Chương 96: Người này sao có thể như vậy!
Lúc nghe được câu này, Lâm Diên không khỏi sửng sốt trong giây lát.
Lúc đầu, anh còn hơi choáng váng do cơ thể đang không thoải mái, nhưng sau đó lỗ tai anh bắt đầu nóng lên.
Còn định nói thêm gì đó, nhưng vừa mở miệng liền nhịn xuống, rồi hắng giọng đánh lạc hướng:
"Dù sao thì anh đã nói rồi đó, nếu không lọt vào top 10 thì sẽ trừ lương anh."
"Ừm, muốn trừ bao nhiêu cũng được."
Cái câu này của Cảnh Nguyên Châu cực kỳ nói cho có lệ, tâm trí hắn đang ở nơi khác,
"Em đi tắm trước đi. Dù sao anh cũng đang livestream, nếu em không yên tâm thì lát nằm trên giường trực tiếp giám sát là được."
"Mặc dù biết Titans giàu nứt đố đổ vách không thiếu chút tiền lương này, nhưng mà giám sát thì chắc chắn phải giám sát."
Nói thì nói vậy nhưng cuối cùng Lâm Diên cũng đã đứng dậy khỏi ghế.
Mồ hôi trên lưng đã dần khô lại, áo dính chặt vào lưng, quả thực có chút khó chịu.
Lâm Diên xoa đầu ngón tay đang run rẩy của mình, ngừng tranh cãi với Cảnh Nguyên Châu, nói một câu "Quay lại leo rank đi" sau đó quay người lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Một lúc sau, loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy.
Ánh mắt dừng ở cửa phòng tắm một lúc, sau đó Cảnh Nguyên Châu ngồi lại trước máy tính, đeo tai nghe cách âm vào.
Lúc nãy hắn chỉ lo dỗ Lâm Diên đi nghỉ, cho nên thật sự không để ý, bây giờ hắn mới nhận ra mình quên tắt mic.
Nhìn thoáng qua đã thấy bình luận đang phát điên, hàng loạt bình luận "ahhhhhhh" liên tục nhảy lên, không biết tiết mục này đã duy trì trong bao lâu rồi.
Dừng một chút, Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn những tin nhắn có nội dung mới lần lượt xuất hiện sau khi hắn xuất hiện động tĩnh.
[Ahhhhhhhhhhh Em muốn phát điên, tình yêu ba mẹ là thật! ! ! Mặc dù câu này em nói cũng mệt rồi!]
[Nghe lời đi. Đụ má nó chứ nghe lời đi! Ngầu quá làm em mềm chân luôn nè.]
[Mọi người đều đang leo rank, bây giờ có thể bớt xà nẹo được không, khi nào thì tiếp tục leo rank?]
[Ahhhhhhhhh mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại đột nhiên phát điên thế!]
[Đm, Cảnh Thần giết em đi! Hai người này bình thường đều tương tác với nhau như vậy đó hả, hai người không cưới nhau thì rất khó để giải thích đó!]
[Huấn luyện viên Lâm nghe lời đi! Phải nghe lời! Nghe lời chồng!]
[Huhuhu tui lại có thể rồi, ngọt chớt tui, chời đất ơi cái tềnh yêu này.]
[Đã như vậy rồi, có chắc là chưa comeout không? Tình yêu ba mẹ chắc không phải là fan service, mà thực sự ở bên nhau quá, nói cho tui biết có phải như vậy không? Đúng không, đúng không?]
[Nghe, em nghe, anh nói gì em cũng nghe! Chồng nói cái gì thì là cái đó, nghe anh hết!]
[Ngọt quá má ơi, tình yêu tuyệt đẹp!]
[Nhân tiện, em có chuyện muốn nói, huấn luyện viên Lâm đã tắm rồi đúng không? Em muốn xem... ủa]
......
[Titans, tụi em chờ ngày anh bắt được huấn luyện viên Lâm từ lâu lắm rồi, anh có biết không? Rốt cuộc là có biết hay không?]
Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu dán chặt vào bình luận cuối cùng, im lặng một lúc mới chậm rãi trả lời:
"Biết."
Vừa dứt lời, bình luận đứng hình trong giây lát, rồi đột nhiên dữ dội hơn trước.
Cảnh Nguyên Châu không nhìn nữa, trực tiếp chuyển sang giao diện trò chơi rồi tiến vào ghép trận.
Sự lo lắng của Lâm Diên quả thực không phải là không có lý, nếu bình thường thì không sao, nhưng nếu phải vào top 10 trước 0h thì thực sự không đủ thời gian.
Cần phải nhanh lên mới được.
Nhân lúc ban pick, Cảnh Nguyên Châu chậm rãi nói:
"Huấn luyện viên Lâm không có ở đây, chúng ta nói mấy câu."
Bình luận:
[Đù đù đù, Titans chủ động nói chuyện á? Cái đãi ngộ này!]
[Chờ chút, tại sao phải nhân lúc huấn luyện viên Lâm không có ở đây mới nói?]
[Hahahahahahaha, cái pov vợ quản nghiêm là thế nào đây?]
[Titans sợ huấn luyện viên Lâm là sự thiệt rồi quý vị ơi?]
Cảnh Nguyên Châu không xem nội dung bình luận, mà chỉ tự nói phần mình:
"Đầu tiên, hiện tại không có yêu đương."
Đến lượt pick, hắn nhìn thoáng qua đội hình, nhanh chóng khóa một con tướng, đồng thời điều chỉnh xong kỹ năng triệu hồi sư:
"Chỉ là cảm thấy huấn luyện viên Lâm dù gì cũng không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên không cần kéo em ấy vào mấy chuyện trong giới tuyển thủ. Chuyện chống Hàn để chúng tôi chịu trách nhiệm là được."
Sau khi cả hai bên lựa chọn xong, tiến vào thời gian loading.
"Nhưng mà, đau lòng thì là thật, cái này tôi không phủ nhận."
Cảnh Nguyên Châu vẫn bình tĩnh nói:
"Không phải do cảm thấy huấn luyện viên Lâm yếu đuối, mà là do tôi thực sự nghĩ rằng không cần thiết."
Sau khi vào bản đồ, làm mới tại điểm hồi sinh, hắn mua một đôi giày tăng tốc, rồi ra khỏi nhà chính.
"Nilay muốn trở thành tuyển thủ đường trên số một thế giới, tôi mới là người cần chứng mình bản thân, không cần phải kéo theo em ấy. Cho nên em ấy càng bảo vệ tôi thì tôi lại càng cảm thấy đau lòng."
"Cho nên để không phụ kỳ vọng của em ấy, tôi phải chứng minh rằng mình thực sự có thể làm được."
Cảnh Nguyên Châu nói rất nhẹ nhàng.
Trong lúc đang cười đùa nói chuyện, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thậm chí còn không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, ở đường trên đã nổ ra first blood.
Sau khi nhận được kinh tế khổng lồ từ mạng hạ gục đầu tiên, Cảnh Nguyên Châu đã dọn sạch lính ở đường trên rồi đi vòng qua rừng đối diện.
"Tôi thừa nhận, có huấn luyện viên Lâm tổ đội cùng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ví dụ như, ít nhất không phải quản nhiều thứ như bây giờ."
"Nhưng......"
Nói đến đây, Cảnh Nguyên Châu dừng lại một chút.
Khán giả có thể nhìn thấy jungler đối diện xuất hiện trên màn hình.
Lúc này, support của đối phương đang ở đường giữa để hỗ trợ, không ngoài dự đoán Cảnh Nguyên Châu lại lấy mạng jungler đối phương.
Xoay nhẹ khớp xong hắn mới nói tiếp:
"Nhưng em ấy luôn thích tự tạo áp lực quá lớn về cho mình, cả clb đã có quá nhiều chuyện khiến em ấy phải lo lắng rồi. Vì vậy, ít nhất khi tôi còn ở đây, hy vọng em ấy ít nhất có thể học được cách tin tưởng và buông tay."
"Thật đấy, không muốn em ấy cố gắng quá sức."
Sau khi lấy được hai mạng liên tiếp hắn quay trở lại đường trên, đúng lúc một đợt lính mới đã đến, đường trên bên kia sau khi hồi sinh cũng đã quay trở lại.
Tiết tấu tốt đến mức đáng sợ.
Bình luận liên tục được làm mới, cả phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang chìm đắm trong những lời vừa rồi.
Nhưng lúc này Cảnh Nguyên Châu lại kết thúc chủ đề:
"Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nói mấy câu thôi, tới đây thôi."
Hắn mỉm cười:
"Huấn luyện viên Lâm chắc sắp trở lại rồi, nói nữa là sẽ bị nghe thấy. Bình luận cũng thu liễm lại một chút, huấn luyện viên Lâm nhìn vậy thôi, chứ da mặt mỏng lắm, đừng làm em ấy ngại."
Rõ ràng là không có nội dung gì, nhưng bình luận lại hoàn toàn phát điên.
Ahhhhhh, sao người này lại như vậy! ! !
Đồng ý, đương nhiên phải đồng ý với yêu cầu này!
Không thể phủ nhận, Cảnh Nguyên Châu ngay cả điều này cũng dự đoán rất chính xác.
Kết thúc giao lưu không bao lâu, Lâm Diên tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.
Khăn tắm nhẹ nhàng phủ lên đầu, vài sợi tóc ướt xõa xuống một bên mặt, cả người bao phủ trong mùi sữa tắm thoang thoảng mùi thơm.
Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua màn hình máy tính, không làm phiền Cảnh Nguyên Châu, mệt mỏi nằm xuống giường, sau khi tìm được tư thế thoải mái, anh lấy điện thoại ra mở livestream của Cảnh Nguyên Châu lên.
Khác với tưởng tượng của Lâm Diên, phong cách bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp hôm nay nghiêm túc chưa từng thấy.
Tất cả chủ đề đều xoay quanh thao tác của Cảnh Nguyên Châu, hoặc là thảo luận về trận đấu với đội BK chiều nay, bầu không khí cực kỳ tích cực và cầu tiến.
Lâm Diên: "?"
Hôm nay là ngày gì vậy? Sự kiện dành riêng cho fan sự nghiệp à?
Sau khi xem một lúc, anh lại tập trung vào ván đấu của Cảnh Nguyên Châu.
Thấy thắng thua đã định, anh tiện tay đập thêm mấy con Cá Nước Sâu trong phòng stream.
[Ai không phải là công túa nhỏ đã tặng 10 Cá Nước Sâu trong phòng phát sóng trực tiếp GH.Titans.]
Thông báo màu vàng xuất hiện giữa màn hình rất bắt mắt.
Bình luận khựng lại, bầu không khí cực kỳ vi diệu.
Nhưng nhớ đến lời Cảnh Nguyên Châu đã nói trước đó, cho nên vẫn kiềm chế xúc động muốn hét lên như điên khi hai người tương tác với nhau.
Huấn luyện viên và Cảnh Thần thực sự rất cool! Bọn họ có thể!
Nhưng mà... nhịn như vầy thật sự rất khó chịu! ! !
Cảnh Nguyên Châu thắng ván đấu ra sảnh chờ, liếc nhìn phần quà tặng to đùng này.
Tiếp tục vào ghép trận, còn không quên mỉm cười nói:
"Cảm ơn Cá Nước Sâu của Ai không phải là công túa nhỏ."
Lâm Diên duy trì tư thế dựa vào giường, nghe được câu này, anh vô thức ngẩng đầu lên, liếc nhìn bóng dáng cách đó không xa.
Đầu ngón tay di chuyển, ném thêm một ít Cá Nước Sâu.
Tiếp tục leo rank.
Càng về sau, cuộc chiến giành suất vào top 10 càng trở nên căng thẳng hơn.
Không có Lâm Diên tổ đội cùng, để đảm bảo tỷ lệ thắng, Cảnh Nguyên Châu chắc chắn phải cố gắng gánh cả trận.
Trận này nối tiếp trận kia.
Ban đầu mọi người chỉ là phối hợp với yêu cầu của Cảnh Nguyên Châu thảo luận về game, nhưng không biết từ lúc nào thật sự bắt đầu thảo luận sôi nổi.
[Ê mấy ní, mấy ní có cảm thấy Titans càng đánh càng dữ dội không?]
[Đúng vậy, từ trận đấu với BK hồi chiều đã bắt đầu như vậy rồi! Cái này này thanh xuân á hiểu hông, thanh xuân?]
[Hôm nay tôi thực sự đã khóc như mưa luôn, chàng trai đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên năm đó!]
[Tôi đột nhiên cảm thấy Titans rời BK thực sự là một lựa chọn đúng đắn.]
[Đúng vậy, phát sáng nổi bật như thế này mới là anh ấy!]
[Tôi cũng đã khóc, thực sự đã khóc, xem livestream thôi mà máu huyết của tôi đã sôi sùng sục rồi.]
[Bây giờ Titans xếp hạng mấy rồi, vào top 10 chưa?]
[Sắp rồi, sắp rồi! Có hy vọng vào được!]
Trạng thái của Cảnh Nguyên Châu hoàn toàn khác với lúc trước, đó là cảm giác muốn lao về phía trước.
Mọi thao tác đều chính xác đến mức đáng kinh ngạc, chỉ cần liếc mắt cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn vào bóng người trong màn hình, giống như một tia sáng hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.
Đây chính là Titans khiến họ không bao giờ quên, mãi mãi trong ký ức!
Hạng 16, hạng 14, hạng 13, hạng 11...
Một ván đấu nữa kết thúc, lại một lần nữa tiến hành ghép trận, fan hâm mộ chứng kiến thứ hạng dần dần leo lên vị trí thứ 11, không khỏi nín thở nhìn thời gian đến gần 0h.
Cuối cùng, trận đấu cuối cùng kết thúc vào lúc 23:52.
Xếp hạng, thứ 9!
Phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên náo nhiệt!
Bình luận điên cuồng làm mới, trong màn hình chỉ thấy Cảnh Nguyên Châu bấm vào giao diện xếp hạng, thấy đã vào top 10 bảng xếp hạng hiện tại, hắn không tiếp tục ghép trận nữa.
Thời gian còn lại không đủ để chơi ván khác.
Sau một đêm miệt mài leo rank, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi.
Giọng nói khàn khàn của Cảnh Nguyên Châu từ trong phòng phát sóng trực tiếp vang lên:
"Còn xem không?"
Dù là một câu không đầu không đuôi nhưng khán giả bằng cách nào đó vẫn biết câu đó là đang hỏi ai.
Bình luận trong toàn bộ phòng phát sóng phối hợp giữ yên lặng.
Nhưng một lúc sau vẫn không thấy "Ai không phải là công túa nhỏ" xuất hiện?
"Ngủ rồi à?"
Cảnh Nguyên Châu quay đầu lại nhìn, thấy thân ảnh đang ngủ say trên giường.
Việc tổ đội trong một thời gian dài rõ ràng đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của Lâm Diên, nên cuối cùng anh không thể kìm được cơn buồn ngủ.
Lúc này, cổ áo của đồ ngủ hở ra, để lộ đường cong gợi cảm của xương quai xanh.
Cái mền bông vô thức bị cuộn tròn trong lòng anh, tư thế lười biếng, chiếc điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, rơi xuống cạnh tay anh, nhìn từ xa, hình ảnh hiển thị trên đó chính là phòng stream của Cảnh Nguyên Châu.
Các fan hâm mộ chờ đợi hồi lâu, cuối cùng nghe được Cảnh Nguyên Châu thấp giọng cười nói:
"Hôm nay đến đây thôi, mọi người ngủ ngon."
Vừa dứt lời liền lập tức xuống live.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro