Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Đã định sẽ bỏ lỡ


Sự từ chối của Thần Vũ Thâm khiến các thành viên SUU sửng sốt trong giây lát, họ không khỏi nhìn Bành Hà.

Support nghe được mùi gì đó nên sáp tới hỏi:

"Mirror, người đi rừng GH này không biết anh à?"

Bành Hà thấp giọng đáp: "Cậu ấy biết."

Tuy rằng hắn cũng đoán được kết quả này, nhưng ánh mắt vẫn khó tránh khỏi hiện lên một tia u sầu.

Chính vì biết nên mới từ chối.

Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt ở góc dưới của giao diện, Bành Hà đặt tay lên bàn rồi đẩy ghế ra một chút, sau đó đứng dậy:

"Tổ đội nhóm hôm nay luyện tới đây thôi, giải tán đi."

Nói xong, không thèm để ý đến những ánh mắt kinh ngạc, hắn quay người đi thẳng.

Vì SUU là một chiến đội có nguồn tài trợ khủng ở phía sau nên căn cứ của họ cũng rất hào nhoáng.

Sau khi vào pantry rót một tách cafe, Bành Hà quay người bước ra ban công dựa vào lan can nhìn phong cảnh phía xa.

Cuộc gặp gỡ với Thần Vũ Thâm khiến những cảnh tượng trong quá khứ mà hắn không muốn nhớ lại hiện lên.

Là con trai duy nhất của tập đoàn Bành Thị, Bành Hà đã quen với cảm giác được mọi người vây quanh từ khi còn nhỏ. Dù hắn có đi đâu cũng luôn có rất nhiều người vây quanh, ngay cả khi vào tuyển trẻ vẫn có một nhóm người nịnh nọt, lấy lòng nhưng cũng chỉ là vì muốn Bành Thị sau này đầu tư vào esport thì xem xét tới bọn họ.

Khi đó, cùng Bành Hà bước chân vào con đường esport còn có bạn thân thời thơ ấu Từ Lâu. Nhưng thay vì nói họ là bạn bè, vì công ty Từ gia luôn dựa Bành Thị để sống sót nên Từ Lâu đối với hắn giống như mối quan hệ cấp trên-cấp dưới hơn. Bành Hà thực sự rất không hài lòng với kiểu thích lấy lòng người khác của Từ Lâu, nhưng điểm tốt của điều này là cậu ta có thể giúp hắn ngăn cản mấy kẻ muốn dựa hơi hắn bất kỳ lúc nào, ít nhất là khiến hắn được yên tĩnh hơn một chút.

Chính vì Bành Hà đã quen với môi trường như vậy nên sau khi vào tuyển trẻ vẫn đi con đường riêng của mình và không quá để tâm mấy chuyện này, sau đó hắn tình cờ quen biết với Thần Vũ Thâm trong quá trình huấn luyện tổ đội ở tuyển trẻ.

Thần Vũ Thâm là jungler thiên tài, người duy nhất có thể bắt kịp tiết tấu của hắn, sự ăn ý tuyệt vời trong quá trình luyện tập và thi đấu đã dần khiến hai người rất respect nhau.

Khi đó, mọi người trong tuyển trẻ đều biết bạn cùng ký túc xá của Thần Vũ Thâm cũng là một mid có thực lực mạnh.

Bành Hà đương nhiên đã nghe Từ Lâu nhắc đến chuyện này với mình mấy lần, nhưng lúc đó hắn cũng không quá coi trọng.

Quan điểm của Bành Hà, thì ở lĩnh vực thể thao điện tử này phải dùng thực lực để nói chuyện, chính vì niềm tin vào thực lực của bản thân khiến hắn luôn kiêu ngạo cho rằng dù ở trong bất kỳ trường hợp nào, hắn và Thần Vũ Thâm sẽ là cặp liên động Mid-Rừng tốt nhất.

Nhưng điều hắn không bao giờ ngờ tới là khi đó chuỗi sản nghiệp của nhà họ Từ đột nhiên xảy ra chuyện, Từ Lâu dưới sự chỉ dẫn của gia đình đã không tiếc công sức để lấy lòng anh. Cuối cùng, sau khi vắt óc, cậu ta đã tự chủ trương muốn thay hắn "dọn dẹp" chướng ngại lớn nhất trên con đường sự nghiệp.

Khi đó đúng vào thời điểm chuẩn bị kỳ sát hạch thường niên của tuyển trẻ. Bành Hà và Thần Vũ Thâm đang ngày đêm tập luyện căng thẳng, căn bản không còn sức lực để tâm đến những việc khác.

Vậy nên ở chỗ bọn họ không biết, một số chuyện vô nhân đạo đang diễn ra một cách lặng lẽ.

Mãi cho đến khi thảm kịch nhảy lầu xảy ra, những người đó sau khi biết không còn cách nào để che giấu thì chạy đến chỗ Bành Hà, lúc đó hắn mới biết đoạn thời gian vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Hắn sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ xấu xí đang hoảng loạn vừa cố gắng làm hài lòng hắn của Từ Lâu, cũng như sự tức giận tột độ khiến hắn như đông cứng lại.

Những người đó lúc đó rất hoảng sợ, cộng thêm tầng quan hệ bạn từ thời thơ ấu giữa Bành Hà và Từ Lâu, nên bọn họ không hề nghi ngờ mà hoàn toàn tin rằng sự việc này là theo ý của Bành Hà. Sau lưng hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, phản ứng đầu tiên là gấp gáp chạy đến chỗ Bành Hà cầu xin hắn bảo vệ, nực cười.

Bành Hà được nuông chiều từ nhỏ hoàn toàn choáng váng khi sự thật bất ngờ đập vào mặt như vậy, phản ứng đầu tiên là cảm thấy hụt hẫng.

Ngay lúc nắm đấm của hắn đã có chút không thể kiềm chế được muốn đánh mấy tên đó thì người mà hắn không hi vọng nhìn thấy nhất lại bất ngờ xuất hiện.

Ánh mắt nhìn hắn của Thần Vũ Thâm, Bành Hà liền biết có nhiều chuyện đã không thể giải thích rõ ràng được nữa rồi.

Trong tình cảnh hỗn loạn đó, hắn chỉ có thể cố gắng kiềm chế biểu cảm khuôn mặt, cố gắng đợi cơn giận của cậu qua đi rồi tìm thời điểm thích hợp để giải quyết toàn bộ sự việc.

Tuy nhiên, ngày hôm đó mọi chuyện đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Chuyện sau đó thì đúng như báo cáo cách đây không lâu, sự kiện bạo lực bất ngờ đẩy Thần Vũ Thâm lên đầu sóng ngọn gió.

Bành Hà đã cầu xin rất lâu sau khi vụ việc xảy ra, cuối cùng cũng thuyết phục được gia đình giúp đỡ, kiểm soát ảnh hưởng của vụ việc đến Thần Vũ Thâm ở mức thấp nhất.

Cùng lúc đó, không biết nhà họ Từ cầu xin như thế nào, hay là có phần ép buộc, nhà họ Bành cũng lo lắng vụ tự sát sẽ liên lụy đến Bành Hà, nên đã ép chuyện này xuống.

Trong suốt quá trình, Bành Hà thậm chí còn không có quyền phát ngôn.

Cũng từ đó, chàng thiếu niên kiêu hãnh còn chưa làm lễ trưởng thành lần đầu tiên phát hiện ra rằng trong thế giới rộng lớn này, dù là lòng người hay quyền lực, hóa ra hắn đều không thể kiểm soát.

Sau đó, Bành Hà cũng rút lui khỏi tuyển trẻ, thành lập câu lạc bộ SUU với sự ủng hộ của gia đình, đồng thời âm thầm tìm mọi cách ngăn cản con đường sự nghiệp chuyên nghiệp của những kẻ đó.

Trong khoảng thời gian này, Thần Vũ Thâm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Bành Hà cũng không có cách nào để liên lạc với cậu, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng hắn chỉ có thể lấy hết can đảm viết một email để giải thích những gì đã xảy ra khi đó.

Nhưng không có gì ngạc nhiên là sau khi gửi đi cũng như hòn đá ném xuống biển, không nhận được phản hồi nào.

Hắn không biết Thần Vũ Thâm đã xem email hay chưa, hay có thể cậu đã đọc, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tha thứ cho hắn. Suy cho cùng, cho đến khi sự việc được giải quyết, ngoại trừ Từ Lâu thì những người khác vẫn tin chắc rằng tất cả đều là do hắn chỉ đạo.

Thực ra thì ngay cả bản thân Bành Hà cũng luôn cảm thấy tội lỗi khi thảm kịch xảy ra là do sự dung túng của mình trong quá khứ, chỉ cần hắn để tâm hơn một chút thì mọi chuyện có lẽ đã không tới nước này.

Một người lớn lên trong vô lo vô nghĩ, đã không còn tươi sáng như xưa nữa, chỉ còn lại sự yên lặng và thờ ơ khiến người khác xa cách.

Thu lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình, Bành Hà vô tình cúi đầu mới phát hiện cafe trong tay đã nguội lạnh từ lúc nào.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn quay lại.

Đó là Hand, jungler ngoại viện mới được chiến đội của họ mời về.

Dường như anh ta đã tìm kiếm hắn rất lâu, Hand ngập ngừng rất lâu mới có thể nói nên lời:

"Mirror, đây rừng của GH, có hơi mạnh.... cậu ta thiẹt sự, là người mới à?"

Bành Hà vẫn còn có chút choáng váng, phải mất một lúc mới kịp phản ứng:

"Ừm, cậu ấy là một thiên tài, rất mạnh."

Nếu lúc đó không xảy ra chuyện, vị trí đi rừng của SUU lẽ ra là của Thần Vũ Thâm, bây giờ họ phải là đồng đội sát cánh chiến đấu.

Đáng tiếc là trên đời này không có chữ nếu.

Tình bạn thuở ban đầu sau nhiều chuyện đã không còn nữa, dù có respect nhau như thế nào thì đã định sẵn là bỏ lỡ.

-

Hoạt động tổ đội nhóm của GH vẫn tiếp tục.

Sau khi kinh qua chiến đội SUU, họ liên tiếp ghép chung trận với chiến đội người qua đường.

Không biết có phải việc ghép vào chung trận thật sự khó khăn đến vậy hay không mà chiều hôm đó việc săn GH lại thất bại hết lần này đến lần khác.

Chiều hôm đó, khí thế GH như chẻ tre, dưới nhịp độ hoàn hảo, họ đã giành được chiến thắng chung cuộc mà không hề có chút bất ngờ nào.

Đến 16h30, hoạt động chính thức kết thúc.

Bởi vì trong khoảng thời gian này, họ đã giành được chiến thắng liên tiếp trước hai đội chuyên nghiệp nên không ngạc nhiên khi đội GH lại lọt vào hot search.

Trong các hot search như #GH.đánh.bại.SUU# và #GH.thắng.PLL#, thì tiêu đề #Lời.mời.kết.bạn.của.Mirror.bị.từ.chối# lại cực kỳ bắt mắt.

Sau hoạt động, các thành viên trong đội đã thu dọn thiết bị về nghỉ ngơi.

Lâm Diên nhân cơ hội người khác không chú ý liền kéo Thần Vũ Thâm sang một bên.

Lúc phát sóng trực tiếp, anh không thể chen ngang, lúc này mới có cơ hội nghiêm túc đánh giá sắc mặt của Thần Vũ Thâm, thấp giọng hỏi:

"Cảm giác thế nào?"

Câu hỏi này hỏi rất khéo léo, nhưng Thần Vũ Thâm đương nhiên biết Lâm Diên đang hỏi gì.

Cậu nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cố gắng hết sức để lộ ra vẻ mặt có thể gọi là mỉm cười:

"Huấn luyện viên yên tâm, em không sao."

Lâm Diên muốn nhìn ra một chút cảm xúc từ khuôn mặt này, nhưng những gì anh thấy được là sự thờ ơ.

Quả thực nó tốt hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Nghĩ vậy, Lâm Diên im lặng một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ vai Thần Vũ Thâm:

"Ừm, cậu nhìn thoáng ra thì tốt rồi."

Thần Vũ Thâm cụp mắt, che đi ánh mắt có phần phức tạp.

Nội dung email đã đọc vài ngày trước lặng lẽ lướt qua.

Địa chỉ email đó đã được đăng ký từ rất lâu về trước, cậu cũng không thể nhớ rõ mình đã bao lâu không đăng nhập vào rồi. Một khoảng thời gian dài trước đó, vì cậu không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, nên về cơ bản cũng không quan tâm tới bất kỳ mạng xã hội nào. Mãi cho đến khi đám người LAN nhận sự trừng phạt của pháp luật, cậu mới quyết tâm tìm lại quá khứ.

Vô tình vào hộp thư rồi tìm thấy email đã bị lãng quên nhiều năm này.

Từng chữ từng câu, lớp sương mù dày vò quá khứ nhiều năm đã hoàn toàn tan biến, sự thật được sáng tỏ.

Đáng tiếc là cái gai trong lòng thật sự đã đâm quá sâu, dù có cố gắng cứu vãn thế nào cũng không thể quên được nỗi đau xé lòng.

Dù sao cậu cũng chỉ là một người trần mắt thịt, dù biết chân tướng cũng không thể hoàn toàn tha thứ cho hắn, thậm chí còn không kiềm được tức giận vì cái giá quá đắt này.

Có lẽ, đây chính là lòng người.

Thần Vũ Thâm thở dài, rồi một lần nữa nhìn vào mắt Lâm Diên, cậu bình tĩnh nói:

"Huấn luyện viên đừng lo, em có thể tự điều chỉnh trạng thái."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của cậu, Lâm Diên không khỏi nở nụ cười. Anh cầm điện thoại lên nhìn:

"Nói mới thấy thời gian trôi qua nhanh quá, hai ngày nữa là đến ngày khai mạc giải mùa thu rồi."

Anh xúc động chậc lưỡi:

"Đã đến lúc cho tôi xem thành quả luyện tập của mọi người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro