Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Thảo luận chuyên sâu


Trọng lượng của người đàn ông đè lên anh được kiểm soát vừa phải, hai cơ thể tựa vào nhau rất tự nhiên.

Vì ở quá gần nên họ có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương thoang thoảng của nhau.

Chỉ là hơi khác với bình thường một chút, hơi thở của Cảnh Nguyên Châu còn mang theo mùi rượu rất nhẹ, cộng thêm giọng nói trầm thấp khàn khàn, hoàn toàn phù hợp với bầu không khí lúc này.

Lâm Diên bị ép vào tường, không thể điều khiển được nhịp tim của mình, đặt tay lên ngực hắn:

"Không phải anh chỉ mới uống được nửa ly thôi sao? Tửu lượng của anh chỉ có thế thôi sao?"

Cảnh Nguyên Châu thấp giọng đáp:

"Ừm, say thật rồi."

Hay nói thẳng ra là cái tên đàn ông bình thường càng ra hình người, lúc trêu ghẹo người ta càng điên đảo.

Mặc dù giọng điệu không lên xuống quá nhiều, nhưng chỉ riêng chuyện cố tình hạ giọng xuống đã khiến Lâm Diên - người luôn tự hào về khả năng tập trung đáng kinh ngạc của mình, nhất thời không thể chống cự.

Lâm Diên vô thức liếc nhìn hành lang vắng vẻ, quay người lại đặt một cánh tay của Cảnh Nguyên Châu lên vai, hồi lâu sau mới nén lại một câu:

"Về phòng rồi nói!"

Cảnh Nguyên Châu khúc khích cười: "Được."

Trên đường về phòng không ai trong hai người lên tiếng.

Cả hai đều hiểu ngầm là đang giả vờ say, ngoại trừ cánh tay đặt tượng trưng trên vai, gần như họ chỉ giữ nguyên tư thế này và bước đi cạnh nhau.

Hơi thở chậm rãi hòa quyện vào nhau, rõ ràng là họ đang tận hưởng bầu không khí thoải mái này.

Một người khó có thể gặp đúng người trong đời, khác giới đã như vậy chứ đừng nói đến người cùng giới vốn chỉ chiếm thiểu số.

Chỉ là thời điểm tầng giấy mỏng bị xé rách trùng với thời điểm khai mạc giải mùa thu, các chiến đội ở liên minh chuyên nghiệp đều đang chuẩn bị thi đấu, Cảnh Nguyên Châu vẫn luôn tuân theo thỏa thuận ban đầu là xác nhận tình cảm trước chứ không phải yêu đương, cũng chưa từng công khai yêu cầu điều gì từ Lâm Diên. Chưa kể họ luôn ở căn cứ, ngoại trừ những tương tác thường ngày, hai người về cơ bản không có tương tác gì nhiều so với các thành viên khác trong đội.

Về điểm này, Cảnh Nguyên Châu chưa phàn nàn bao giờ, mà còn hợp tác một cách vô điều kiện với nhịp điệu của Lâm Diên.

Lâm Diên luôn ghi nhớ điều này.

Chính vì thế mà lần này anh chủ động ở chung phòng khách sạn với Cảnh Nguyên Châu.

Không thể phủ nhận là mục đích ban đầu của việc này là tốt, dù sao hai người cũng khá nổi tiếng, nên đương nhiên phải tận dụng cơ hội để có không gian riêng. Nhưng ngay buổi tối chia phòng xong là anh đã cảm thấy hối hận rồi.

Không phải là không muốn ở cùng Cảnh Nguyên Châu, mà là trước đây tương tác với nhau trước mặt nhiều người, tự nhiên giờ cô nam quả nam cùng ở một phòng giống như là một vùng đất khô cằn bị đốt cháy, nếu không cẩn thận có thể khiến cả đồng cỏ bùng cháy ngay lập tức.

Mặc dù mấy ngày nay không ai nói gì, nhưng Lâm Diên cũng có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa trong lòng Cảnh Nguyên Châu cũng giống như hắn, đã tích tụ mấy ngày nay nên càng khó kiểm soát.

Cho dù suốt quá trình có cẩn thận đến đâu, thì mỗi lần gần gũi đều có khát vọng được thân mật càng mãnh liệt hơn, tích tụ lại chờ ngày bộc phát.

Bọn họ đều đã qua cái thời tuổi trẻ ngây ngô rồi, nằm cạnh người trong mộng mỗi đêm, muốn ngay thẳng cũng khó.

Lúc trước chưa phá tầng giấy cuối cùng còn đỡ, một khi đã hôn rồi thì mọi thứ đều sụp đổ, dù sao thì ham muốn bản năng của cơ thể luôn thật hơn lý trí.

Lần xối nước lạnh trước bữa tối cũng không thể giúp họ lấy lại bình tĩnh.

Về đến phòng, đóng cửa lại, Cảnh Nguyên Châu vốn đang dựa vào Lâm Diên đột nhiên quay người, đè anh vào tường.

Bên ngoài trời đã tối hẳn.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn entry way mờ ảo phía trên đầu, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống bao quanh không gian nhỏ hẹp và mơ hồ.

Lâm Diên có thể cảm nhận được hơi thở của Cảnh Nguyên Châu gần ngay trước mặt.

Ngẩn ngơ một lúc, anh đưa tay định bật đèn thì một bàn tay đột nhiên vươn ra nắm lấy cổ tay anh.

Ngẩng đầu lên mới nhận ra đôi mắt của người đàn ông này sâu thẳm khác thường.

Chỉ cần liếc nhìn một cái là anh đã có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đều bị cuốn vào.

Lâm Diên mở miệng định nói gì đó, nhưng yết hầu chỉ mới cuộn lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngẩng đầu, vứt hết mấy suy nghĩ lung tung qua một bên, chỉ tập trung vào việc hôn người đang ở trước mặt.

Bây giờ không còn ai đợi họ cùng ăn tối nữa, có rất nhiều thời gian để lãng phí.

Hơi thở hòa quyện vào nhau dồn dập và nóng bỏng.

Trong lúc tình say ý loạn, Cảnh Nguyên Châu đột nhiên cảm thấy môi mình hơi đau, rõ ràng là bị người nào đó cắn rồi.

Sau đó hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Lâm Diên, giọng nói lại có chút căng chặt:

"Làm sao đây Cảnh Nguyên Châu, sao lúc trước em lại không phát hiện ra anh rất biết cách dụ người nhỉ?"

Tay Cảnh Nguyên Châu siết chặt, hắn vô thức ôm chặt người trong lòng hơn, xoay người đè thẳng xuống giường.

Quần áo của hai người lúc này có chút lộn xộn, sau một nụ hôn dài, ánh mắt họ đầy ái muội và đê mê.

Đèn trong phòng vẫn chưa bật, Cảnh Nguyên Châu không đồng ý.

Hắn cúp mắt xuống trùng hợp nhìn thấy xương quai xanh của Lâm Diên lộ ra giữa khoảng hở ở cổ áo, dưới ánh sáng mờ ảo của lối đi khiến anh trông thật gợi cảm.

Ánh sáng lờ mờ này vừa đủ để họ có thể nhìn rõ nhau, bầu không khí cũng rất vừa phải.

Cảnh Nguyên Châu nhịn không được nhẹ nhàng nhéo cằm của Lâm Diên, dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại, không trả lời mà hỏi ngược lại anh:

"Trước đó đã nói là sẽ tìm cơ hội thảo luận những chuyện khác, Lâm Diên, cái này còn được tính không?"

Cảnh Nguyên Châu thường gọi anh là "huấn luyện viên Lâm" như các thành viên khác. Khi nói đến chữ "Diên", giọng hắn trầm xuống, dường như mang theo một loại cám dỗ nào đó.

Lâm Diên thật sự rất hiếm khi bị ham muốn trong cơ thể chi phối, nhưng nhìn khuôn mặt gần như hoàn hảo của Cảnh Nguyên Châu lúc này, anh đột nhiên cảm thấy rằng kệ mẹ nó đi tới đâu thì tới.

Ít nhất là bây giờ, anh muốn người đàn ông này!

Ông bà có câu "hám sắc mất khôn" (chế từ câu hám lợi mất khôn), nhưng giờ phút này Lâm Diên lại can tâm tình nguyện mất khôn.

Chỉ cần khuôn mặt và thân phận nam thần esport của Cảnh Nguyên Châu, không cần biết sau này họ có kết hôn hay không, giờ nhìn thế nào thì anh cũng không chịu thiệt.

Lâm Diên âm thầm cắn môi dưới, sau đó đột nhiên đưa tay mở cúc áo của Cảnh Nguyên Châu:

"Đương nhiên là tính chứ, thảo luận chuyên sâu một chút, ngay bây giờ."

-

Ngày hôm sau, Lâm Diên thức dậy muộn hơn trước rất nhiều.

Cảnh Nguyên Châu không biết đã đi đâu rồi, trong phòng trống rỗng không một bóng người.

Khi vừa mở mắt, Lâm Diên mơ mơ hồ hồ không thể nhớ mình đang ở đâu, mãi cho đến khi cảm giác đau eo ập đến, anh mới muộn màng nhận ra.

Từng khung cảnh lần lượt lướt qua đầu anh, anh cảm thấy tai mình lập tức nóng lên, cả người hoàn toàn choáng váng.

Một lúc lâu sau, anh mới từ từ kéo mền ra, nhìn lướt qua rồi đắp lại với vẻ mặt vô cảm.

Cuối cùng mở miệng chửi rủa: "Mẹ kiếp..."

Lúc làm sướng bao nhiêu thì xong việc lại bị tra tấn bấy nhiêu.

Đặc biệt là đối với những người bình thường không rèn luyện như Lâm Diên, giờ riêng việc ngồi dậy cũng khiến anh cảm thấy muốn gục ngã rồi.

Thật ra đêm hôm qua anh cũng mới biết đây cũng là lần đầu tiên của Cảnh Nguyên Châu, kết quả là hai người hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì mày mò từng chút một, vừa cẩn thận vừa thận trọng.

Tuy nhiên, một khi đã quen thì thú tính trong người hoàn toàn lộ ra.

Không người đàn ông nào có thể duy trì được sự tự chủ lạnh lùng như thường ngày trên giường, kể cả Cảnh Nguyên Châu.

Nghĩ tới đây, Lâm Diên không khỏi âm thầm nghiến răng.

Nói gì đi nữa, may mà anh không lựa chọn bước vào giai đoạn yêu đương luôn.

Suy cho cùng, xét từ mức độ chơi với lửa của hai bọn họ tối qua, nếu thật sự bỏ qua hết tất cả \và bắt đầu mối quan hệ yêu đương, giữa anh với Cảnh Nguyên Châu e là không anh chết thì tôi chết, sớm muộn gì cũng có người bị vắt cho kiệt sức!

Lâm Diên cúi người nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên, vừa mặc đồ vừa tiếp tục phẫn nộ trong lòng.

Có đẹp trai đến mấy, lên giường cũng trở thành lão súc sinh thôi!

Khi Cảnh Nguyên Châu mở cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Diên đang đỡ eo thì chậm rãi đi đến gần giường.

Lúc đầu thì hắn có chút ngỡ ngàng, sau đó thì không nhịn được bật cười.

Lâm Diên ngồi trên giường ngước lên nhìn, vừa nhìn liền thấy bộ quần áo thể thao mà người nào đó đang mặc và đồ ăn mang về trên tay.

Nghĩ đến cái eo nhỏ đang không thể duỗi thẳng của mình, anh không khỏi có chút gắt gỏng nói:

"Không tệ nha, vẫn còn sức để chạy cơ đấy."

Cảnh Nguyên Châu bị giọng điệu hờn dỗi này làm cho buồn cười, hắn đặt hộp đồ ăn trong tay lên bàn bên cạnh, cũng biết mình đuối lý nên nhẹ nhàng dỗ dành anh:

"Anh là tuyển thủ đang thi đấu, ở tuổi này rồi cũng không dám bỏ bê quá lâu. Cho dù là vì muốn giành chức vô địch thế giới cho em thì anh cũng phải nghiến răng duy trì thể trạng của mình, em thấy có đúng không, huấn luyện viên Lâm?

"Chậc, bây giờ biết không nên gọi em là Lâm Diên rồi?"

Lâm Diên vừa nghĩ đến chuyện không qua bị hành cho lên bờ xuống ruộng thì khịt mũi phớt lờ hắn, xỏ dép rồi bước vào phòng tắm.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Cảnh Nguyên Châu ân cần nhắc nhở:

"Đừng tắm lâu quá, đồ ăn sắp nguội rồi."

Lâm Diên: "Biết rồi."

Một lúc sau, tiếng nước nho nhỏ phát ra từ phòng tắm.

Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu nhìn theo cánh cửa phòng tắm đóng kín, theo tiếng nước chảy, biểu tình trong mắt dần dần dịu đi.

Trước buổi tối hôm qua, hắn chưa từng để ý rằng vòng eo của Lâm Diên lại nhỏ như vậy, lúc đó chỉ cần dùng một tay đã đủ để ôm trọn.

Nhưng vừa lên giường, người này lại bày ra bộ dạng giương nanh múa vuốt, cắn vào vai hắn, giống như đang muốn chống cự nhưng cũng giống như muốn cọ xát toàn bộ cơ thể họ vào nhau.

Đây là lần đầu tiên có cảm giác như vậy, muốn chiếm hữu hoàn toàn một người, muốn trao cho người ấy tất cả những gì mình có.

Cảnh Nguyên Châu nhất thời có chút thất thần, mãi đến khi điện thoại trong túi quần rung lên vài lần mới hoàn hồn.

Lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Khố Thiên Lộ:

[Tin tức trên mạng cậu đã xem chưa? Cmn, lũ cháu nhà Win đó thực sự nghĩ rằng lấy được chức vô địch giải mùa xuân là hay ho lắm sao! Cậu chờ một chút, tôi chuẩn bị lên máy bay rồi, nào về tới nơi sẽ nói với cậu!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro