Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Titans, hoan nghênh trở lại


Lễ khai mạc giải mùa thu diễn ra dưới hình thức livestream trực tiếp, từ lễ khai mạc đến trận đấu khai mạc, tiếng thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp không ngừng nghỉ.

Sau bài phỏng vấn, đương nhiên có rất nhiều người công khai và bí mật chế nhạo chiến đội GH ra vẻ, nhưng khi trận đấu chính thức bắt đầu, toàn bộ khán đài được bao phủ bởi tiếng hò reo của chiến đội MEN.

Cư dân mạng đã theo dõi MEN thi đấu trước đây có thể dễ dàng nhận thấy số lượng người ủng hộ trong ván này đã bị thổi phồng quá mức, cũng nói cũng biết mấy người đột nhiên xuất hiện này là fan chân ái của MEN hay là anti của GH, mà sự ồn ào của đám người này cũng bị màn phát huy hoàn hảo của GH khóa mõm.

Trận đấu kết thúc, từ xa có thể thấy các tuyển thủ của đội GH đang tháo tai nghe.

Sau khi sang khu vực thi đấu đối diện để bắt tay tuyển thủ MEN, các thành viên lần lượt rời sân, ôm nhẹ người đàn ông đang chờ đợi dưới sân đấu.

Trên màn hình lớn, khuôn mặt đẹp trai của vị huấn luyện viên trẻ hiện lên trước mặt khán giả cả nước.

Ai biết một chút về chiến đội GH chắc chắn sẽ quen thuộc với huấn luyện viên Lâm. Kể từ khi thành lập GH, anh luôn đồng hành cùng với chiến đội này, từ show thực tế cho đến giải đấu chuyên nghiệp.

Các thành viên khác đều đã ôm anh rồi, giờ phút này chỉ còn lại người cuối cùng.

Huấn luyện viên vốn khá thờ ơ lúc này lại hơi khựng lại, anh vô thức liếc nhìn màn hình lớn, sau đó khóe miệng hiện lên nụ cười.

Hai người nhìn nhau rồi mở rộng vòng tay, vòng ra phía sau và vỗ nhẹ vào nhau.

Rõ ràng hành động giống hệt trước đó, nhưng mà không hiểu sao sau khi đổi thành người khác, cách một màn hình cũng cảm thấy ái muội quá vậy nè.

Trường quay đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hét từ một góc nào đó.

Người hâm mộ của các đội khác ngơ ngác nhìn sang, thấy một nhóm nhỏ fan ủng hộ GH đột nhiên trở nên kích động.

Không biết ai là người dẫn đầu hô to "Tình yêu ba mẹ is real", mọi người cũng bắt đầu hô hào theo.

Trong phần phỏng vấn sau trận đấu, MC đưa micro cho Cố Lạc, MVP của trận này.

Trước đó, không ai nghĩ rằng màn trình diễn nổi bật nhất trong trận mở màn năm nay lại là một người đi đường giữa mới toanh ít được biết đến như vậy.

Đây là lần đầu tiên Cố Lạc một mình đối mặt với ống kính như thế này, cậu rốt cuộc cũng đã vượt qua được cảm giác căng thẳng khi lên sân, nhưng bây giờ lại không khỏi đỏ mặt khi bị mọi người chú ý như thế này.

Cậu không nhớ chính xác MC đã hỏi gì mà chỉ nhìn người quay phim một cách máy móc và không tự chủ lắp bắp nói:

"Xin, xin chào mọi người, cảm ơn mọi ngườiđã ủng hộ chiến đội GH của chúng tôi. Rất vui khi trong ván...ván đấu ngày hôm nay có thể phát huy khá tốt, tôi tin rằng trong những trận đấu sắp tới chúng tôi về...nhà.... Không đúng! Ý tôi là Đội Về Nhà chúng tôi nhất định có thể duy trì khí thế, đem tất cả các đội khác tiễn-về-nhà!"

Cậu nín thở một hơi dứt khoát nói ra mấy chữ cuỗi cùng, mới cảm thấy nhẹ nhõm bớt một chút.

Chỉ nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng đầu tiên của Cố Lạc là vội vàng rời đi, lại không để ý đến động tác của MC bên cạnh, cậu đột nhiên gập người 90 độ chào máy quay.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cậu suýt nữa thì đụng ngã chị MC vừa mới tiến lại gần.

Micro rơi xuống sàn, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.

Lâm Diên đang giúp các thành viên khác thu dọn đồ đạc trong phòng chờ, anh vô tình nhìn lên thì thấy cảnh này trên TV, chỉ cảm thấy không nhìn nổi:

"A Mặc... cậu lát nữa nhớ đánh tiếng với bên quan hệ công chúng, để bọn họ chuẩn bị, sau này làm vài buổi đào tạo cách trả lời phỏng vấn cho một số thành viên. Đoạn phỏng vấn này của Gloy, ai không biết còn tưởng chúng ta lừa nhóc đó vào đội rồi cưỡng chế tẩy não nữa."

Tất Diêu Hoa thích thú nhìn:

"Đừng chớ huấn luyện viên, Gloy thực ra rất có điểm nhấn cá nhân luôn ấy! Không phải nhóc đó luôn có rất nhiều fan mẹ sao? Một khi cuộc phỏng vấn này được up lên, đảm bảo tình mẫu tử sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn, nhân khí tuyệt đối được đảm bảo!"

Lâm Diên không cười quay lại nhìn:

"Còn cậu thì sao? Tôi nhớ Bức vương cũng có rất nhiều fan cha phải không? Nói như cậu vậy thì đợi khi cậu được MVP có phải cũng định làm một bài không? Gloy có tình mẫu tử, cậu có tình phụ tử, xem ra nhóm fan của chiến đội GH chúng ta đúng là một gia đình tương thân tương ái nha!"

Giản Dạ hùa theo:

"Huấn luyện viên nói đúng!"

"Đúng gì mà đúng!"

Tất Diêu Hoa suýt thì bị sặc nước bọt,

"Huấn luyện viên đừng nói vậy chứ, cái đám ngu suốt ngày chạy phía sau cắn đít em đó cũng xứng làm cha em sao? Có nhận cái đám cháu bất hiếu đó không em còn phải suy nghĩ nữa là."

"Được rồi, vậy cậu từ từ suy nghĩ đi."

Lâm Diên không tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng sau khi Tất Diêu Hoa nhắc nhở, anh vẫn dùng điện thoại bấm vào giao diện phòng phát sóng trực tiếp, xem xong bình luận cũng có chút kinh ngạc:

"Tsk, không ngờ khán giả lại thích gu như Gloy......."

Buổi phát sóng trực tiếp lúc này giống như một biển tiếng cười, sự cuồng nhiệt không kém gì khoảnh khắc họ hoành hành trên sân.

[Hahahahaha, chuyện gì đang xảy ra với mid của đội GH vậy, tui xem mà cũng căng thẳng quá nè.]

[Không xong rồi, sao lại dễ cưng vậy chớ?]

[Má ơi, hồi nãy suýt nữa lấy pentakill là nhóc này đó hả? Phong thái khác hoàn toàn luôn ấy!]

[Thiệt, lúc thi đấu đánh ác thiệt sự, tới nỗi lúc GH rời sân tôi còn tưởng anh trai có vết sẹo mới là đường giữa...]

[Ta nói cười ẻ, mấy người tỉnh lại đi, anh trai có vết sẹo là Gun ca! Gun ca đang chơi hỗ trợ hệ siêu trị liệu!]

[Đúng vị, anh trai mami nhà chúng tôi dịu dàng lắm, mấy người không hiểu đâu ~~]

[? ? ?]

[Ờm, khí không phải cho em hỏi một câu, tương phản dễ thương là văn hóa của chiến đội GH à?]

[Ê, cũng không cần nói vậy chớ, chẳng lẽ cái đầu HKT và khí chất của Bức vương không đủ trong ngoài như một à?]

[Á đù, nhìn thế này, sao lại cảm thấy trong đội GH không có người tốt nhể!]

Hiện trường lễ khai mạc vẫn đang tương tác với khán giả, thì trên weibo hàng loạt hot search #Văn-hóa-chiến-đội-GH#, #Khí-chất-tuyển-thủ-esport#, #Lễ-khai-mạc-giải-mùa-thu#, #Thực-lực-GH# và nhiều hot search lần lượt ontop.

Cố Lạc phỏng vấn xong, cúi đầu quay về phòng chờ.

Bản thân cậu cũng có thể cảm thấy cuộc phỏng vấn vừa rồi về cơ bản là nát bét, muốn ngầu thì không ngầu, muốn ổn trọng thì suýt nữa đụng ngã MC nhà người ta, muốn thể hiện sự khảng khái thì lắp bắp, khúc cuối cậu tuyệt vọng tới mức muốn đào một cái lỗ rồi nhảy xuống luôn cho rồi.

Tuy nhiên, khi Cố Lạc đã chuẩn bị tinh thần thì lại không nhận được sự chế giễu đầy yêu thương từ đồng đội như tưởng tượng.

Lúc này mọi người trong phòng chờ đã thu dọn xong đồ đạc của mình.

Tất Diêu Hoa một tay xách balo đi ngang qua, tay kia không hề khách khí xoa cái đầu xám khói của cậu nhóc:

"Cuối cùng cũng về rồi hả, MVP mới debut."

Giản Dã đi theo phía sau, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu như một chú cún con:

"Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy, cây hút fan mới của chiến đội chúng ta giao cho nhóc đó."

Ngay cả Thần Vũ Thâm cũng ngập ngừng đưa tay xoa đầu cậu khi đi ngang qua.

Có lẽ do ngạc nhiên phát hiện cảm giác khá dễ chịu nên khựng lại một lúc rồi lại không nhịn được xoa thêm mấy cái.

Sau khi liên tiếp bị xoa đầu Cố Lạc có chút ngơ ngác, khi vừa ngẩng đầu lên, Cảnh Nguyên Châu đã bước tới trước mặt cậu.

Nhìn thấy đội trưởng nhà mình, Cố Lạc vô thức đứng yên.

Trong tiềm thức, cậu đang chuẩn bị chủ động đưa đầu ra, nhưng Cảnh Nguyên Châu đã đưa balo trong tay cho cậu:

"Đồ đạc của cậu đều đã ở đây rồi, đi thôi, chuẩn bị về căn cứ."

Cố Lạc ngơ ra một hồi mới định thần lại:

"A... cảm ơn đội trưởng."

Cảnh Nguyên Châu mỉm cười:

"Không cần cảm ơn, là huấn luyện viên của cậu đã giúp thu dọn."

Cố Lạc quay đầu lại: "Cảm ơn huấn luyện viên!"

Lâm Diên quàng tay qua vai Cố Lạc rồi bước ra ngoài, lòng bàn tay rộng lớn tự nhiên phủ lên đầu cậu. Mái tóc vừa đứng lên lập tức bẹp xuống:

"Thực sự muốn cảm ơn tôi thì trước trận thi đấu sắp tới hãy chuẩn bị bài phát biểu trong buổi phỏng vấn trước đi. Coi như tôi đã phát hiện rồi, mấy cậu hoàn toàn không có chút giác ngộ về chuyện phỏng vấn sau khi thắng thi đấu gì hết."

Cố Lạc không ngờ rằng sau khi vòng vo một hồi, chuyện cậu lo lắng nhất cuối cùng lại quay trở lại.

Mặt cậu đỏ bừng, lập tức cúi đầu xuống, yếu ớt đáp:

"Ừm...lần sau em sẽ chú ý."

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cả đội đến bãi đậu xe nội bộ thông qua lối đi an toàn.

Vốn định lên xe của clb xong là về căn cứ luôn, kết quả vừa ra khỏi lối thoát hiểm đã bị khung cảnh ở bãi đậu xe làm cho choáng váng.

Không ngờ các đội tham gia lễ khai mạc hôm nay vẫn chưa về.

Nhìn thoáng qua, có thể thấy một biển đồng phục màu sắc rực rỡ của các đội.

Những người này tụ tập thành từng nhóm nhỏ trò chuyện chú ý đến sự xuất hiện của GH, cũng lần lượt dừng nói chuyện.

Lâm Diên liếc nhìn, anh nhướng mày ngạc nhiên.

BK, LDF, Three, PAY... không đội đứng đầu liên minh hiện nay vắng mặt.

Tình huống này, cảnh tượng này, chỉ một giây phút kinh ngạc cũng đủ để hiểu được.

Khi quay đầu lại nhìn anh thấy người đàn ông bên cạnh có chút sửng sốt.

Vẻ mặt như vậy có chút kỳ quái, Lâm Diên không nhịn được tiếp tục nhìn hắn rồi vui vẻ cười:

"Có thể diện quá chứ, này là đặc biệt ở lại chờ anh đó."

Vừa dứt lời, một vài người bước ra khỏi đám đông cách đó không xa.

"Vậy tụi em đi trước nha đội trưởng, tụi em đợi anh ở trong xe."

Lúc này Tất Diêu Hoa vô cùng nhạy bén, trực giác tuyệt đối của Ad được phát huy tác dụng, nhanh chóng khóa mục tiêu rồi túm mấy người khác dọt lẹ.

Lâm Diên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cảnh Nguyên Châu:

"Không cần vội, cứ từ từ nói chuyện."

Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu lướt qua mặt anh:

"Ừm."

Luni nhìn thấy tất cả, đợi cho đến khi Lâm Diên đi xa mới nói đùa:

"Không phải chứ, mấy cái như nói chuyện cũng phải được huấn luyện viên nhà cậu phê chuẩn nữa à?"

Cảnh Nguyên Châu thản nhiên đáp:

"Ừm, nhà tôi gia huấn nghiêm."

Luni không trêu được còn bị chọc một đao, một lúc lâu sau mới nặn ra được một chữ:

"Má!"

Bị người ta quản còn tự hào vậy đó hả?!

AI hiếm khi bị thu hút như vậy:

"Đây có phải là huấn luyện viên chơi jungler lúc đó không? Nào được thì hẹn một buổi tổ đội hai người đi?"

Cảnh Nguyên Châu: "Không tiện, cậu ấy chỉ tổ đội với tôi thôi."

AI cau mày, Demen bên cạnh đúng lúc chặn giữa hai người:

"Hèm, thật sự cũng không cần tổ đội đâu, chúng tôi về tự tổ đội là được."

AI liếc nhìn Demen, hết hứng nên cũng không nói gì nữa:

"Sao cũng được."

Cảnh Nguyên Châu nhìn một vòng, cười nói:

"Vậy mấy cậu tụ tập ở đây làm gì? Tôi nhớ không lầm thì hôm nay là lễ khai mạc chứ không phải bế mạc đúng không? Giải mùa thu còn chưa kết thúc mà các cậu đã rảnh vậy rồi hả?"

Vừa rồi một đám đại cao thủ đang nói chuyện ở đây, Khố Thiên Lộ nhất thời không dám nói gì, sau khi nghe được lời này, hắn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ngắt lời:

"Đó là vì hôm nay là lễ khai mạc và cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của chiến đội GH nên mọi người mới..."

Lời còn chưa dứt, hắn liền nghe thấy bên cạnh thanh âm của thiếu niên vang lên:

"Sư phụ, hoan nghênh trở lại!"

Giọng nói xuyên qua không gian trống trải, đập vào tai, như thể từng chữ một đều đánh thẳng vào trái tim.

Tuy rằng Cảnh Nguyên Châu cũng đoán được, nhưng ánh mắt hắn vẫn dao động.

Wuhoo và Come chiến đội Three bước tới trước mặt họ rồi đưa tay ra:

"Hoanh nghênh trở lại."

Cảnh Nguyên Châu bắt tay hai người, trên mặt mang theo nụ cười:

"Nếu vừa rồi mấy cậu không phải luôn check thời gian thì tôi sẽ cảm động hơn đấy."

Wuhoo nhướng mày:

"Vốn dĩ là tôi không muốn ở lại rồi. Liên minh bớt một rắc rối như cậu tôi vui còn không kịp, nhưng mà Come nói các đội khác đều tới rồi, nếu tụi tôi không tới thì nhìn rất không có phong độ, nếu không thì tôi cũng không muốn lãng phí thời gian."

Come lộ vẻ bất lực:

"Tôi không có nói thế."

Cảnh Nguyên Châu từ lâu đã quen với kiểu khẩu xà tâm phật của vị đại thần xạ thủ này rồi:

"Yên tâm, cậu sẽ sớm phát hiện, đối với mấy cậu mà nói GH sẽ là rắc rối lớn hơn."

"Tự tin vậy sao?"

Wuhoo liếc nhìn hắn,

"Đã lâu rồi không thi đấu ở giải đấu chuyên nghiệp, kỹ năng có kém đi hay không thì chưa biết, chứ cái mỏ này vẫn hỗn như xưa."

Luni cười lớn:

"Được rồi, hai người cũng y nhau thôi, cũng không ai tốt hơn ai."

Nhận thấy những ánh mắt của cả hai hướng về phía mình, hắn liền hắng giọng.

Lúc hắn nhìn Cảnh Nguyên Châu lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc trở lại, đưa tay ra:

"Bất kể thế nào, Titans hoan nghênh trở về."

Cảnh Nguyên Châu liếc nhìn cái đuôi nhỏ sau gáy được chải chuốt của Luni, khóe miệng cong lên:

"Cảm ơn."

Ánh chiều tà chiếu xuống, nhuộm một lớp ánh sáng lên cơ thể họ.

Các thành viên khác của mỗi đội nhìn những tuyển thủ hàng đầu này từ xa, với vẻ mặt đầy xúc động.

Đây chính là tình bạn giữa những tuyển thủ hàng đầu Trung Quốc sao?

Nhưng dù có cảm động trước khung cảnh này thì họ vẫn không dám lại gần, chỉ có những cảm xúc vô cùng phức tạp, khóe miệng giật giật mà không dám nói.

Ừm... hình như vừa rồi có mấy phóng viên truyền thông lén lút "đi ngang qua" có cần cử người đại diện tới nhắc nhở mấy vị đại thần không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro