Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Hành trình giải mùa thu


Trước khi giải mùa thu chính thức bắt đầu, theo đúng kế hoạch lịch thi đấu đã được gửi đến ban quản lý từng clb.

Khi Lạc Mặc cho cả đội xem lịch trình, mọi người đều không khỏi choáng váng.

[BB-Tất Diêu Hoa]: Trận khai mạc sắp xếp cho chúng ta đánh với MEN? Thật hay giả?

[Gun-Giản Dã]: Theo thông lệ trước giờ, trận khai mạc không phải thường cho hai đội mạnh đánh nhau sao?

[Titans-Cảnh Nguyên Châu]: Chắc liên minh muốn chơi trò gì đó mới mẻ.

[Abyss-Thần Vũ Thâm]: ?

[Người nuôi trẻ Lâm]: Còn chưa nhìn ra sao? Chúng ta là một đội mới đầu tiên được thăng hạng từ show thực tế, cao tầng liên minh sao lại có thể không cố gắng đẩy chúng ta lên chứ? Trận khai mạc này sắp xếp để chúng ta lên là muốn cho chúng ta có cơ hội chứng minh bản thân.

[Người nuôi trẻ Lâm]: Vậy nên phải đánh cho tốt biết chưa, nếu ván đầu tiên đã thua rồi, cẩn thận lãnh đạo liên minh đánh rớt chúng ta khỏi giải mùa thu.

[Gloy-Cố Lạc]: Aaaaaaaaaa, thiệt vậy sao? Thua là bị loại luôn hả, thật hay giả vậy?!

[Gun-Giản Dã]: Giả.

[Abyss-Thần Vũ Thâm]: ......

[BB-Tất Diêu Hoa]: Sao mà nhóc có thể ngây thơ như vậy?

[Gloy-Cố Lạc]: qaq

[Abyss-Thần Vũ Thâm]: ...Mấy cậu đừng chọc nhóc ấy nữa.

[Người nuôi trẻ Lâm]: Đánh với MEN còn để thua, liên minh không loại mấy cậu thì tôi cũng tự loại mấy cậu, nghe rõ chưa?

Sau một hồi yên lặng, khung chat lập tức nhảy tin nhắn "Rõ".

Sau khi gây áp lực và nhận được lời đáp của bọn nhóc xong, Lâm Diên mới hài lòng cất điện thoại vào.

Vừa quay người lại anh đã bắt gặp ánh mắt của Cảnh Nguyên Châu, anh sửng sốt:

"Sao lại nhìn em như vậy?"

Cảnh Nguyên Châu ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, nghe xong liền đáp:

"Anh chỉ đang nghĩ, bình thường huấn luyện viên Lâm có cần phải hung dữ như vậy không?"

"Này mà hung dữ?"

Lâm Diên nhướng mày,

"Cái này gọi là uy nghiêm."

"Ừm, đúng là rất uy nghiêm."

Cảnh Nguyên Châu cố gắng kìm khóe miệng đang nhếch lên, thuận tay nhắn "Rõ" vào khung chat, sau đó vô cùng thức thời không tiếp tục chủ đề này nữa,

"Vậy thì xin hỏi ngài có bằng lòng cùng anh tổ đội không?"

Lâm Diên không suy nghĩ nhiều lập tức trả lời:

"OK."

Ngày cuối cùng trước lễ khai mạc giải mùa thu, mọi kế hoạch tập luyện của toàn đội đều tạm dừng, để mọi người có đủ thời gian điều chỉnh lại trạng thái về mức phong độ tốt nhất trước khi thi đấu.

Hai ngày nay rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Diên và Cảnh Nguyên Châu tiếp tục tổ đội đánh vài ván.

Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng họ sẽ kéo những người khác ngoại trừ Tất Diêu Hoa tổ đội ba người đánh xếp hạng, nhưng cũng chơi được vài ván là chịu không nổi buộc phải dừng lại.

Lâm Diên đưa ra ước tính sơ bộ, nhìn chung việc anh và Cảnh Nguyên Châu kiên trì huấn luyện thích ứng tổ đội hai người đã có chút thành quả, ít nhất là khi tổ đội ba người cũng không có cảm giác khó chịu như trước đây. Còn chuyện khôi phục lại tổ đội năm người thì vẫn còn một con đường rất dài, anh cũng chưa dám nghĩ tới.

Nhưng Lâm Diên đã rất hài lòng khi có thể thỉnh thoảng trải nghiệm niềm vui tổ đội ba người rồi.

Khi Lâm Diên và Cảnh Nguyên Châu đến phòng huấn luyện thì đã không còn chiếc ghế trống nào.

Mọi người đều có mặt trong phòng huấn luyện, không một ai vắng mặt.

Dù các hạng mục huấn luyện đều đã kết thúc nhưng rõ ràng là trước khi mùa thu chính thức bắt đầu ai cũng mong muốn nâng cao thực lực cá nhân càng nhiều càng tốt.

Lâm Diên và Cảnh Nguyên Châu vui vẻ tổ đội cùng nhau cho đến khoảng 9h, sau đó đi ăn khuya riêng.

Chờ tới khi cầm một đống Mala Tang về thì đã gần 1h sáng, kết quả phát hiện phòng huấn luyện vẫn đang sáng đèn.

Lông mày của Lâm Diên hơi cau lại.

Mặc dù nhiệt tình tập luyện là điều tốt nhưng nếu tinh thần quá căng thẳng vào thời điểm này, nó có thể gây ra tác dụng ngược.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa.

Thấy mọi người không có phản hồi, chỉ có thể mở từng chiếc tai nghe cách âm của họ ra:

"Đánh xong ván này thì mau tắt máy. Ngày mốt đã là giải mùa thu rồi, trước khi chính thức bắt đầu mùa giải nếu ai còn lén chơi game, mỗi lần phát hiện sẽ phạt 10.000 CNY (~35.000.000 VND), hoanh nghênh mọi người tạo thêm thu nhập cho clb."

Câu này của huấn luyện viên nhà mình đã đủ chí mạng với các thành viên GH.

Sau khi vội vàng kết thúc ván game, mọi người đều tắt máy lập tức đi xuống lầu, vào bếp ăn tô Mala Tang đầy yêu thương.

Lạc Mặc đã in lịch thi đấu của mùa giải, nhân cơ hội này phát cho mỗi người một cái:

"Mọi người lấy về xem một chút, để có thể hiểu rõ lịch trình sắp tới. Tôi đề xuất lát về phòng các cậu có thể dán lên cửa, cũng sẽ có tác dụng động viên nhất định."

Giản Dã trong nháy mắt uống hết nửa tô Mala Tang, cảm thấy toàn thân đều thăng hoa.

Cậu cúi đầu nhìn lại lịch thi đấu, vẫn không khỏi cảm khái:

"Buổi chiều khai mạc thật sự chỉ có trận đấu của đội chúng ta thôi sao? Tôi nhớ lúc đó tất cả các đội đều có mặt tại sân đấu đúng không, đây có được coi là màn ra mắt đầu tiên của chúng ta không? Cũng đúng lúc, mượn cơ hội này để phủ đầu mấy chiến đội chuyên nghiệp trong liên minh, gây bất ngờ cho bọn họ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Lạc đỏ bừng, không khỏi nhắc nhở:

"Nhưng mà Gun ca, lúc trước đấu tập chúng ta đã đánh một lượt với các đội mạnh rồi. Cũng coi như có hiểu biết rồi, chắc là sẽ không bất ngờ đâu."

Giản Dạ lắc lắc ngón trỏ với cậu:

"Nhóc còn trẻ người non dạ lắm. Đấu tập là đấu tập, quán quân giải đấu tập lên sân run chân cũng không ít? Thật sự có thể đánh ra thành tích trên sân mới gọi là đỉnh."

Thần Vũ Thâm chợt nhớ ra điều gì đó:

"Giải thường quy... hình như là BO1 phải không?"

Cảnh Nguyên Châu ngồi bên cạnh đang nghịch điện thoại, nghe vậy trả lời:

"Ừ, là BO1, thi đấu vòng tròn một lượt. Tuy chúng ta đụng trúng MEN ở lễ khai mạc nhưng trận đầu tiên thì đánh với ai cũng không ảnh hưởng gì. Lịch thi đấu đã rất rõ ràng rồi, cả giải thường quy tất cả các đội đều phải đánh một lượt với các đội khác, cuối cùng dựa trên tổng số trận thắng tích lũy, tám đội đứng đầu sẽ bước vào giai đoạn sau mùa giải.

Nói xong, hắn chậm rãi ngước mắt lên:

"Ý của tôi và huấn luyện viên Lâm rất đơn giản, nếu muốn đảm bảo đội đi tiếp, tạm thời không nói đến đội mạnh, những chiến đội có thực lực trung bình, ít nhất không thể để mất đi một điểm nào."

Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến mọi người không khỏi run rẩy:

"Rõ!"

Lâm Diên vẫn im lặng ngồi bên cạnh hắn, không biết đã nhìn thấy điều gì thú vị, đột nhiên cười nhẹ:

"Mấy cậu đã xem dự đoán trước trận đấu trên weibo chưa?"

Tất Diêu Hoa cau mày chán ghét:

"Cái này thì có gì hay mà xem?"

Cố Lạc có chút không hiểu: "Đó là gì vậy?"

"Cư dân mạng ưa náo nhiệt nên tạo một cái khảo sát trước trận đấu dự đoán tỷ lệ thắng thua thôi."

Giản Dã trả lời rồi tò mò nhìn Lâm Diên,

"Nhưng mà, giờ là đã có dự đoán kết quả rồi á? Ý là dự đoán kết quả trận khai mạc giữa chúng ta với MEN?"

"Đúng vậy."

Lâm Diên nhướn mày,

"Đoán xem tỷ lệ chiến thắng dự đoán hiện tại là bao nhiêu?"

Cố Lạc khách quan suy nghĩ:

"Dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta và MEN, cơ hội thắng của chúng ta hẳn là 80% phải không?"

Thần Vũ Thâm: "Tôi nghĩ là 90%."

"Xin lỗi nha, kết quả trên mạng chỉ có 50% thôi, với lại còn là trên weibo của một bình luận viên mới nổi gần đây."

Lâm Diên dường như càng ngày càng tò mò về kết quả dự đoán này, cuối cùng không nhịn được tặc lưỡi,

"Thì ra trong mắt những người tự xưng là người trong giới này, tỉ lệ thắng của chiến đội chúng ta trước MEN chỉ có 50-50? Lúc trước chúng ta cố gắng tạo khí thế như vậy, nhưng có vẻ như bọn họ còn không thèm để ý đến chúng ta!"

Tuy rằng đối với bên ngoài, MEN luôn được coi là chiến đội hắc mã mới, nhưng xét theo kết quả trận đấu trước đó, thật sự là chưa đủ. Nếu không có bất ngờ gì thì trong số tất cả các đội ở giải mùa thu, thực lực của chiến đội MEN chắc chỉ có nhờ ông trời phù hộ mới có thể lọt vào top 8.

Còn bây giờ, cả cộng đồng mạng đang đồn đoán tỷ lệ thắng thua của bọn họ là 5:5, nhìn thế nào thì giọng điệu cũng đầy vẻ "không xem trọng".

Nghe Lâm Diên nói xong, mọi người đều có chút không vui, ngoại trừ Tất Diêu Hoa nhìn dáng vẻ có vẻ như đang thích nghi tốt.

Cậu cắn một miếng bột khoai tây trong chén, yên lặng nhai trong miệng:

"Tự biết hài lòng đi, ít nhất xét theo cái tỷ lệ này, cư dân mạng đó ít nhất cũng nghĩ rằng chúng ta có khả năng thắng. Theo tôi thì nếu bọn họ đoán tỷ lệ thắng của chúng ta chỉ có 10%, 20% gì đó, rồi đến trận khai mạc biểu diễn một màn chiến thắng áp đảo, thì lúc trở về tôi ít nhất còn có thể quan tâm hỏi thăm mấy người đó xem có cần đi bệnh viện chỉnh hình để cứu rỗi cái mặt họ hay không."

Những người khác đều bị chọc cười, không khỏi tưởng tượng đến thành tích huy hoàng của bọn họ ở giải mùa thu.

Cuối cùng, bưng tô Mala Tang thay rượu:

"Đừng bận tâm đến bọn họ, chiến là được rồi!"

Cảnh Nguyên Châu và Lâm Diên đã ăn uống no say ở bên ngoài, giờ họ cũng nâng ly nước ở bên cạnh lên chạm lý với mọi người.

-

Lễ khai mạc giải mùa thu diễn ra đúng như dự kiến.

So với giải giữa mùa, các chiến đội tham gia giải mùa thu không có nhiều thay đổi, ngoại trừ suất tham dự của LARK đã chính thức được thay thế bởi một đội hoàn toàn mới-GH.

Là chiến đội mới được quan tâm nhiều nhất ở mùa giải này, các thành viên GH đã lên xe đến địa điểm thi đấu từ sớm, chính thức bước vào hành trình giải đấu chuyên nghiệp.

Bởi vì tất cả các chiến đội chuyên nghiệp đều sẽ tham dự lễ khai mạc nên khung cảnh xung quanh sân đấu vô cùng sôi động hơn thế.

Fan các chiến đội nhộn nhịp khắp mấy con phố xung quanh, xe chạy một vòng mới tránh được đám đông và đỗ vào bãi đậu xe nội bộ.

Vừa xuống xe thì một đội bảo an đã đến, căng thẳng hộ tống mọi người vào lối đi an toàn, tiến vào phòng chờ đã được chuẩn bị từ sớm.

Đây là lần đầu tiên Cố Lạc và Thần Vũ Thâm được trải nghiệm một giải đấu chính thức, đi theo phía sau bảo an, khuôn mặt căng thẳng đến mức căng cứng.

Giản Dã trước đây ít nhất cũng từng chơi trong một đội giải thứ cấp, nhìn cảnh này cũng không nhịn được nói đùa vài câu:

"Theo tôi thì những anh trai bảo an này có hơi căng thẳng quá rồi. Thực ra fan ở bên ngoài có hơi nhiệt tình chút, nhưng cũng chẳng có mấy người là fan của chúng ta, cho dù thỉnh thoảng có vài người tới chặn chúng ta, thì có lẽ cũng là..."

"Có lẽ cũng là antifan thôi."

Tất Diêu Hoa cười đáp,

"Nhưng mà nếu vậy thì mấy đại ca bảo an căng thẳng cũng đúng, sức chiến đấu của anti mạnh hơn fan nhiều! Lỡ như combat ngay tại hiện trường, vậy thì bọn họ sẽ rất khó giải thích."

Đừng nói là Cố Lạc, hai người này kẻ sướng người tùy, khiến khuôn mặt căng cứng của bảo an cũng suýt thì bật cười.

Bầu không khí bỗng trở nên thoải mái hơn.

Mọi người đi đến phòng chờ do ban tổ chức sắp xếp.

Sau khi đóng cửa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại bên ngoài. Có vẻ như tuyển thủ từ các chiến đội khác đã lần lượt đến.

Cố Lạc kéo ghế ngồi quay mặt vào tường, liên tục hít thở sâu để điều chỉnh lại cảm xúc căng thẳng của mình.

Giản Dã chú ý tới động thái của cậu, không khỏi tò mò tiến lại gần hỏi:

"Sao rồi Gloy, hôm nay có muốn đi vệ sinh nữa không?"

Cố Lạc nghe vậy thì mặt đỏ bừng:

"Gun ca, anh có thể đừng nhắc tới chuyện này nữa được không?"

Mọi người xung quanh đều bật cười.

Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên.

Nhân viên từ bên ngoài ló đầu vào nói:

"Titans, chuẩn bị xong chưa? Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi."

Với tư cách là đại diện của chiến đội GH tại lễ khai mạc, Cảnh Nguyên Châu đứng dậy khỏi chỗ ngồi:

"Tới liền đây."

Trước khi xuất phát, hắn không quên chỉnh lại đồng phục của mình, lúc đi ngang qua Lâm Diên hắn dừng lại một chút.

Không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn sang.

Đối diện với ánh mắt này, Lâm Diên vô thức đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên vai Cảnh Nguyên Châu, nhẹ nhàng vỗ vai hắn:

"Ok rồi, yên tâm đi đi."

Anh không ý thức được rằng hành động của mình có chút quá thành thạo, chưa nói đến các thành viên GH, ngay cả nhân viên đến nhắc họ lên sân khấu cũng hơi choáng váng khi thấy điều này.

Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu hiện lên ý cười:

"Được, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro