Chương 87: Đập một trận là được rồi
Dù sao tối qua cũng hơi bận, nên quả thật là cho đến bây giờ Cảnh Nguyên Châu cũng không để ý tới tình hình trên mạng.
Sau khi đọc tin nhắn của Khố Thiên Lộ, mới phát hiện group tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đã hoàn toàn bùng nổ.
[Đụ má, bài phỏng vấn của Win là có ý gì? Đang coi thường chiến đội khu vực chúng ta à?]
[Tôi nhớ là chiến đội này thậm chí còn không lọt vào bán kết năm ngoái đúng không, năm nay lấy được cái giải mùa xuân là không coi ai ra gì rồi?]
[Cmn chứ chơi ở server Hàn Quốc chán quá nên đến server bên mình để thư giãn, thực sự coi như liên minh mình không có người à?]
[Không phải nói các tuyển thủ chuyên nghiệp của một số chiến đội Hàn Quốc cũng đã được huy động sao? Nhìn có vẻ như thực sự chuẩn bị đến server TQ tranh top 1 đấy.]
[Thực ra tôi cũng có mấy người bạn ở mấy chiến đội HQ, nói là lúc đầu mấy chiến đội cũng không muốn tham gia đâu, nhưng mà Win dẫn dắt dư luận dữ quá.]
[Đúng là nếu người hâm mộ nhất thời kích động chạy tới tài khoản chính thức động viên thì muốn mặc kệ dư luận, đứng ngoài cuộc cũng khó.]
[Chốt tồ mát tề, mấy cậu đang nói gì vậy? Đường truyền bên tôi bị lag rồi à?]
[Link: [Liên kết video].]
[Nhắc nhở ấm áp, nên uống chút nước để bình tĩnh lại trước khi xem, làm màu vãi lúa.]
Đọc lịch sử trò chuyện, Cảnh Nguyên Châu ít nhiều gì cũng đoán ra, hắn thuận tay bấm vào link video được đăng trong nhóm.
Người trong video chắc là MVP bên thắng trận vừa rồi đang được phỏng vấn.
Với mái tóc đỏ rực bắt mắt, nhìn đồng phục đội đang mặc thì hắn là thành viên của chiến đội Win.
Mọi người đều nói rằng Win năm nay đã đào được không ít người mới, từ khuôn mặt trẻ tuổi mới lạ này, hắn chắc chắn là một trong số họ.
Thi đấu nhiều năm như vậy, Cảnh Nguyên Châu cũng học được một ít tiếng Hàn để tiện cho giải vô địch thế giới, dù không cần bật phụ đề thì hắn vẫn hiểu được nội dung:
"Thật ra, màn trình diễn ở trận này cũng không quá tốt, may là đối thủ của tôi có vẻ còn mất phong độ hơn cả tôi. Nếu phát huy như bình thường, có lẽ sẽ lấy được 10 mạng hạ gục...Nhưng mà những trận sau sẽ không có tình trạng thất thần này xảy ra nữa, giống như chúng tôi đã nói trước đó, chức vô địch thế giới năm nay chắc chắn sẽ thuộc về chiến đội Win chúng tôi. Đây không phải là nói thách, mà chúng tôi thật sự có thực lực đó."
MC: "Trên mạng đánh giá bạn là tuyển thủ đường trên hàng đầu của giải Hàn Quốc, bạn nghĩ sao về điều này?"
Đầu đỏ tỏ vẻ không đồng tình: "Mạnh nhất Hàn Quốc là chắc chắn rồi, nhưng tôi thấy nên nói chuẩn hơn, là tuyển thủ đường trên hàng đầu thế giới thì chính xác hơn."
MC có chút xấu hổ, khéo léo chuyển chủ đề:
"Phong độ năm nay của Win quả thực rất mạnh, để có thể phát huy tốt như bây giờ, tôi tin là mọi người đã huấn luyện rất gian khổ đúng không?"
"Thật ra cũng không đến nỗi, giai đoạn trước thì lịch huấn luyện tương đối dày, nhưng gần đây đã điều chỉnh lại rồi."
Đầu đỏ khựng lại, ngẩng đầu nhìn vào camera,
"Chỉ là thấy đánh xếp hạng ở server HQ có hơi mệt, nên sắp tới chuẩn bị tới server TQ để xả stress, coi như là thư giãn một chút. Mặc dù khu vực TQ đã mấy năm chưa giành được chức vô địch thế giới rồi, nhưng nhân cơ hội này để thử một chút cũng được, tiện thể thử coi có thể tranh thủ thời gian rảnh để lấy top 1 gì đó không. Nói mới thấy cũng hay đó chứ. Chỉ là không biết tuyển thủ các chiến đội khác có hứng thú hay không, hay là cùng nhau qua server TQ đi?"
Đoạn video kết thúc đột ngột tại đây.
Cảnh Nguyên Châu cau mày, không ngờ người mới cực kỳ ngạo mạn này của chiến đội Win, lại là một tuyển thủ đường trên như hắn.
Trên thực tế, mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều có một số thuộc tính chung về vị trí của mình, đặc điểm chung của tuyển thủ Top là hầu hết người chơi đều tương đối ổn định và đáng tin cậy, đúng là rất ít người có tính khí kiêu ngạo, hống hách như vậy.
Xem xong đoạn phỏng vấn này, Cảnh Nguyên Châu phần nào hiểu được tại sao Khố Thiên Lộ lại phẫn nộ như vậy.
Đây không chỉ đơn thuần là việc khiêu khích nhau, nếu các tuyển thủ Hàn Quốc khác thực sự theo lời kêu gọi của tên đầu đỏ này cùng tiến vào server TQ thì cuộc tranh giành thứ hạng ở BXH sẽ rất khốc liệt.
Đặc biệt là trong thời đại Internet cực kỳ phát triển như hiện nay, ngay cả bản thân những tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không muốn dính líu đến vấn đề này, trước tâm lý hơn thua đang dấy lên trong lòng cư dân mạng hai nước, chỉ cần tạo áp lực qua Internet như vậy cũng đủ để nâng lên cấp độ danh dự quốc gia. Như vậy, ngay cả khi tuyển thủ của hai khu vực lớn không muốn tham gia vào cuộc chiến này thì cũng không phải bọn họ muốn là được.
Người từ khu vực Hàn Quốc qua đây, khẩu hiệu là đánh cho vui, nếu không đẩy được những người đứng đầu bảng xếp hạng xuống thì chỉ việc quay trở lại khu vực thi đấu của mình là được. Nhưng ở bên phòng thủ server quốc nội thì lại hoàn toàn khác. Bình thường không ai quan tâm thì còn đỡ, thậm chí nếu biết top 1 là người Hàn Quốc thì cùng lắm thì cười trừ thôi, nhưng xu thế dư luận hiện đang vô cùng mạnh mẽ, nếu top 1 server TQ thực sự thuộc về tuyển thủ Hàn Quốc thì mặt mũi của tất cả Các tuyển thủ chuyên nghiệp đều bị đạp xuống đất hết.
Thông thường, Các tuyển thủ chuyên nghiệp muốn thử các chiến thuật khác nhau, cũng sẽ có thắng có thua xếp hạng của tài khoản cũng chưa chắc đã cao, giờ thì hay rồi, đúng là áp lực như núi.
Cảnh Nguyên Châu tiếp tục xem lịch sử trò chuyện, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Các tuyển thủ hàng đầu của mỗi đội lớn lần lượt bị tag tên cũng bắt đầu xuất hiện.
[LDF-Luni: Đừng nổ inb nữa tui thấy rồi, chiến đội bên Hàn Quốc tới thiệt thì cần ứng chiến chắc chắn sẽ ứng chiến.]
[LDF-Luni: Nhưng mà tui chỉ muốn hỏi một câu, bây giờ ai đang là top 1 ở server TQ?]
[UL-BALL: Tôi vừa đi kiểm tra, là một người qua đường "Bố mày số một thiên hạ", hai ngày trước mới đánh lên top 1.]
[LDF-Luni: Thật đáng thương, cực khổ đánh lên hạng tự nhiên bị tất cả mọi người coi là mục tiêu tập kích.]
[PAY-Demen: Còn đỡ chán, mấy tuyển thủ đường trên tụi tôi mới khổ nè, cái tên đầu đỏ mở miệng ra là tuyển thủ đường trên số một thế giới rồi.]
[UL-BALL: Dám nói thiệt chớ, mà anh áp lực làm giề, bên trên còn có người đỡ cho mà?]
[LDF-Luni: Người nào đó thì thôi quên đi, giờ không biết đã đặt tâm trí vào chỗ nào rồi, tsk.]
[UL-BALL: Luni, không phải anh với Titans có quan hệ tốt sao? Gọi ổng ra đi.]
[LDF-Luni: Con mắt nào của cậu thấy tôi và cái ông thần ấy có quan hệ tốt? #mỉm cười.jpg]
Cảnh Nguyên Châu đúng lúc gửi một tin nhắn.
[GH-Titans:#mỉm-cười.jpg]
[LDF-Luni:......]
[LDF-Luni: Cười cái quần què chứ cười! Đừng có ăn cắp emoji của tôi!]
Cảnh Nguyên Châu nhìn lướt qua cái emoji có sẵn trong wechat, chậm rãi gõ phím:
[OK, không ăn cắp emoji của cậu.]
Sau khi bị gián đoạn, cuộc thảo luận vẫn tiếp tục.
[PAY-Demen: Được rồi, cái người trên tôi cũng xuất hiện rồi, tôi cảm thấy áp lực đột ngột giảm đi rất nhiều.]
[Three-Wuhoo: Hình như bên phía Hàn Quốc còn chưa bắt đầu?]
[Three-Wuhoo: Dù sao thì họ muốn đến thì đến thôi, tới lúc đó họ sẽ phải tiến vào theo chiều dọc, cút ra theo chiều ngang thôi.]
[Three-Come: Để tôi nhắc cho cậu nhớ...Wuhoo hay là cậu tự đi nhìn lại coi mình đang ở thứ hạng nào trước đi.]
Câu chuyện đột nhiên dừng lại.
[Three-Wuhoo: Trong top 200 thì sao? Không vô top 100 thì không có quyền phát biểu ý kiến à?]
Sau lời nhắc nhở của Come, các tuyển thủ khác cuối cùng cũng nhớ ra đi check lại xếp hạng hiện tại của họ.
Kết quả là lúc không thi đấu người này còn chơi game vui là chính xếp hạng là phụ hơn người kia, cho nên là thứ hạng của bọn họ cực kỳ thê thảm.
Sau khi thống kê, chỉ có một vài người trong top 50, có thể nói đây là những tuyển thủ rất nghiêm chỉnh, còn duy trì trong top 200 như Wuhoo quả thực là thành tích khá tốt rồi.
Trước hiện thực tàn khốc, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp không khỏi rơi vào im lặng lạ thường.
Cuối cùng cũng có người hỏi ra một vấn đề rất quan trọng:
[Vậy là, hiện tại trong mấy người chúng ta ai là người có thứ hạng cao nhất?]
[PAY-Demen: Chắc là AI của đội chúng tôi. Hiện đang đứng thứ 8 server quốc nội, còn ai cao hơn không?]
[PAY-AI: Không có đâu, tôi là cao nhất rồi.]
Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của mọi người.
Dù sao thì áp lực thi đấu đã quá lớn, mọi người làm quen với chiến thuật mới, nghiên cứu hệ thống mới đã không kịp rồi, làm gì có nhiều thời gian để đua bảng xếp hạng? Mà kể cả họ leo top thật đi, tới khi vào mùa giải một thời gian dài không chơi thì sẽ lập tức bị những vua qua đường vượt qua thôi. Đối với những người chơi chuyên nghiệp như họ, thực sự không cần phải vì những danh hiệu này mà tự hành hạ bản thân.
Tất nhiên, ngoại trừ cái máy tập luyện không có cảm xúc như AI.
Chắc cũng chỉ có mình hắn có thể đảm bảo không ảnh hưởng đến thi đấu mà vẫn duy trì trạng thái leo rank.
Thực tế này khiến mọi người không khỏi thở dài, sau đó mọi người lần lượt cáo bận kết thúc trò chuyện, người nào người nấy chuẩn bị leo rank.
Nói thế nào đi nữa, nếu các tuyển thủ Hàn Quốc thực sự vào server quốc nội thì bọn họ ít nhất không thể thua ngay từ vạch xuất phát được.
Cảnh Nguyên Châu thấy nhóm đột nhiên im lặng, thì cũng thoát wechat, lên mạng xem thử tình hình, không ngoài dự đoán toàn bộ giới thể thao điện tử đã bùng nổ.
Những người theo dõi giới esport đều là những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chỉ riêng hot search đã chiếm ba bốn vị trí cực kỳ bắt mắt ở hàng đầu.
Lâm Diên từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu đang ngồi cạnh bàn lướt điện thoại, nhìn vẻ mặt trầm tư của hắn, anh bước tới phía sau, chậm rãi cúi xuống:
"Anh đang xem gì vậy?"
Mái tóc anh vẫn còn hơi ẩm, thoang thoảng mùi dầu gội, rất thơm.
Cảnh Nguyên Châu khẽ ngửi một cái, đưa điện thoại cho anh:
"Em cũng xem đi."
Lâm Diên kéo ghế ngồi xuống, mở bịch đồ ăn mang về ra, ngón tay vuốt màn hình điện thoại của Cảnh Nguyên Châu trong lúc ăn.
Phải mất một lúc anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Xem lại video phỏng vấn, anh có chút không vui nhướng mày:
"Tuyển thủ đường trên của Win này tên là Nilay phải không? Còn gì mà tuyển thủ đường trên số một thế giới... Haha, có cái quần nè!"
Mỗi lần nhìn thấy Lâm Diên ủng hộ mình, Cảnh Nguyên Châu đều không giấu được nụ cười trong ánh mắt, hắn nhếch miệng:
"Nói chung là trong group tuyển thủ giờ đã nổ tung rồi, khả năng cao là tới lúc đó các chiến đội lớn sẽ bị tập kích bọn họ. Điều duy nhất không rõ lúc này đó là sẽ có những chiến đội Hàn Quốc sẽ qua góp vui."
"Mặc kệ đội nào tới, tới hết cũng chẳng sợ."
Lâm Diên nhấp một ngụm canh,
"Để đánh hết mấy trận trong tuần này, về căn cứ em sẽ điều chỉnh lại nội dung huấn luyện. Dù sao thì hiện tại mọi người cũng đã thành thục các đội hình rồi, đúng lúc có thể để mấy bạn nhỏ leo rank server. Lấy top 100 làm mục tiêu nhỏ trước đi, nhân cơ hội này để kích thích thao tác kỹ thuật của bọn nhỏ cũng rất tốt."
Nói xong, anh cầm khăn giấy lau khóe miệng:
"Về phần chiến đội Win gần đây kiêu ngạo như vậy...quên đi, cũng chẳng có gì phải lo lắng cả, nói cho cùng cũng là do chưa bị xã hội vui dập thôi, mấy kiểu như này, đập cho một trận là được, anh nói có phải không."
Cảnh Nguyên Châu gật đầu, ân cần tiếp lời:
"Ừm, nếu còn không đủ, thì đập hai trận."
-
Mấy bữa ăn gần đây kể cả việc huấn luyện đều thực hiện trong khách sạn, chẳng bao lâu sau, chiến đội GH cuối cùng cũng đã nghênh đón trận đấu thứ hai và cũng là trận cuối cùng trong tuần này.
Đội đối thủ lần này không quá mạnh, so với khi đối đầu với đội SUU rõ ràng là đã bớt áp lực hơn rất nhiều.
Thể thức BO1 của giải thường quy thiên về khả năng phát huy tại chỗ, đây là một lợi thế lớn cho một đội như GH, nơi tất cả các thành viên đều chơi rất quyết liệt.
Chỉ mất 35 phút để giành chiến thắng đẹp mắt.
Trận đấu diễn ra vào buổi chiều, vì ngày hôm sau bọn họ đã phải bay về Ninh Thành nên đã hẹn ăn tối với chiến đội hạng hai mà Giản Dã đã thi đấu trước kia vào ngay tối hôm đó.
Đội chủ nhà có vẻ rất nhiệt tình, trong suốt bữa ăn họ liên tục cảm ơn đội GH đã công nhận Giản Dã và chúc họ đạt kết quả tốt trong giải mùa thu năm nay.
Có lẽ đã lâu lắm rồi Tất Diêu Hoa không gặp được một đội ngũ nhiệt tình và trung thực như vậy nên đêm đó cậu thực sự nói ít hơn bình thường rất nhiều.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi người tạm biệt nhau, trên đường về cậu không nhịn được ôm trái tim nhỏ bé đang bối rối của mình:
"Mẹ nó, tôi nói chứ, thái độ của đồng đội cũ của cậu tối nay giống nuốt nước mắt vào trong để gả con gái rượu đi vậy! Thương cậu ghê luôn!"
Giản Dã ngước mắt lên, không nói một lời, đá vào chân cậu, nói:
"Cút."
Cố Lạc nhớ lại cảnh tượng trên bàn ăn, khẽ mỉm cười:
"Gun ca, bầu không khí đội trước của anh tốt thiệt, lúc anh còn ở trong đội, họ chắc chắn rất tốt với anh phải không?"
"Rất tốt."
Giản Dã nhớ lại chuyện hồi ở chiến đội hạng hai, mỉm cười,
"Chỉ đáng tiếc là hệ thống của bọn họ cần hỗ trợ khống chế tổng hơn. Tuy tôi có thể chơi được, nhưng cũng không tinh thông lắm, nói cho cùng thì cũng là không phù hợp."
Thần Vũ Thâm đang đi ở phía sau, đột nhiên tiếp lời:
"Phù hợp với chúng ta là được."
Nghĩ đến lúc anh làm dự bị suốt này nhìn máy lọc nước, Giản Dã đang định nói gì đó thì bên kia đường đột nhiên vang lên tiếng động lớn.
Ánh mắt của mọi người đều bị nó thu hút.
Tất Diêu Hoa nhìn đám người rượt đuổi đánh nhau, từ trang phục liền hiểu ra:
"Nam Thành không tệ, ít nhất văn hóa đường phố cũng khá sôi động!"
Thần Vũ Thâm: "......"
Cái này là "văn hóa đường phố" sôi động thật sao, không phải là một nhóm xã hội đen tụ tập đánh một tên nhóc à?
Lâm Diên không hứng thú với loại chuyện này, anh liếc nhìn thời gian rồi gọi mọi người:
"Bây giờ khắp nơi đều có camera nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mấy cậu đừng nhiều chuyện, quay về đi."
Những người khác đáp lại một tiếng, nhưng khi quay lại thì thấy Giản Dã vẫn đứng yên.
Cố Lạc chớp mắt khó hiểu:
"Gun ca, có chuyện gì vậy?"
"Không có việc gì."
Ánh mắt Giản Dã luôn nhìn về phía đối diện, lúc này cậu dường như mới hoàn hồn lại, sau khi vứt lại một câu, đột nhiên về phía trước:
"Mấy cậu về trước đi, đừng đợi tôi!"
Còn chưa dứt câu, cậu đã băng qua đường, đuổi theo hướng nhóm người kia.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến những người khác không khỏi nhìn nhau, nhất thời không kịp phản ứng.
Nhưng trong tình huống này, không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được, ngay lập tức đuổi theo cậu không chút do dự.
Khi đến ngõ cụt, cả nhóm dừng hẳn lại.
Lúc mọi người đến nơi, họ nhìn thấy Giản Dã đang ôm một người vào lòng, cánh tay linh hoạt đối phó với những tên côn đồ kia.
Mặc dù trong ngõ này không có camera nhưng quy định về giới hạn đối với tuyển thủ trong liên minh còn ở đó, chỉ khống chế chứ không chủ động động thủ.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn nhẹ nhàng tránh được những cú vung gậy, thậm chí còn gậy ông đập lưng ông khiến những tên đó phải chịu đòn mà không hề hay biết.
Những tên côn đồ này hiển nhiên không ngờ rằng Giản Dã lại đột nhiên xuất hiện, tuy chỉ đối đầu trong chốc lát, nhưng bọn chúng cũng nhận ra người này đã từng luyện qua.
Khung cảnh vốn hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn vì điều này, đột nhiên có người từ phía sau đi tới huýt sáo:
"Ayo, khá náo nhiệt đấy!"
Quay đầu lại nhìn liền thấy quả đầu bảy sắc cầu vồng của Tất Diêu Hoa trông vô cùng rực rỡ dưới ánh đèn đường.
Tuy cậu chỉ thản nhiên đứng ở đầu ngõ, nhưng thoạt nhìn lại giống như có hàng ngàn quân ở phía sau.
Phía sau còn có một vài người, người thấp hơn có mái tóc bạch kim cũng rất bắt mắt.
Mặc dù ba người còn lại trông vẫn giống như công dân tốt, nhưng chỉ riêng hai quả đầu này đã khiến nhóm côn đồ Nam Thành này không khỏi nảy ra một ý nghĩ trong đầu - Mẹ nó, thua rồi!
Tên cầm đầu nhất thời không rõ lai lịch của những người này, chỉ lướt nhìn đám người lạ mặt này, nghiêm nghị hỏi:
"Mấy người là ai, sao lại xen vào việc của người khác!"
Giản Dã nhìn thấy đồng đội đều đi theo mình, ánh mắt phức tạp.
Nhưng đây không phải là lúc để nói rõ, cậu cởi chiếc nón đang đội trên đầu xuống, để lộ vết sẹo ở khóe mắt:
"Tôi thấy đúng là lâu rồi không về nhà, giờ Nam Thành đổi một nhóm người mới rồi nhỉ?"
Câu nói không có ngữ điệu gì, nhưng lại có khí thế hung hãn hoàn toàn khác với cậu thường ngày.
Đừng nói tới đám côn đồ đó, ngay cả các thành viên GH cũng không khỏi choáng váng.
Chàng trai được Giản Dã che chở âm thầm nghiến răng, tóc mái xõa xuống che đi khuôn mặt.
Lâm Diên liếc mắt xung quanh, chắc chắn không còn đánh nhau nữa, mới quay người bước ra khỏi con hẻm, lấy điện thoại ra bấm số.
Cuộc đối đầu trong hẻm vẫn tiếp tục.
Những tên côn đồ đó nhìn thấy vết sẹo lập tức nhận ra.
Tên cầm đầu vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không chắc chắn hỏi:
"Anh là...anh Dã?"
Nghe đến từ "Anh Dã", khóe môi của các thành viên GH không khỏi giật giật, tất cả ngẩng đầu nhìn Giản Dã.
"Khụ..."
Giản Dã khó khăn lắm mới kiềm lại, không nhìn đồng đội của mình, hạ tầm mắt liếc nhìn đám người trước mặt:
"Sao, giờ em trai của Lý Hoa Cường lại kém cỏi vậy sao? Vết sẹo trên mặt tao là cái tên họ Lý năm đó để lại, mới bao lâu mà đã không nhận ra rồi?"
Nghe vậy, lưng của tên cầm đầu vô thức thẳng lên.
Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại:
"Ha, đừng có cậy già lên mặt nữa! Mày thật sự cho gọi mày một tiếng anh Dã thì mày là cái gì đó ghê gớm lắm sao? Lúc trước không phải nói cải tà quy chính, tìm được một chiến đội nhà giàu đi đánh giải, đến cả em trai mình cũng không thèm lo. Sao, giờ ở đây tỏ vẻ cái gì!"
Nghe được câu cuối, Giản Dã vô thức cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng mình, khóe miệng hơi nhếch lên:
"Ai nói tôi không quan tâm?"
Nhóm côn đồ xung quanh bật cười, nhưng có vẻ vẫn rất cảnh giác với sự hiện diện của Giản Dã, ngay lúc bọn chúng đang do dự xem có nên tiến lên hay không, thì nghe thấy ai đó vỗ tay từ phía sau.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Lâm Diên mỉm cười lịch sự, cầm chiếc điện thoại vẫn bật màn hình:
"Xin lỗi nhe, vừa rồi tôi sợ quá, không nhịn được liền gọi cảnh sát rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì cảnh sát cũng sắp tới rồi á, cho nên mọi người có chắc muốn tiếp tục trò chuyện ở đây không?"
"Mẹ nó còn báo cảnh sát!"
Sắc mặt tên cầm đầu đột nhiên tối sầm lại, hắn hét lớn:
"Đụ má, mày có biết luật lệ không?!"
"Tôi cũng không phải côn đồ như mấy người, cần gì phải luật lệ chứ?"
Lâm Diên vô tội nhìn hắn,
"Là một công dân tốt gặp khó khăn, chẳng lẽ không nên gọi cảnh sát giúp đỡ sao?"
Lời nói khiến bọn côn đồ tức hộc máu.
Bọn họ rõ ràng không muốn cứ như vậy để Giản Dã đi, nhưng thấy cảnh sát sắp đến rồi bọn chúng không thể không bỏ chạy.
Các thành viên GH vô cùng thức thời nhường đường cho chúng, xung quanh bỗng trở nên trống trải.
Lúc này, Tất Diêu Hoa hết sức cảnh giác nhắc nhở:
"Chúng ta không nên đứng ở đây nữa! Cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi thôi?"
Đối với tuyển thủ esport, cho dù chỉ tới ghi biên bản sự việc, thì xử lý chuyện sau đó cũng sẽ rất rắc rối.
Nhưng Lâm Diên không những không vội rời đi mà còn như đang nhìn đồ ngốc:
"BB, bình thường cậu thông minh lắm mà, sao nay kỳ vậy? Tôi nói báo cảnh sát là báo cảnh sát thiệt à, nói vậy mà cũng tin nữa?"
Cố Lạc không nhịn được cười lớn.
Tất Diêu Hoa: "...Má?"
Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu hiện lên nụ cười, hắn quay đầu nhìn về phía Giản Dã, hỏi:
"Đây là ai?"
Bảo vệ người ta như vậy, chắc chắn là một người rất quan trọng.
Giản Dã đã khôi phục lại thái độ bình thường, đội lại chiếc mũ lưỡi trai, nhẹ nhàng ấn vành mũ xuống, có chút ngượng ngùng hắng giọng:
"Giới thiệu với mọi người, tên nhóc này là ...em trai của tôi."
Có lẽ không chịu được những ánh mắt xung quanh, chàng trai vẫn luôn im lặng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đầy cảnh giác.
Đứng cạnh Giản Dã, một số đặc điểm giống nhau trên khuôn mặt dường như đang chồng chéo lên nhau.
Các thành viên GH bỗng nhiên nói: "Ồ..."
Nói thiệt, nhìn y như phiên bản mini của Gun ca ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro