàng của chị ấy. Tất thảy mọi thứ đều là kỉ niệm đẹp.

Nhưng không có Kim Jisoo ở đây.

Chán nản nằm trên giường bệnh. Tôi chưa bao giờ mong về nhà như lúc này. Tôi đã ở đây được một năm kể từ ngày phát bệnh. Bệnh tình lúc tốt lúc xấu khiến tôi mệt mỏi. Nhưng chưa đêm nào cô đơn như vậy. Dù có bận đến mấy, Kim Jisoo cũng sẽ quay lại vào buổi đêm cùng với tôi. Có đôi khi chán ghét, tôi sẽ than phiền không ngừng nghỉ, nhưng Jisoo chỉ cười nhẹ, chống cằm chăm chú nghe tôi kể lể mọi thứ. Có những lúc vì công việc quá mệt mỏi, Kim Jisoo sẽ lại yếu đuối nằm yên trong lòng tôi, để tôi vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc dài của chị ấy.

Chúng tôi yêu nhau, cảm nhận nhau qua từng quãng thời gian cho đến nay đã là mười năm. Vài ngày nữa sẽ tới sinh nhật 28 tuổi của Kim Jisoo. Có lẽ tôi tỉnh lại, chính là món quà đặc biệt nhất dành tặng cho chị ấy.

Đêm nay thật dài. Nỗi nhớ cũng không chịu nguôi ngoai.

🔸





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro