Chương 88: Bố mày số một thiên hạ
Em trai của Giản Dã tên là Giản Ninh, 16 tuổi.
Vì địa điểm ăn tối gần khách sạn nên Giản Dã trực tiếp đưa người về.
Nửa giờ sau, trong phòng Giản Dã có một nhóm người ngồi xung quanh giường, im lặng nghe họ trò chuyện này.
"Hôm nay không phải là phải đến lớp sao? Đêm hôm còn ra đường làm gì, ngày mai không định đến lớp à?"
"Không cần anh lo!"
"Có phải ba lại không về nhà rồi không, có vẻ này gần đây lại nổi điên rồi đúng không?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Sao mà lại dây dưa với bọn côn đồ đó? Không phải anh đã nói em bớt kiếm chuyện với tụi nó rồi à?"
"Anh nói đủ chưa, đủ rồi thì im miệng đi."
"Trên tóc em có mùi gì vậy? Bôi nhiều keo xịt tóc vậy để làm gì? Lại đây, anh xả cho em."
"Tránh ra, đừng chạm vào em!"
Nhưng mà Giản Dã cũng không có kiên nhẫn giảng đạo lý, không để ý thái độ của em trai, trực tiếp túm cổ áo cậu, kéo vào phòng tắm.
Một lúc sau, từ bên trong truyền ra tiếng nước róc rách.
Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng phản kháng của cậu thiếu niên:
"Em đã nói là anh đừng chạm vào em mà! Đưa cho em, em tự làm!"
Căn phòng rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Cố Lạc cảm thán mở miệng:
"Em trai của Gun ca có vẻ... khá nổi loạn ha?"
"Cậu chưa từng nghe câu, đầu có rơi thì kiểu tóc cũng không được rối à."
Tất Diêu Hoa cực kỳ đồng cảm
"Theo tôi thấy thì thái độ của nhóc này đã rất tốt rồi, nếu mà là tôi ở cái tuổi đó, ai dám làm rối kiểu tóc của tôi thì tôi sẽ rút dao ra liều mạng với hắn luôn!"
Thần Vũ Thâm tuy không nói gì nhưng lại vô thức liếc nhìn mái tóc sặc sỡ của Tất Diêu Hoa.
Thân thể nhỏ bé của Giản Ninh đương nhiên không thể đánh bại được anh trai mình. Một lúc sau, Giản Dã lại lôi nhóc ra ngoài, đè nhóc lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, buộc cậu phải nhận lễ rửa tội bằng máy sấy tóc.
Có lẽ là do không chịu được người khác nhìn mình, nên cậu hung hăng trừng mắt nhìn mọi người:
"Nhìn gì mà nhìn?"
Nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt phiên bản nhỏ của Gun ca, không hiểu sao lại khiến mọi người cảm thấy có chút sốc.
Vừa baby vừa dữ, Gun ca lúc nhỏ cũng dễ thương vậy hả!
Sau một hồi ồn ào, Giản Dã cuối cùng cũng nhớ ra chuyện giới thiệu một chút tình hình trong nhà mình.
Lúc này, mọi người mới biết bố mẹ bọn họ đã ly hôn khi hai anh em còn rất nhỏ. Vì mẹ đã tái hôn nên hai anh em ở với bố. Nhưng vì cha anh thường xuyên phải ra ngoài làm việc nên sẽ không quá lời khi nói rằng Giản Dã là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng Giản Ninh từ khi còn nhỏ.
Khi đó, gia đình rất nghèo, Giản Dã từ bỏ cơ hội học tập để ra ngoài kiếm tiền. Sau đó, vì một số chuyện khiến cậu bỗng cảm thấy chán ghét cuộc sống lăn lộn này, sau khi vô tình tiếp xúc với thể thao điện tử, cậu chọn rửa tay gác kiếm, dấn thân vào con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Trong suốt quá trình Giản Dã kể chuyện, Giản Ninh vẫn luôn cúi đầu im lặng, sau đó cậu cười chế giễu:
"Đừng nói như kiểu vĩ đại lắm, ai muốn anh hy sinh bản thân để nuôi em đi học đâu....?"
"Không có ai yêu cầu, nhưng nuôi thì cũng đã nuôi rồi, đừng có lãng phí tiền của anh."
Giản Dã đã quen với thái độ của em trai mình, cậu đưa tay xoa đầu nhóc,
"Đã học tới cấp 3 rồi, không cần biết thế nào cũng phải thi đại học cho anh, tới lúc nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, em muốn làm gì thì làm, anh không quản nữa."
Giản Ninh nghe xong lông mày nhíu lại, quay đầu tránh bàn tay to lớn đang vò đầu cậu:
"Lúc đầu hứa chơi game với em, nhưng cuối cùng lại lén lút đi đánh giải chuyên nghiệp. Có bản lĩnh đi dứt khoát như vậy, thì đừng có giả vờ quan tâm em!
Nghe hồi lâu, Tất Diêu Hoa mới nghe ra chút manh mối:
"Gun Gun à, em trai cậu cũng chơi Chích Nhiệt à?"
"Ừm... thật ra lúc mới đầu tôi chơi hỗ trợ là để bảo vệ em ấy."
Nói đến đây, Giản Dã cảm thấy hơi đuối lý, cậu hắng giọng nói:
"Sau này không phải là không còn lăn lộn ở bên ngoài nữa sao, thì cũng phải tìm một công việc khác có thể nuôi miệng ăn ở nhà chứ. Đúng lúc thấy clb đăng thông báo tuyển người nên đi thử, không ngờ được tuyển vô thiệt."
Nói xong, anh quay lại nhìn Giản Ninh:
"Hơn nữa, anh đã nói rồi, không phải là không cho em thi đấu chuyên nghiệp, nhưng em phải thi đại học trước đã, hiểu chưa?"
"Cái này thì đúng, có giấy báo đại học vẫn tốt hơn, ít nhất là cũng có đường lui."
Tất Diêu Hoa tiếp lời
"Liên minh chuyên nghiệp không phải ai cũng có thể đánh, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, quan trọng nhất là còn không biết bên kia cầu có phải là đường đến địa ngục không?"
Chuyện này lại khiến cậu nhớ đến "trải nghiệm bi thảm" của mình, những người khác thì không khỏi bật cười.
Chỉ có Giản Ninh vẫn là vẻ mặt không hài lòng:
"Chuyện này không cần anh phải lo, có rất nhiều chiến đội đã liên lạc với em rồi."
Đây là sự thật.
Cậu nhóc đã nhận được rất nhiều lời mời nhiều đội, nhưng thể thao điện tử ngày càng trở nên chính thức, trẻ vị thành niên như cậu phải có chữ ký của người giám hộ thì hợp đồng mới có hiệu lực, lúc đó cả Giản Dã và ba của bọn họ đều không đồng ý nên chuyện này chỉ có thể như vậy.
Để có thể thu hút sự chú ý của các clb khác, đương nhiên cậu phải là vua người qua đường đỉnh cấp, Cố Lạc không khỏi tò mò hỏi:
"Em trai Gun ca nè, em có xếp hàng top ở server quốc nội không?"
Giản Dã: "Đừng có nghe nhóc đó chém gió, chỉ khoảng top 200 thôi."
Giản Ninh trầm giọng nói: "Bố mày số một thiên hạ."
Giản Dã cau mày: "Tuổi còn nhỏ mà sao ưa làm màu vậy?"
Ánh mắt Giản Ninh hiện lên vẻ không vui, cậu lặp lại:
"Bố mày số một thiên hạ là ID game hiện tại của em, xếp hạng mấy thì tự đi xem đi! Top 200 là chuyện từ thuở nào rồi, ngày nào cũng nói vì tốt cho em thế này thế kia, thực tế thì chẳng quan tâm em chút nào!"
Giản Dã bị câu nói của cậu nhóc làm cho đứng hình, ánh mắt trong phút chốc trở nên phức tạp.
Từ khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, quả thật anh bớt để tâm đến Giản Ninh rất nhiều.
Lâm Diên, người đang chơi điện thoại bên cạnh đột nhiên dừng lại.
Sao cứ có cảm giác ID này nghe quen quen nhỉ?
Giản Dã mở APP kiểm tra:
"Không phải top 200 sao, vậy bây giờ ở top bao nhiêu rồi? Hơn 100 cũng không thấy em nè?"
Giản Ninh tức giận: "... Anh kéo lên trên đi."
Giản Dã cau mày: "Em nằm trong top 100 thiệt hả?"
Giản Ninh căng thẳng, thấy Giản Dã còn chưa kéo lên trên, không nhịn được nói thêm một câu:
"Anh kéo thẳng lên trên cùng đi."
Giản Dã nghi hoặc nhìn cậu nhóc một cái, rồi kéo lên đầu bảng xếp hạng, khi nhìn thấy ID vàng sáng bóng có hiệu ứng đặc biệt đứng đầu bảng xếp hạng, cậu sửng sốt:
"Em... lên top 1 từ khi nào vậy?"
Tất Diêu Hoa sửng sốt: "Á đù, top 1 server quốc nội luôn?! Em trai Gun Gun đỉnh vậy!"
Lâm Diên lúc này mới nhớ ra anh đã nhìn thấy ID này trong lịch sử trò chuyện của group chat tuyển thủ chuyên nghiệp.
Giản Dã vừa dứt lời thì mọi người cũng nhìn sang.
Giản Ninh gần như không giấu được vẻ tự hào, nhưng cậu nhóc vẫn rất cố gắng kìm nén.
Sau đó cậu nhóc nhẹ giọng nói:
"Đã lâu không gặp, em còn tưởng là anh đã sớm phát hiện ra rồi. Thế nào, có phải em giỏi hơn anh nhiều không? Bây giờ anh còn cảm thấy em không có khả năng thi đấu chuyên nghiệp nữa không?"
Giản Dã im lặng một lúc, rõ ràng là cậu đang không biết nên nói gì.
Giản Ninh nhìn anh một lúc, vẻ mặt bướng bỉnh muốn thách thức anh trai mình.
Lâm Diên cũng mở APP ra, lướt xem chiến tích gần đây của Giản Ninh.
Có thể từng bước một đứng đầu server quốc nội, thực lực của cậu nhóc chắc chắn là không có gì để nghi ngờ.
Giản Ninh thường chơi xạ thủ và đi rừng.
Đánh xếp hạng và thi đấu chuyên nghiệp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đồng đội đều là ngẫu nhiên, xạ thủ đủ farm sẽ có lợi cho giao tranh, còn đi rừng sẽ là điểm mấu chốt trong việc dẫn dắt tiết tấu của trận đấu, đúng là hai vị trí carry thích hợp để leo rank.
Tắt điện thoại đi, trong đầu Lâm Diên nảy ra một ý tưởng.
Tình huống bất ngờ của Cố Lạc trong trận chung kết "Số hiệu tập kết Chích Nhiệt" vừa qua thực sự khiến anh phải cân nhắc việc sắp xếp dự bị cho đội.
Nhưng bản thân họ là một đội mới, chưa kể việc có dự bị ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đối với các tuyển thủ, bọn họ vốn đã có một lịch trình huấn luyện dày đặc rồi, cũng không còn bao nhiêu thời gian để tuyển thủ chính thức tập luyện cùng dự bị.
Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện tìm dự bị cũng bị gác qua một bên.
Nhưng bây giờ đứa nhỏ nhà Giản Dã dường như được ông trời đặc biệt gửi đến cho anh.
Thiếu niên nổi loạn, trên người toàn là gai nhọn rực rỡ, nhìn thì có vẻ là một vấn đề khó giải quyết, nhưng trên thực tế nhìn từ góc độ của đội thì nó cực kỳ dễ xử lý.
Giản Dã có chút dao động dưới cái nhìn chăm chú của Giản Ninh:
"Thật ra anh nói gì cũng vô dụng, chuyện tương lai vẫn là tự bản thân em làm chủ. Nếu em thật sự muốn nghỉ học, thì anh sẽ về thương lượng lại với ba."
Giản Ninh thường xuyên cãi nhau với anh trai về chuyện học tập, cậu nhóc còn tưởng rằng lần này mình cũng sẽ bị từ chối một cách tàn nhẫn như những lần trước, nhưng không ngờ Giản Dã lại đột nhiên xuống nước.
Sau khi đạt được mục đích, cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác: "Em..."
Từ "chắc chắn" rất lâu cũng không nói thành lời.
"Cũng không phải nghỉ học thì mới có thể thi đấu chuyên nghiệp."
Cảnh Nguyên Châu đột nhiên lên tiếng, vốn đang cúi đầu chơi điện thoại hắn ngẩng đầu lên,
"Chuyện này tìm huấn luyện viên nhờ giúp đỡ là được, em ấy có thể giúp cậu giải quyết."
Lâm Diên biết Cảnh Nguyên Châu đã đoán được ý anh, thấy ánh mắt mọi người đều hướng về phía mình, anh tự nhiên thấy buồn cười trừng mắt lại rồi hắng giọng nói:
"Khó thì không khó, chỉ cần ký với GH của chúng ta là được."
Giản Dã có chút không hiểu.
"Với lý lịch này mà vào mấy chiến đội có chút thành tích thì cũng chỉ có thể ở trong đội 2 hoặc làm dự bị thôi, ký với chúng tôi cũng không có gì khác."
Lâm Diên kiên nhẫn giải thích,
"Điểm khác biệt duy nhất là chúng tôi chưa có đội hình dự bị chính quy, không cần phải ngày nào cũng điểm danh luyện tập với đội. Bình thường nên đi học thì cứ đi học, lúc cần ra sân thì thỉnh thoảng chạy một chuyến là được, đợi sau khi kết thúc kỳ thi đại học nhận được giấy báo nhập học rồi làm cái giấy xin bảo lưu, lúc đó muốn ở lại thì tiếp tục ở lại, không muốn ở lại thì chuyển nhượng sang chiến đội khác đều được."
Không thể phủ nhận, đây quả thực là lựa chọn tốt, nhưng Giản Dã lại có chút sửng sốt:
"Huấn luyện viên, chuyện này thật sự có thể làm vậy sao?"
Lâm Diên cười: "Chuyện này tôi có thể quyết được, dù sao thì chiến đội cũng cần sắp xếp một hai dự bị trong trường hợp khẩn cấp."
Kỳ thật Giản Ninh cũng biết Giản Dã nuôi cậu nhóc học đến cấp 3 cũng không dễ dàng gì, giận thì giận nhưng nói cậu từ bỏ tâm sức bao nhiêu năm của anh trai thì cậu cũng không làm được.
Lúc này nghe Lâm Diên nói vậy, cậu nhóc cũng có chút động lòng, nhưng lại cứng miệng nói:
"Có nhiều chiến đội để lựa chọn như vậy, ai lại muốn đến cái chiến đội nát của mấy anh chứ?"
Lâm Diên hơi nhướng mày: "Tôi còn tưởng cậu sẽ rất vui khi được ở cùng đội với anh trai mình chứ?"
Giản Ninh tặc lưỡi: "Em không hề muốn cùng đội với anh ấy chút nào."
"Được rồi, nếu đã không muốn thì tôi cũng không ép buộc. Nghĩ kỹ lại thì quan hệ giữa hai người không tốt như vậy, nếu trở thành đồng đội thì sẽ rất phiền phức."
Lâm Diên hoàn toàn không có ý định níu kéo,
"Không sao, coi như tôi chưa nói vậy, chuyện gia đình thì mấy cậu tự giải quyết đi."
Giản Ninh không ngờ Lâm Diên nói từ bỏ là từ bỏ, cả người đều đơ ra:
"Sao anh..."
Lâm Diên tò mò nhìn sang:
"Sao nữa? Không phải chính cậu cũng nói là cậu không muốn ở cùng đội với anh trai mình à?"
Cảnh Nguyên Châu thấy cậu nhóc sắp bị chọc cho tức điện thì mỉm cười nhìn Lâm Diên.
Giản Ninh thực sự sắp nổ tung.
Giờ đã hoàn toàn bị chặn đường lui rồi, rất lâu sau cậu nhóc mới nhịn xuống hơi nóng trên mặt, khó khăn nặn ra một câu:
"Thật ra... ở cùng một đội cũng không phải không được."
Giản Dã: "Cho nên ý của anh là?"
Lâm Diên vỗ tay: "Chào mừng thành viên mới của chúng ta."
-
Dù sao thì Giản Ninh cũng là một người tự do không thuộc về bất kỳ clb nào, nên không cần chờ thời gian chuyển nhượng, sau khi trở lại Ninh Thành Lạc Mặc đã đi làm thủ tục đăng ký tuyển thủ cho cậu.
Hiện tại, yêu cầu tối thiểu đối với người chơi trong liên minh là phải trên 13 tuổi, vậy nên là Giản Ninh chỉ cần chữ ký của người giám hộ Giản Dã là được, thậm chí là chỉ cần gọi điện cho cậu nhóc là đã làm xong thủ tục, trở thành thành viên thứ sáu của GH.
Còn đám côn đồn thỉnh thoảng lại kiếm chuyện ở Nam Thành, Lâm Diên cũng không quên gọi điện cho bạn bè ở bên đó, nhờ họ trông coi bạn nhỏ mới vào đội.
Đêm đó, liên minh Chích Nhiệt công bố tin tức chứng nhận người chơi mới, quản lý của các đội khác sau khi nhìn thấy thông báo thì đứng hình tại chỗ.
Mặc dù không phải bất kỳ vua qua đường nào cũng có tiềm năng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng "Bố mày" này có thể dựa vào xếp hạng solo của mình để giành được top 1, thực lực của cậu là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, dù các chiến đội lớn có cố gắng chiêu mộ cậu như thế nào đi chăng nữa, họ cũng không bao giờ nhận được bất kỳ phản hồi nào từ vị vua qua đường này, giờ tự nhiên cậu lại vào chiến đội mới GH khiến các quản lý lâu năm của các clb cảm thấy có chút không thể chấp nhận được.
Nếu như lúc đầu sau khi show thực tế kết thúc mọi người đều không đặt chiến đội GH vào mắt, nhưng hiện tại nhìn lại mới phát hiện, không biết từ bao giờ thực lực nội bộ của chiến đội này lại mạnh tới mức này rồi.
Chưa nói đến Cảnh Nguyên Châu và Tất Diêu Hoa đều là những tuyển thủ hàng đầu, chỉ nhìn vào phong độ phát huy của ba tuyển thủ Mid, Jungler, Support có thể nói chiến đội GH từ đường trên xuống đường dưới đều không có yếu điểm nào rõ ràng. Vốn đã rất khó đối phó rồi, giờ lại có thêm một vua người qua đường mạnh mẽ gia nhập, cụm từ "nhà vô địch thế giới" vốn được coi như một trò đùa giờ lại mang tới cảm giác lại bọn họ sẽ làm được.
Giải thường quy đã diễn ra được hai tuần, trên BXH có năm đội có thành tích toàn thắng là Three, PAY, BK, LDF và GH.
Sau khi phát hiện ra tình hình bảng xếp hạng, một cuộc thảo luận sôi nổi nổ ra trên mạng.
[Vậy thực lực của Đội Về Nhà thực sự có thể sánh ngang với những đội mạnh đó sao?]
[Sao không nhìn thử coi hai tuần rồi GH đụng độ với mấy chiến đội gì, nhắm mắt tặng điểm chứ có gì hay!]
[Cười ẻ, tôi nhớ trước khi giải đấu mùa thu bắt đầu, có người nói Đội Về Nhà là bảo bảo kinh nghiệm của các đội khác mà ta.]
[Ủa mà SUU không phải là một chiến đội mạnh sao? Đội Về Nhà đã đánh thắng trận đó một cách gọn ghẽ!]
[Mấy đội có ngoại viện như SUU thì bỏ qua đi, muốn so thì phải so với chiến đội toàn người Trung Quốc ấy.]
[Quốc tịch không ảnh hưởng đến sức mạnh, cảm ơn.]
[Các trận đấu trong hai tuần đầu đúng là không có giá trị tham khảo, hai tuần cuối mới quan trọng.]
[Đúng vậy, bốn đội lớn đã không đối đầu với nhau trong một trận đấu nào trong hai tuần đầu tiên, tất cả đều được xếp vào hai tuần sau.]
[Tuần thi đấu thứ ba sắp bắt đầu rồi, kịch hay sắp diễn ra, nếu tôi nhớ không lầm thì đối thủ của GH vào tuần tới là BK và Three phải không?]
[Đội Về Nhà suốt ngày chém gió sắp bị vả mặt rồi, có tin là tuần này thôi là hết đường chơi nữa không, để coi mấy người về nhà như thế nào haha.]
[Má, Titans phải đánh với BK hả? Aaaaaaa không muốn đâu, ôi thanh xuân của tôi!]
Giải Hàn Quốc cũng kết thúc tuần thi đấu thứ hai nên các đội chuyên nghiệp ở đó cuối cùng đã hành động.
Chỉ vọn vẹn trong hai ngày cuối tuần, một nhóm tuyển thủ Hàn Quốc và người qua đường hàng đầu đã tràn vào.
Sự cạnh tranh vốn đã khốc liệt trên bảng xếp hạng server quốc nội ngay lập tức càng trở nên khốc liệt hơn, điểm chú ý của cư dân mạng cũng từ giải mùa thu chuyển sang chuyện này.
Đối với những người chơi Hàn Quốc đến không có ý tốt này, các chiến đội chuyên nghiệp trong nước cũng có thái độ đáp trả rất tích cực.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp của mỗi đội đều thu lại tâm lý vui vẻ chơi cho vui thường ngày, sau khi hoàn thành huấn luyện xong gần như ngay lập tức leo rank, bắt đầu chính thức gia nhập đường đu tranh giành thứ hạng.
Dù sao thì người ta cũng đã tới cửa nhà bạn rồi, không ai muốn bị vả vào mặt cả.
Mấy cuộc vui tập thể như thế này Lâm Diên chưa bao giờ vắng mặt, nhưng trước khi tham gia chiến trường đầy mùi thuốc súng này, anh phải giải quyết một vấn đề quan trọng hơn.
Giống như trên mạng đã nói, hai tuần cuối cùng của giải thường quy mới là chế độ địa ngục thực sự.
Vào ngày đầu tiên của tuần thứ ba, họ sẽ đối đầu với đối thủ tiếp theo là chiến đội BK.
Trước đó, thực tế hai đội đã trải qua vài trận đấu tập, cũng khá rõ thực lực của nhau.
Nhưng đấu tập thì cũng chỉ là đấu tập mà thôi, một khi đã lên sân, loại đấu tập riêng này cùng lắm chỉ có một chút giá trị tham khảo.
Lâm Diên liên tục tổ chức mấy buổi họp chiến thuật, ban lệnh cấm chơi game tạm thời đối với các thành viên trong đội để duy trì phong độ, anh cũng không quên gọi cho dự bị mới của chiến đội Giản Ninh, giúp đội vào game đánh phủ đầu:
[@PPA - Giản Ninh, nhiệm vụ đầu tiên sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp tới đây, chuyện người chơi Hàn Quốc xâm chiếm server mấy ngày nay cậu đã nghe qua chưa? Các anh của cậu còn đang phải chuẩn bị cho thi đấu, cậu đại diện cho đội chúng ta vào game kiểm soát tình hình. À đúng rồi, trước khi vào game nhớ hoàn thành bài tập về nhà nha.]
Lúc này Giản Ninh hẳn là vừa mới tan học, tin nhắn nhanh chóng được phản hồi, giọng điệu vẫn kiêu ngạo như cũ:
[Còn kiểm soát gì nữa, top 1 server TQ còn chưa đủ sao?]
Giữa những tiếng "hahaha" từ những người khác, Lâm Diên trả lời:
[Cực kỳ hài lòng luôn, cố gắng duy trì he, ngày mai thi đấu xong sẽ thả anh trai cậu một ngày để về chơi với cậu, ngoan nha.]
Giản Ninh vẻ mặt tức giận: [Đừng coi em như trẻ con như thế!]
-
Ngày thi đấu.
Chỉ có thể nói rằng BK giờ đã quá quen thuộc với GH, thậm chí trước trận đấu một tiếng bọn họ còn đến phòng chờ để thăm hỏi nhau nữa.
Việc đầu tiên Khố Thiên Lộ làm khi bước vào phòng chờ là nhìn xung quanh, cực kỳ tò mò hỏi:
"Không phải mấy cậu mới ký với vua qua đường hiện nay sao? Người đâu rồi?"
Cảnh Nguyên Châu nhìn hắn một cái:
"Tìm cậu ấy làm gì?"
"Tôi chỉ tò mò muốn nhìn một chút thôi."
Khố Thiên Lộ nhớ tới tin tức ngày hôm đó không nhịn được cười,
"Nghe nói anh bạn này đã từ chối tất cả những lời mời gia nhập của các clb lớn, mà còn không đưa ra lý do từ chối nữa. Cuối cùng lại đột nhiên gia nhập vào GH, muốn nhìn thử xem là thần thánh phương nào có gì lạ sao?
"Có thể hiểu được."
Cảnh Nguyên Châu đáp,
"Nhưng không cần thiết."
Khố Thiên Lộ xịt keo, không khỏi than thở:
"Cảnh đội, cậu thay đổi rồi."
Cảnh Nguyên Châu: "Cũng không thể trách tôi, người ta thật sự rất bận, không thể tới hiện trường được, không phải là không cho cậu nhìn."
Khố Thiên Lộ bối rối:
"Hửm, bận chuyện gì cơ, ngay cả thi đấu cũng không tới?"
Cảnh Nguyên Châu ngữ khí bình tĩnh:
"Ừm, đang bận bơi trong biển tri thức."
Khố Thiên Lộ khựng lại, cuối cùng mới hiểu ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc
"Anh bạn ấy còn là học sinh á?!"
Lâm Diên ở bên cạnh, cuối cùng không thể nghe nổi nữa, ánh mắt chuyển điện thoại qua nhìn hắn:
"Đội trưởng chiến đội BK này, hai đội sắp thi đấu rồi, cậu cứ ở trong phòng chờ của chúng tôi không đi, có phải là có chút không thích hợp không?"
Nói xong không quên liếc nhìn góc nào đó phàn nàn:
"Còn bé khóc nhè kia nữa, tránh xa bé đáng yêu của chiến đội chúng tôi ra. Muốn tìm người chơi cùng thì sau trận đấu hẵng quay lại, có thể giữ lại chút không khí thi đấu hay không?"
Lam Mân nằm trên sofa nhìn Cố Lạc chơi Tetris, lẩm bẩm nói:
"Mấy anh cũng không có thảo luận chiến thuật, chỉ chơi một lát thôi mà, đừng keo kiệt như vậy chứ?"
"Ai nói chúng tôi không thảo luận chiến thuật?"
Lâm Diên lười biếng nhếch môi,
"Mấy cậu còn ở đây thì làm sao chúng tôi thảo luận được?"
Thái độ đuổi khách quá rõ ràng, Khố Thiên Lộ đành phải nắm cổ áo Lam Mân bước ra ngoài.
Đến cửa, hắn chợt nhớ ra điều gì đó nói:
"À, mấy cậu đã đọc tin tức trong nhóm tối qua chưa? Chuyện liên minh chống Hàn á, chiến đội mấy cậu cũng nên tham gia chứ?"
"Đương nhiên là tham gia rồi, nếu không phải hôm nay phải thi đấu với mấy cậu, thì tối qua đã nhận lời mời leo rank rồi."
Lâm Diên thản nhiên đáp,
"Với lại thái độ hăng hái chiến đấu ở hàng đầu của tụi tôi còn chưa rõ ràng à? Không thấy thành viên chiến đội chúng tôi đã tích cực đánh lên top 1 server rồi sao, thay vì động viên chúng tôi tham gia, tốt hơn hết là các đội nên lo tự mình nỗ lực đi!"
Nói xong, anh còn không quên mỉm cười: "Cố lên."
Khố Thiên Lộ: "............"
Vãi cả có thành viên chiến đội chúng tôi đã tích cực đánh lên top 1 server, rõ ràng là mấy cậu ký với top 1 server hiện tại thành thành viên trong đội của mình thì có!
Thấy Khố Thiên Lộ không nhúc nhích, Lâm Diên kiên nhẫn hỏi:
"Còn gì nữa không?"
"Không!"
Khố Thiên Lộ nhịn cục tức xuống, giữ cửa nói lời tạm biệt:
"Chúng ta... hẹn gặp lại trên sân đấu!"
Xoay người bước ra khỏi cửa phòng chờ GH, anh không khỏi nhắc nhở Lam Mân:
"Mini, sau này trước khi thi đấu với GH cậu đừng đến tìm sư phụ của cậu nữa."
----
Sốp có điều muốn nói: anh Lộ ảnh bị hiểu lầm rồi hay sao á, chớ bé khóc nhè hình như đâu có đến tìm sư phụ đâu
----
Lam Mân có vẻ bối rối: "Tại sao?"
Khố Thiên Lộ có chút ghen tị với sự ngây thơ của cậu, mệt mỏi nói:
"Huấn luyện viên này của bọn họ thực sự rất giỏi trong việc chọc phá tâm lý trước trận đấu!"
Lam Mân: "?"
Có không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro